C2: Đồ tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Sơn Thiên Tuyết Vấn Thiên Đỉnh
Yêu nàng đoạn quỷ mặc lòng ta.

**

"Ngươi là ai? Không biết đây là Vấn Thiên Tông hay sao?"
Ba mươi sáu đệ tử Vấn Thiên Tông tuốt kiếm chắn đường. Đối với kẻ đeo mặt nạ ẩn danh, lại còn vận một thân hắc y đầy ma mị đứng trước mặt, bọn họ hết sức cẩn trọng, dù lớn tiếng hô hào nhưng trong lòng từng người đều ánh lên một nỗi sợ vô hình, dường như bất cứ lúc nào, chỉ cần đối phương tùy tiện vẫy tay liền có thể cướp đi sinh mạng nhỏ của chính mình.

"Vấn Thiên Tông thì sao?"
Hắc y nhân nhếch môi, nữa vành môi sau chiếc mặt nạ cong lên đầy tà mị, thân mình khẽ động, từng bước chân tiến về phía trước như kéo thiên binh vạn mã phía sau, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên ngưng trọng khôn cùng.

"To gan, lại dám đến Vấn Thiên Tông làm càn?"
Một tiếng thét như sấm truyền xé rách tầng không, khiến màng nhĩ người nghe như bị chọc thủng. Sau đó, trên chóp đại điện của Vấn Thiên Tông xuất hiện ba lão giả, thân vận nham y, trường bào thêu hoa văn hải thạch.

"Ai trong ba người là sư trưởng của Thiên Tuyết?"
Bước chân của hắc y nhân sựng lại, áp lực dồn ép trên người của ba mươi sáu đệ tử Vấn Thiên Tông cũng được hoá giải.

"Bản toạ Thiên Cơ Tử"
Lão giả đứng giữa trầm giọng nói.

"Đám đệ tử của các ngươi không biết tốt xấu, dám quấy nhiễu nơi ta tu luyện, ta chỉ tiện tay giết hết, thật không ngờ nữ đệ tử Thiên Tuyết của ngươi thật bỉ ổi, ả lại dám đánh lén ta, hôm nay ta lên núi chính là tìm ả và vị sư trưởng không biết dạy dỗ đồ đệ  như ngươi để tính sổ"
Hắc y nhân ánh mắt mang theo giận dữ và sát khí, chằm chằm nhìn tới chỗ Thiên Cơ Tử.

"Đánh lén? Đánh lén tốt, đánh lén hay lắm. Đại ma đầu như ngươi cũng dám đến đây nói đến hai chữ "bỉ ổi". Nhưng ngươi đã đến rồi thì cũng đừng đi nữa. Hôm nay bản toạ sẽ dùng máu của ngươi để tế những vong hồn đệ tử bổn môn"
Thiên Cơ Tử hai mắt đỏ hoe, từng tia máu vằn lên thấy rõ. Lão đã giận đến nỗi hai tay trong ống áo run lên bần bật, nghĩ đến những đệ tử ưu tú mà mình phái đi đã bị đối phương giết chết, lòng lão đau như cắt, cảm giác như từng khúc ruột đang bị người ta cắt lìa.

"Thiên Cơ Tử cẩn thận"
Thấy Thiên Cơ Tử phóng mình về phía hắc y nhân, hai lão giả đứng phía sau khẽ truyền âm.

"Hừ! Chỉ là một tên tiểu tử xấc xược"
Thiên Cơ Tử không một chút bận tâm đến lời nhắc nhở. Nhoáng một cái, lão đã xuất hiện trước mặt hắc y nhân. Tay phải lão hóa hình kiếm khí, trong bụng mang theo ý nghĩ sẽ chặt đứt tay chân hắc y nhân trước tiên, sau đó hành hạ gã cho đến chết, lão không muốn hắc y nhân được chết một cách nhẹ nhàng, chỉ có làm như vậy mới có thể hoá giải được cơn giận dữ trong lòng lão vào lúc này.

"A"
Quang mang kiếm ảnh chém xuống, nhưng trước mặt mọi người lại không phải là máu thịt trên người hắc y nhân bắn ra. Thay vào đó, cả hai vị lão giả cao ngạo cùng ba mươi sáu đệ tử Vấn Thiên Tông đều tái mặt khi thấy cánh tay Thiên Cơ Tử đột nhiên nổ tung.

Cánh tay của Thiên Cơ Tử huyết nhục lẫn lộn, một phần hỗn độn còn bắn lên trên mặt hắc y nhân, nhưng gã hắc y nhân lại không buồn tránh né, gã chỉ đơn thuần phẩy nó đi, như là phẩy bụi bẩn trên áo.

"Ngươi phải chết"
Thiên Cơ Tử gầm lên.

"Cẩn thận"
Hai vị lão giả đi cùng Thiên Cơ Tử đồng thanh hô lên, cũng đồng thời xuất thủ, nhưng ý đồ cứu trợ của hai người đã không kịp nữa rồi.

"A"
Thanh âm đau đớn xé rách tâm người, toàn thân Thiên Cơ Tử bị cổ trùng nuốt chửng, hàng ngàn hàng vạn cổ trùng nhấn chìm toàn bộ cơ thể lão, đến một tấc thịt cũng không để lộ ra.

Chỉ trong nháy mắt, trước mặt mọi người không còn vị nào là Thiên Cơ Tử cao ngạo nữa. Giờ đây, nằm giữa sân chỉ có một bộ trường bào thêu hoa văn hải thạch đang quấn lấy một bộ cốt lâu xanh xám.

"Đệ tử Vấn Thiên Tông nghe lệnh, bày Vấn Thiên Trận"
Hai vị lão giả còn lại bay vút lên giữa không trung, rõ ràng là đang cố giữ khoảng cách với hắc y nhân trước mặt. Cũng không biết ai trong hai người đang điều động trận pháp.

Hắc y nhân nhìn quanh, chỉ thấy bốn trong ba sáu đệ tử Vấn Thiên Tông vây quanh mình tạo thành một hình vuông. Sau đó, ba mươi hai đệ tử còn lại cũng tạo thành tám hình vuông, cứ hai hình vuông đan vào nhau chống đỡ cho một người trực diện công kích.

Hai lão giả tóc bạc trắng xõa dài, vẫn đứng lơ lửng giữa tầng không, hai tay không ngừng bắt ấn để hạn chế di chuyển, cũng như chặn đứng con đường tẩu thoát duy nhất vào lúc này của hắc y nhân.

"Ma đầu, hôm nay cho ngươi biết lợi hại của Vấn Thiên Tông"
Một lão giả thét lên.

"Sát"
Kiếm ảnh trong tay bốn người trực diện vây đánh hắc y nhân đột nhiên sáng lên rực rỡ, quang ảnh xanh, đỏ, đen, vàng, từ bốn hướng đồng loạt phóng đến, cả bốn quang ảnh tựu về một điểm, chính là nơi trái tim của hắc y nhân.

"Phập!!!!"
Hắc y nhân trong giây phút nguy khốn, thân thể lại đột nhiên đơ cứng, không cách nào nhúc nhích được, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn kiếm ảnh xuyên thủng lồng ngực mình.

Không chỉ có máu phun ra từ trên ngực áo gã, mà ngay cả khoé miệng lúc này cũng sộc ra máu tươi, máu tươi như mạch nước ngầm, phun trào không cách nào ngăn lại được.

Nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt này, trong lòng ba mươi sáu đệ tử Vấn Thiên Tông và hai vị lão giả mới nhẹ nhõm đi phần nào.

"Thiên Tuyết, nàng nợ ta"
Khoé môi hắc y nhân đột nhiên cong lên, nữa vành môi sau chiếc mặt nạ ẩn hiện nụ cười quái dị.

"A"
Không kịp nghe rõ lời thì thào phát ra từ miệng hắc y nhân, cánh tay của bốn người trực diện công kích hắc y nhân đột nhiên nổ tung, kịch liệt đau đớn làm họ thét lên không ngừng.

"Các đệ tử cẩn thận"
Hai lão giả ở trên không trung một lần nữa đồng thanh la lớn, nhưng lại vẫn là trễ rồi.

Huyết nhục từ bốn cánh tay bị nổ tung bắn trúng ai, ngay tại điểm tiếp xúc, tức thì hoá đen, sau đó cảnh tượng kinh dị giống như của Thiên Cơ Tử từng trải qua lại một lần nữa xuất hiện trên người họ. Cơ thể họ bị cổ trùng nhấn chìm, đến một tấc thịt cũng không lộ ra.

Ba mươi sáu đệ tử, chỉ còn hai lão giả và bốn tên đệ tử may mắn đứng ở xa nhất.

Xương trắng trên sân đã là ba mươi ba bộ...

"Chạy mau"
Hai lão giả nhìn nhau, không hẹn mà hô, thân ảnh như thiểm điện bay vụt đi.

Ngày hôm đó, hắc y nhân đồ tông, cả Vấn Thiên Tông không biết đã chết bao nhiêu người.

Chỉ biết ba ngày sau, hắc y nhân kia mang theo vết thương vô cùng nghiêm trọng rời khỏi Vấn Thiên Tông.

Khi đến con suối gần chân núi thì toàn thân vô lực, lúc này hắn mới tháo mặt nạ xuống, hắn chính là Lục Trường Sanh.

"Thiên Tuyết, nàng có thể đường đường chính chính trở về tông môn được rồi, chắc chẳng còn ai có tâm trạng trách cứ hai người nữa"
Lục Trường Sanh lấy nước suối rửa mặt, nhìn thấy gương mặt vô cùng tiều tụy của mình, hắn chỉ lắc đầu cười khổ, sau tự cởi áo, đổ thuốc vào bốn cái lỗ trống hoác trên ngực. May nhờ có cổ trùng bao bọc vết thương đến bây giờ, nếu không hắn đã chết lâu rồi.

Đương nhiên, Lục Trường Sanh bây giờ so với người chết cũng không khác biệt bao nhiêu, hắn còn chưa tự bôi xong thuốc đã ngất lịm, cả người té nhào xuống con suối.

Theo dòng nước, thân thể Lục Trường Sanh cứ thế trôi đi, đầu đập vào đá, chân vướng vào gốc cây bụi cỏ, cứ thế vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, máu trong người cũng vì vậy mà sắp chảy cạn rồi.

Ba ngày diệt sát hai cái tông môn, cái giá mà hắn phải trả cũng không hề nhẹ.

**
Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết từ nhỏ đã là cô nhi, được Vấn Thiên Tông đem về nuôi dưỡng, bái Thiên Cơ Tử làm sư, sau vài năm tu luyện, bộc phát tư chất hơn người trở thành hạch tâm đệ tử.

Vì tính cách nàng lạnh lùng, là người khó gần, dù được đồng môn kính trọng vì tư chất xuất chúng, yêu mến vì dung mạo tuyệt trần, nhưng nàng lại có rất ít bằng hữu thâm giao.

Trong lòng có chuyện không thể giải bày, nhiều tâm tư cũng không biết cùng ai tâm sự. Vì lẽ này, Thiên Tuyết thường ngồi ở thác Thiên Sơn để nói chuyện một mình, lâu ngày nàng lại đâm ra yêu mến cái thác nước lạnh lẽo ấy.

Đây là câu chuyện mà đến chính nàng cũng không dám thừa nhận.

Hằng ngày, Thiên Tuyết đều đến thác Thiên Sơn luyện kiếm, đọc sách, tắm rửa thay y phục. Đặt biệt, nàng nếu có bệnh, chỉ cần nằm  bên thác nước, ngủ một giấc liền khoẻ mạnh trở lại. Hay là trong quá trình tu luyện công pháp, nếu gặp bình cảnh, tinh thần bị tổn thương, cũng không cần bẩm báo với ân sư, chỉ cần đã toạ bên thác nước vài hôm là khỏi.

Nhờ vậy, thực lực Thiên Tuyết ngày càng vượt xa đồng môn, những người cùng thời gian tu luyện với nàng sớm đã bị nàng bỏ xa ngàn vạn dặm. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc nàng càng ngày càng cô đơn hơn, cả ngày chỉ quanh quẩn bên thác nước Thiên Sơn.

Mãi cho đến thời gian sau đó, Viên Nguyệt Tông đem theo mười đệ tử hạch tâm đến khiêu chiến Vấn Thiên Tông. Thiên Tuyết mới gặp được một nam nhân tri kỷ, hắn tên Liên Kiệt, hắn đối với nàng vừa gặp đã yêu, bất chấp tông môn ngăn cản, vì nàng hắn có thể làm tất cả.

Ngay cả việc, xông lên núi, đến nỗi bị đánh trọng thương, hắn vẫn tìm đến chỉ để tặng nàng một đoá hoa hồng nhân ngày sinh thần của nàng.

Đối với tấm chân tình của Liên Kiệt, Thiên Tuyết cuối cùng cũng cảm động. Không thể trách nàng được, từ nhỏ nàng đã tứ cố vô thân, lại không thích cùng đồng môn tranh đấu, ngoài ân sư chẳng còn ai vì nàng mà làm nhiều chuyện như hắn cả.

Để tránh Liên Kiệt làm loạn, lại hy sinh vô ích, vả lại nàng đối với hắn cũng cảm động vô ngần. Cuối cùng Thiên Tuyết quyết định cùng Liên Kiệt bỏ trốn, hai người sẽ cùng nhau đi đến nơi sơn cùng thủy tận.

Đáng tiếc, cả Vấn Thiên Tông và Viên Nguyệt Tông đều cho rằng đây là chuyện sĩ nhục, đồng loạt phát lệnh truy bắt. Dưới sự ganh ghét của đồng môn, lệnh truy bắt sớm biến thành lệnh truy sát.

Thiên Tuyết và Liên Kiệt khi bị dồn đến đường cùng, vì không muốn sát hại đồng môn, cả hai quyết định tự sát.

Thế nhưng, cả hai người đều được cứu. Người đã ra tay là thần y Lục Trường Sanh.

Thiên Tuyết không hề biết, luôn có một người dõi theo nàng, hắn tên Lục Trường Sanh, hắn đã cùng với nàng lớn lên, hắn là kẻ ngồi phía sau thác nước Thiên Sơn.

Hằng ngày vẫn lặng lẽ ngắm nhìn nàng, âm thầm bảo vệ nàng, lắng nghe nàng tâm sự, trị bệnh cho nàng, giúp nàng vượt qua bình cảnh trong quá trình tu luyện.

Nhưng chỉ vì một lẽ, hắn từ nhỏ đã ở phía sau thác nước Thiên Sơn nhìn ngắm nàng tắm rửa mà lớn lên, nên hắn không có can đảm xuất hiện trước mặt nàng.

**
Hơn nữa tháng sau, tại một thị trấn nhỏ, hai người Thiên Tuyết và Liên Kiệt cũng vừa được cứu sống. Ngay sau đó, cả hai lại hứng chịu một trận đã kích vô cùng lớn, tông môn của bọn họ bị người ta diệt sát rồi.

Không ai biết gương mặt kẻ diệt tông bọn họ trông ra sao, chỉ biết hắn che mặt, vận hắc y, dùng cổ trùng để giết người.... Sau đó để lại bốn chữ Quỷ Diện Thiên Y rồi biến mất.

Thiên Tuyết sau khi được cứu, nàng hay tin tông môn bị hủy, ân sư bị sát hại. Nàng vô cùng căm hận, nàng đã thề với lòng sẽ báo thù bằng mọi giá.

Nàng chỉ biết kẻ đồ tông tên Quỷ Diện Thiên Y.

Nàng lại không hề biết, hắn còn có một cái tên khác là Lục Trường Sanh.

"Thiên Tuyết, sư trưởng của chúng ta đều bị giết chết rồi, nàng phải nén đau thương, hai chúng ta nhất định sẽ trả thù cho ân sư"
Liên Kiệt ôm lấy Thiên Tuyết, nàng vào lúc này vô cùng yếu đuối, dù nói gì đi nữa, sư trưởng cũng có công dưỡng dục nàng, nay người bị sát hại, phận làm con, làm trò, nhất quyết phải báo thù.

"Liên Kiệt, ta phải trở về tông môn"
Thiên Tuyết đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn về Vấn Thiên Đỉnh, nơi đó có Vấn Thiên Tông của nàng.

"Ta cũng trở về Viên Nguyệt Tông... Sau này"
Liên Kiệt muốn đưa ra một cái hẹn, nhưng y không có can đảm nói ra vào lúc này. Thù của tông môn, thù của ân sư... đều tính trên vai bọn họ cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu