Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm, dưới bầu trời xanh ngắt không chút gợn mây, bãi cát và vách núi đua nhau chạy khoảng chừng 1 cây số nữa kể từ nơi Max và Zero chia tay mới dừng lại tại 1 miền dốc thoải. Nơi núi nhún nhường nghiêng mình chào tạm biệt cát, để đón người bạn mới, làng chài và bến đỗ.

Trông qua, ngôi làng cũng bình thường, những căn nhà loang lổ gạch, ọp ẹp, tạm bợ. Những lõi thép lòi ra khỏi lớp bê tông mục nát nhanh chóng bị hơi muối tô màu nâu xỉn rỉ sét. Những dáng người đàn bà và trẻ con gầy nhom, rách rưới mang khay, đội thúng dắt díu nhau đi đón thuyền về. Những con thuyền cũ rệp, bong tróc, lở lác vì thời gian, trông đến là thảm hại.

Nguồn sống về, cha về, chồng về nhưng trên gương mặt họ chẳng có chút rạng rỡ nào cả. Những ngày nhàm chán nối ngày nhàm chán, khổ sở nối tiếp khổ sở khiến họ thành ra như thế ư? Nếu có ai nghĩ như vậy thì người đó sai rồi. Từ miền dốc thoải, ra đến bến, là vùng đất cát pha hơn trăm mét vậy mà không 1 tiếng bông đùa, không 1 tiếng cười khúc khích của trẻ con. Đoàn người im lặng, xanh xám tựa những bóng ma, vô cùng khác thường.

Tất nhiên, "đất" của Soul Sinh vào vụ thu hoạch thì vui thế quái nào được ? Nó lấy sóng ý chí từ não làm nguồn sống, ban đầu là ý chí vượt khó, vùng vẫy vươn lên trong cơn đói nghèo, rồi ý chí an phận thủ thường, ý chí học tập ,... Nhiều nữa, nhiều nữa, nhưng đến cuối mùa, khi "đất" đã kiệt, nó hút lấy thứ dinh dưỡng cơ bản nhất, béo bở nhất, ý chí sống!

Mấy cái khay, thúng được đong khoản nửa màu cá xám ngoét, tanh, mặn. Như vậy là khá hơn mọi ngày rồi đấy, có hôm còn chẳng được con cá nào. Đám đàn ông trên thuyền với bộ ngực hằn lên từng vòng xương lồi lõm bọc trong làn da đen xạm, mắt thâm quầng sau 1 đêm kéo lưới chỉ muốn nằm lăn ra sàn thuyền mà ngủ, ngủ bao lâu cũng được... Mãi mãi...

Ám ảnh đó xoáy trong đáy mắt gã trai đang chạy bộ lúp xúp phía xa 1 màu thê lương đến não nề. Hắn là 1 tên thích đi phượt cùng chiếc 70 nát bấy bụi đường, tối qua ghé vào làng ở nhờ hắn đã cảm nhận được cái gì đó vô cùng quỷ quái. Từ già đến trẻ đều như vậy, thậm chí đến đêm hắn còn không dám ngủ vì sợ, sợ cái gì thì có trời mới biết, từ nhỏ, khả năng cảm nhận đã hành hạ hắn như thế này không biết bao nhiều lần rồi. Và bây giờ, khi nhìn thấy khung cảnh này, hắn không còn chút khát khao nào hơn ngoài việc tộng đồ đạc vào ba lô, trốn khỏi đây. Có cái gì đó mơ hồ như thây ma ngày càng lớn dần lên trong tim hắn...

Tiếng xuồng cao tốc gào trên mặt nước lớn dần làm gã thanh niên chững lại. Ở đây mà cũng có ca nô tới? Vừa hỏi thầm, gã vừa nheo mắt trông. Từ xa, trên thuyền có 3 người cao lớn, không rõ nam nữ, hình hài. Bởi họ đều đội mũ có vành siêu rộng, áo choàng đen bọc kín người, từ đầu tới đuôi không hề thấy gì ngoài 1 màu đen, tựa như 3 cây nấm mỏng nón khổng lồ. Gần hơn chút nữa, hơn chút nữa cũng chẳng phát hiện được gì ngoài 1 chi tiết, hình như ca nô tự chạy mà không có người lái!

Xuồng cập bến cũng là lúc dân làng lăn ra ngủ hàng loạt, nằm sấp, nằm ngiêng, lăn lóc trên các thúng, khay cá,... Trông có vẻ hư cấu nhưng thật sự là tất cả mọi người nằm sóng xoài như dính khói mê. Gã trai chăm chú quan sát nãy giờ tất nhiên chột dạ. Mới sáng đã gặp 2 người kì quái kia, giờ là thứ gì nữa đây? Chân gã bắt đầu run rồi lui dần lui dần lên triền dốc. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi khi nãy chưa kịp để gió hong khô giờ lại dính sát vào người.

3 cây nấm di động xuống xuồng, bước đều đều lên chỗ con người duy nhất còn tỉnh táo.

Oanh 1 tiếng dữ như boom dội. Cái gì đó đen xì từ trên trời giáng ầm xuống chỗ bọn mặc áo choàng.

Cát bụi mù mịt.

1 thân ảnh cao lớn mờ mờ quen thuộc bật dậy trên 2 "cây nấm đổ gốc", máu phun phớt đỏ nhẹ trong làn bụi cay xè đôi mắt.

Vừa bật phắt người lên, nó vừa vung mu bàn tay sang đầu kẻ còn lại.

Ánh xanh lam của khiêng mana nhá lên.

Tiếng keng chát chúa như đạn đại bác đạp vào thành sắt xen tiếng thét thất thanh yếu ớt.

Cái mũ rộng vành văng ra.

Bóng mờ, nơi mà trước đó là đầu người giờ như miếng nước tung tóe trong bụi cát nhuốm máu.

Lúc tay đi phượt hoàn hồn trở lại thì bóng đen to lớn quấn trong bụi cát đã kéo 3 cái xác lao ùm xuống biển lặn đâu mất. Tay vẫn dụi mặt, môi tím tái, tim đập ình ịch, người nhễ nhại mồ hôi lạnh, gã dùng hết sức bình sinh tu từ mấy chục kiếp trước của mình, lảo đảo chạy vào trong làng.

Triền dốc thoải, rất dễ đi, nhưng chẳng hiểu gió hay cái gì mà cứ 3 bước gã lại vấp 1 lần. Nhà kho mục nát bên dãy trái ở giữa làng, nơi gã được tá túc tối qua giờ như cái hang ma quỷ, cực kì rùng rợn. Cho ba lô ngộn đồ đạc 1 cách nhanh nhất và nhiều nhất có thể, gã phốc lên con 70 nát bấy bụi đường, dùng không dưới 101% công suất, lao vút theo con đường mòn vào trong cánh rừng thưa...

Mặt biển rì rào, hằn một màu xanh dương đậm đà hương bầu trời mùa hè. Con nắng sắp chín trưa đổ hơi nóng ào ạt, dát vàng cả mặt đất. Dân làng tỉnh lại mà chẳng ai bất ngờ gì cả, vẫn im lặng, neo thuyền, đem số cá vào nhà, bình thản đến rợn tóc gáy. Thây ma, cảm giác khi nãy của tay đi phượt kia hoàn toàn chính xác, cuối vụ thu hoạch Soul Sinh, "đất" chính là thây ma.

Trông cảnh tượng đó từ trên 1 ngọn cây cao trong rừng, Zero không khỏi lắc đầu tặc lưỡi. Hắn thương cho hoàn cảnh của những sinh vật tội nghiệp kia mà cũng thương cho bản thân mình. Soul Sinh thì chỉ cần qua thời điểm mùa vụ mà vẫn chưa thu hoạch, ắc sẽ thối rữa mà trả lại ý chí cho họ, dù không hoàn toàn vì năng lượng có thể tràn ra ngoài không khí, môi trường nhân tạo kia tốt đến đâu đi nữa vẫn bị thất thu. Nhưng cũng coi như là không phải thây ma nữa. Còn chuyện của bản thân Zero thì...

Trút hơi thở dài thườn thượt, Zero cuối gằm đầu xuống, suy nghĩ mông lung. Lớp lá nâu xỉn và cây bụi bên dưới dường như gần hơn bao giờ hết, càng lúc, càng gần,... Đến khi tiếng bịch vang lên và đất bám vào mặt, con robot mới ớ ra là đầu mình đã bị cắt rời ra khỏi cơ thể đang đứng trên cành cây cao kia, rơi xuống đây tự lúc nào!

Cái khỉ gì thế? Hắn còn chưa nhận dạng ra bất kì sinh thể sống nào đến gần nữa. Sao lại...

Tiếp sau là cả cơ thể kim loại của nó "lả tả" rụng xuống theo đúng nghĩa đen. Mớ thép cũ kĩ bị cắt rời ra rất đều tay.

_Cái mẹ nó vùng vũ trụ này vẫn còn 1 thằng người Z á? Má nó, không tin được.

Người đàn ông đứng tuổi như mở ra từ trong không gian cạnh "đống sắt vụn", miệng chửi thề không ngớt. Râu quai nón phủ lớp trên gương mặt cứng, vuông nét trông vô cùng nam tính. Mắt lão mỏng tựa lá tre, ánh nhìn sắc bén quét qua mặt đất trước mặt 1 cái lạnh thấu tận tâm cang. Lão đánh trần, cơ bắp nhỏ gọn, săn chắc, đặc biệc là phần chân ẩn trong quần đùi rộng thùng thình những lằn cơ quái đản, dữ dằn.

Gã ngồi xuống, quay đầu Zero ngửa lên, tát tát mấy cái rồi sỗ sàng hỏi bằng giọng ồ ồ sảng khoái.

_Nói, làm chó gì phá trại Soul của tao? Tộc Z bọn mày còn bao nhiêu người?

Ở trong các đền thờ Phạn quốc từ nhỏ, Zero không phải là không biết nói lý lẽ. Nhưng đã dùng cách khai thác hạ đẳng này mà còn hỏi như bậc cha chúa thì nhịn sao cho thấu. Chuyến này tao sẽ lấy hết sức ra nghiến nát mày!

Mới hơi lộ ra chút sát khí, đầu Zero đã bị cắt làm 4 mảnh gọn lỏn. Tốc độ tay mờ ảo khiến gã chẳng kịp xác định vũ khí mà đối thủ sử dụng. Từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy bàn tay mờ mờ lướt qua khuôn mặt.

Không lẽ là Phong Sát? Zero hơi mập mờ đoán với sự khó hiểu và nghiêm túc cao độ. Nếu hắn đã đạt tới trình độ đó thì nằm trong cấp tướng là ít, sao lại ở Trái Đất là việc nhơ bẩn này?

_Như cá trên thớt mà còn láo hả mày? Tộc Z chúng mày có 3 hạch tâm chứ mấy, đồ chó!

Vừa chửi thề, lão vừa vụt cánh tay vào "đống sắt vụn", gió rít cắt rời mỗi mảnh ra thành những miểng thép nhỏ hơn. Thật là Phong sát rồi!

Chỉ đợi xác định nhiêu đó, Zero trừng mắt, quả boom Nén Lực trong ba lô cạnh gốc cây nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro