C1: Lục Trường Sanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tuyết, Thiên Sơn, Vấn Thiên Đỉnh
Yêu nàng đọa quỷ mặc lòng ta

**
Vấn Thiên Sơn nguy nga hùng vỹ, trên núi có một cái tông phái tu chân, tên Vấn Thiên Tông. Dưới chân núi có một cái tiểu trấn gọi là Bảo Ngọc Trấn.

Trong Bảo Ngọc Trấn lại có một cái gia đình họ Lục rất nổi tiếng, được thiên hạ danh xưng Lục Gia Tiên Y. Gia đình này đã truyền thừa qua 6 đời, hắn chính là đời thứ 6, Lục Vân Lục, Tiểu Lục Tử, Lục Trường Sanh.

Lục Vân Lục, cái tên này được khắc trong gia phả, do mẫu thân của hắn đặt.

Tiểu Lục Tử, cái tên này do người dân trong trấn nghe cái tên trong gia phả của hắn rất kỳ cục nên đặt tên này cho dễ gọi.

Lục Trường Sanh, cái tên này là hắn tự đặt, do từ lúc hắn còn chưa sinh ra, phụ thân hắn đã vì nghiên cứu thuốc trường sanh mà mất mạng, nên hắn đặt cái tên này xem như tưởng nhớ phụ thân, cũng như đặt ra mục tiêu hoàn thành tâm nguyện chế ra thuốc trường sanh của 5 đời trước.

Lục Trường Sanh từ nhỏ đã thông minh hơn người, có lẽ là do huyết mạch truyền thừa, hắn đối với thiên phú dược vật bẩm sinh đã có cảm ứng, đối với Dược Thảo toàn thư vô cùng hứng thú, vô cùng tinh thông, nhìn qua là nhớ, đọc qua một lần là làm được.

Bắt đầu từ năm chính tuổi, Lục Trường Sanh đã lên núi nghiên cứu y thuật. Lục Trường Sanh còn chế tạo ra Bách Độc Tiên Y, một loại quần áo chứa hàng trăm loại kịch độc để mặc lên người, tránh bị hung hú và côn trùng quấy nhiễu, giúp hắn thuận lợi đi lại khi phải thường xuyên vào rừng tìm độc trùng và thảo dược.

Trong quá trình nghiên cứu y thuật, Lục Trường Sanh có một cái động phủ phía sau thác nước Thiên Sơn.

Hắn thường trốn phía sau thác nước Thiên Sơn nghiên cứu độc dược cùng đan dược trường sanh.

**

Một ngày kia bỗng có một thiếu nữ đến địa bàn của Lục Trường Sanh, nàng đến chỗ này, rất ưng ý chỗ này, sau đó chiếm luôn chỗ này làm nơi tu luyện cho bản thân.

Nàng tên Thiên Tuyết, một đệ nữ đệ tử hạch tâm của Vấn Thiên Tông.

Thiên Tuyết không biết nơi này đã có người đến trước, nàng lại càng không biết phía sau cái thác nước hùng vĩ này có một cậu bé đang tu luyện đan thuật, nàng chỉ biết nơi đây non xanh nước biếc, linh khí tề tụ, là một địa phương tuyệt hảo để tu luyện võ kỹ.

Kể từ hôm Thiên Tuyết đến nơi này, Trường Sanh cảm thấy vô cùng không thoải mái, hắn cảm thấy lãnh thổ của bản thân bị xâm chiếm, trong lòng rất không vui, có thể xem như là bực bội.

Một ngày kia, Trường Sanh điều chế ra Tán Thi Đan, hắn còn định thả vào nước nơi này. Tán Thi đan có mùi hôi thối như xác chết mục rửa, hắn muốn dùng mùi thối khó chịu này để xua đuổi nàng rời đi.

Đáng tiếc, ngay cái thời điểm Trường Sanh từ phía sau thác nước định đổ Tán Thi đan vào nước thì ở phía ngoài, Thiên Tuyết đang cởi y phục.

Năm đó Trường Sanh mới có 10 tuổi,là lần đầu tiên thấy một thiếu nữ cởi y phục trước mặt mình.

Cũng kể từ hôm đó, Trường Sanh nhìn nàng tắm rửa mà lớn lên. Thế nhưng phải đến năm hắn 14 tuổi, hắn mới biết động lòng, và cũng là lần đầu tiên hắn chảy máu mũi vì nhìn nàng tắm rửa phía ngoài thác nước.

Mất máu quá nhiều, trong một khoảng thời gian, Lục Trường Sanh sống vật vờ như xác chết, sáng ngất xỉu, chiều ngất xỉu, tối nằm liệt giường. Cũng may hắn là tiểu thần y, tinh thông mọi loại linh căn diệu dược nên mới có khả năng tự điều trị và tẩm bổ cho bản thân.

Bằng không, chắc chắn là chết vì chảy máu mũi rồi.

Nói là vậy, nhưng hình bóng Thiên Tuyết vẫn cứ nhảy nhót trong đại não hắn hằng đêm.

Khi nàng tắm.

Một thân thể trắng muốt, từng đường cong uốn lượn như dòng suối trong vắt, đôi chân dài thẳng tắp, trên ngực hai quả tuyết lê tròn trịa căng phồng, xương quai xanh đẹp, gương mặt ngọc tinh xảo, đôi mắt đen lung linh có chút ướt át mơ màng, nàng không cười nhưng từng đường nét tạo nên gương mặt lạnh nhạt đó, thật sự quá mức huyễn hoặc lòng người.

Khi nàng luyện kiếm.

Thân ảnh nhẹ nhàng uyển chuyển, từng đường kiếm uốn lượn giữa trời chiều tựa như cầu vòng. Mỗi cái xoay người, mỗi cái nhón gót đều hoàn mỹ, đều đẹp tuyệt, đều phiêu diêu như đang múa.

Khi nàng ngẩn ngơ.

Đôi mắt nàng mang mác buồn, một điệu buồn sâu thẳm, cái nhìn hờ hững nhưng xao động lòng người, góc mặt nghiêng nghiêng mà đẹp tựa thiên tiên.

**

Thời gian tiếp tục trôi qua, thoáng cái lại thêm bốn năm, xuân hạ thu đông Trường Sanh đều trốn phía sau thác nước nghiên cứu y thuật, chế tạo thuốc Trường Sanh. Khi nào hắn cảm thấy buồn chán liền nhìn ra phía ngoài thác nước, lựa một nơi mà lớp nước đổ xuống thưa nhất để ngắm nhìn nàng luyện kiếm. Đương nhiên, dạo gần đây hắn không dám ngắm nhìn nàng tắm rửa thay y phục nữa, hắn cảm thấy bản thân sắp khô máu rồi, nếu không phải hắn là tiểu thần y, e rằng cái mạng nhỏ đã sớm mất từ lâu. Chưa kể, dạo gần đây dục hỏa công tâm khiến hắn rất khó tập trung nghiên cứu y thuật.

Về phần Thiên Tuyết, suốt bao nhiêu năm nàng vẫn không hề hay biết, phía sau thác nước mà nàng hay luyện công, tắm rửa, thay y phục, luôn có một kẻ nhìn ngắm nàng như lang sói rình mồi.

Thoạt đầu, nàng với giác quan nhạy bén cũng có cảm giác bản thân bị theo dõi, nhưng dần già chẳng biết tại sao lại cảm thấy thân quen. Cái cảm giác bị theo dõi dần dần trở thành dõi theo, là loại cảm giác luôn có một người ở bên cạnh nàng, quan tâm nàng, bảo bọc nàng, khiến bản thân nàng không bao giờ cảm thấy cô độc, chỉ cần nàng đến đây, ở nơi này, người đó sẽ luôn chờ đợi...để ở bên cạnh nàng, nghe nàng cười, nghe nàng khóc, nghe nàng than thở đủ mọi phiền não của một thiếu nữ.

Có đôi lúc, nàng thật sự đã hướng đến cái thác nước bên cạnh, nói mấy chuyện cất dấu trong lòng, thật sự cảm giác có người đang nghe, đang cùng nàng chia sẽ.

Một loại cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

**

Năm Lục Trường Sanh 20 tuổi, Thiên Tuyết đột nhiên biến mất, nàng không còn đến thác nước Thiên Sơn nữa, hắn đợi chờ ròng rã nữa năm vẫn không có chút tin tức gì.

Lục Trường Sanh nhờ có tiếng tăm từ tổ tiên, lại tự bản thân là một thần y, hắn cuối cùng lợi dụng nhiều mối quan hệ mới biết được một chuyện kinh thiên.

Thiên Tuyết yêu một nam nhân tên Liên Kiệt, vì tông môn hai phái không cho phép nhưng hai người vẫn lén lút qua lại. Trước sự cấm đoán tuyệt tình của hai tông phái, Liên Kiệt đã mang Thiên Tuyết, quyết tâm rời đi.

**

Ngày hôm đó, một buổi chiều thu với ánh nắng vàng chiếu xuyên qua từng kẻ lá.

Trên đường Liên Kiệt cùng Thiên Tuyết trốn chạy, hai đại tông môn đuổi đến, Lục Trường Sanh cũng trà trộn trong đám người đó đuổi đến.

"Thiên Tuyết, ngươi đường đường là đệ tử hạnh tâm của Vấn Thiên Tông, làm sao có thể làm ra chuyện đồi bại như này"
Một nữ đệ từ cùng tông môn lên tiếng thóa mạ.

"Liên Kiệt, ngươi là đại sư huynh của Viên Nguyệt Tông, vì một cái nha đầu vớ vẫn của Vấn Thiên Tông mà giám phản tông môn sao?"
Một nam đệ tử của Viên Nguyệt Tông phẩn nộ hét lên.


Bị dồn đến đường cùng, Liên Kiệt và Thiên Tuyết cũng không còn cách nào phản biện, chỉ có thể cùng với hai đại tông môn giao thủ.


Vì cả hai đều là đệ tử ưu việt của hai tông môn, Liên Kiệt cùng Thiên Tuyết hợp lực xuất chiêu khiến cho đệ tử của hai tông môn thoáng cái đã thiệt mạng mấy người, bị thương mấy chục người.

"Thiên Tuyết, ta xin lỗi"

Liên Kiệt nhìn Thiên Tuyết, ánh mắt y bất lực, không phải y không thể phản kháng đến cùng mà là y không muốn ra tay sát hại đồng môn, một hai người thiệt mạng đã làm y vô cùng ân hận.

"Ta theo chàng"

Thiên Tuyết hiểu ý Liên Kiệt, nàng cũng như hắn, không muốn sát hại đồng môn, cuối cùng cả hai nguyện cùng nhau nhận lấy cái chết để đền tội.

Mấy tên đệ tử của hai tông môn nhìn thấy hai người họ đã buông kiếm, cảm thấy cơ hội đã đến, liền thay phiên nhau xông lên, người này đâm một kiếm, người kia đâm một kiếm.


Khi mà Thiên Tuyết cảm thấy sinh mệnh của mình sắp bị cắt lìa, bỗng nhiên một cơn gió lớn ập đến, một thân ảnh đen xì xì mang theo vô vàn cổ trùng nhảy xộc ra.

Thân ảnh đen xì xì đó chắn cho nàng một kiếm thấu tâm, lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thủng lồng ngực hắn, nhưng đồng thời kẻ tung kiếm cùng đám sư huynh đệ kia của hắn cũng bị cổ trùng cắn xé đến chết.

Thiên Tuyết không quay đầu nhìn người đã cứu mình, nàng không quan tâm, trong mắt nàng giờ đây chỉ có Liên Kiệt, một chút ý thức cuối cùng cũng dùng sức để nắm lấy bàn tay y.


Chiếc bóng của thân ảnh đen xì xì ôm lấy tấm lưng nàng, mũi kiếm xuyên qua ngực hắn mang theo máu tươi nhỏ xuống nghe "tách tách".


Nơi lồng ngực bị kiếm xuyên thủng không đau đớn, nhưng nơi trái tim lại đau thắt khôn cùng, hắn nghe cuống tim mình bị thắt chặt, nghe máu nơi tim mình đang gỉ ra...

"Thiên Tuyết, trái tim nàng thuộc về người khác rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu