C3: Tỷ muội họ Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vòng qua Vấn Thiên Sơn có một tiểu trấn gọi là Trung Lưu Trấn, quanh trấn đất đai màu mỡ, rừng núi trùng điệp. Đứng nơi cao nhất trong trấn còn có thể nhìn thấy Vấn Thiên Tông ở phía Bắc và Viên Nguyệt Tông ở phía Nam. Dân cư trong trấn chưa đến ba trăm hộ, nhưng khách vãng lai lại khá đông.

Trong số những người đến Trung Lưu Trấn để thăm dò rừng sâu, tìm kiếm nguyên liệu, săn bắt và hái lượm dược liệu, khách thương cũng chiếm một phần rất lớn.

Trung Lưu Trấn nhờ vậy mà trở nên nhộn nhịp quanh năm. Ngoài ra, Trung Lưu Trấn còn nổi danh với nghề buôn bán dược liệu, đặt biệt có nhà họ Kiều, nhiều đời nay làm nghề này đã thành danh.

Hôm nay hai tỷ muội Kiều Ngọc Anh và Kiều Trúc Linh chính là đang đem một số lượng lớn dược liệu đến Hoán Hoa Thành để giao cho khách hàng.

Đoàn xe ngựa của hai tỷ muội đi men theo chân núi Vấn Thiên, rồi đi vòng lên hướng bắc. Khi đoàn xe sắp rời khỏi chân núi Vấn Thiên, Kiều Ngọc Anh mới thả lỏng cảnh giác, gọi hai bảo tiêu đi lấy nước.

Hai bảo tiêu lấy bình xách lọ, nhanh chóng chạy qua con suối gần đó, mặt mày bọn họ đều trở nên hớn hở. Ai cũng biết đoạn đường nguy hiểm nhất của chuyến hàng này chính là lúc đi vòng qua chân núi Vấn Thiên, nào hung cầm, nào dã thú, nghe đồn còn có yêu ma quỷ quái nữa... Toàn là những thứ không đổ máu là không qua được, nay đã bình bình an an vượt qua mà không mất mát một ai, trong lòng từng người đều nhẹ nhõm không riêng gì hai người bọn họ.

Sở dĩ có chuyện khác thường như này, là do lũ hung cầm dã thú mấy ngày nay đã no nê xác thịt của đệ tử Vấn Thiên Tông. Chúng nào còn tâm trạng mà tranh đấu với đoàn người của hai tỷ muội Kiều Ngọc Anh nữa.

Lại nói đến người đã gây ra một màn mưa tanh bão máu khiến cho đám hung cầm dã thú no say chính là Lục Trường Sanh. Hắn lúc này đang bị thương vô cùng trầm trọng, cả thân mình trôi theo dòng suối, đầu đập vào đá, chân vướng vào bụi cỏ ven đường, thân mình nửa chìm nửa nổi, nhìn qua như một xác chết rất thê lương.

"Phụt..."

"Sao vậy"

"Chết, xác chết kìa"

Hai gã bảo tiêu chạy ra suối lấy nước, một gã đang sửa soạn đồ đạc, gã còn lại chưa gì đã úp mặt xuống dòng suối trong vắt để uống. Chuyện này hết sức bình thường cho đến khi gã ngẩng đầu lên, liếc mắt sang bên phải, ở dưới bụi cỏ phía đầu nguồn có một thi thể đang nhấp nhô.

Gã bảo tiêu vừa uống nước dưới suối sởn hết gai ốc, không ngừng nôn oẹ. Đồng bạn của gã thì dở khóc dở cười, mãi một lúc sau cả hai mới quyết định đi vòng qua thi thể kia, lên trên thượng nguồn để lấy nước.

Hai tỷ muội Kiều Ngọc Anh đợi thấy hơi lâu, trong lòng cũng nổi lên một tràng lo lắng, khi định cất tiếng gọi lại thấy hai người bảo tiêu đã trở về.

"Ở trong suối có gì chơi vui mà hai người lâu vậy, bọn ta đợi dài cổ rồi này"
Hồng y nữ tử cong vành môi tinh nghịch bắt lỗi hai gã bảo tiêu. Không ai khác, nàng chính là Kiều Trúc Linh, tính tình vui vẻ hoạt bát, người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở.

"Không phải vậy đâu nhị tiểu thư, bên kia có một thi thể, nhìn kinh hãi lắm"
Gã bảo tiêu lúc nãy uống nước, gương mặt bây giờ vẫn chưa hết đỏ, gã luôn cảm thấy trong khoang miệng có thứ không sạch sẽ nên phun nước bọt khắp bìa rừng rồi vẫn chưa hết cảm giác buồn nôn.

Nghe gã nói đến chuyện có thi thể bên bờ suối, sắc mặt mấy người ở đây cũng trở nên ngưng trọng, trong lòng cũng thêm mấy phần cảnh giác.

"Dẫn ta đi xem một lượt"
Kiều Ngọc Anh muốn biết nguyên nhân tử vong của thi thể kia, không phải nàng nhiều chuyện, do tính nàng cẩn thận, chỉ có nắm bắt được tình hình cụ thể mới có thể phán đoán được cách đối phó trong trường hợp gặp phải những kẻ đã giết hại người kia.

"Muội cũng đi"
Không suy nghĩ sâu xa như tỷ tỷ của mình. Mấy chuyện nghe có phần thú vị lại chẳng thể nào ngăn được bước chân Kiều Trúc Linh, nàng nhanh chóng chạy theo tỷ tỷ.

Đoàn nhân mã gần trăm người tạm nghỉ ngơi tại chỗ.

Hai gã bảo tiêu vừa quay về lại bị gọi đi dẫn đường.

"Nhị vị tiểu thư, là bên đó."
Khi bốn người đến nơi, thi thể kia vẫn đang nhấp nhô trôi nổi bên bờ suối.

"Tỷ tỷ, người đó còn sống??"
Kiều Trúc Linh nhìn lướt qua, sau nhìn vào cổ của thi thể, nàng có thể nhìn thấy mạnh máu còn lưu chuyển.

Kiều Ngọc Anh nghe muội muội nói người kia còn sống, nàng quả thật có mấy phần không tin tưởng lắm nhưng nàng cũng không phản bác. Dù rằng Kiều Trúc Linh tính cách tinh nghịch, ham chơi, thích trêu ghẹo người này người kia, nhưng nàng từ nhỏ đã thông minh hơn người, đối với sự vật chung quanh luôn có cái nhìn tinh tế và tỉ mỉ hơn người khác rất nhiều.

Kiều Ngọc Anh rất có lòng tin muội muội không nói đùa những chuyện như thế này. Nàng mang theo ba người đến thật gần để quan sát, quả nhiên có điểm bất thường.

"Vớt thi thể đó lên xem thử"
Kiều Ngọc Anh ra hiệu cho hai gã bảo tiêu, đồng thời cũng cùng muội muội của mình đi đến gần chỗ thi thể nằm dưới bụi cỏ.

Hai gã bảo tiêu có vẻ chần chừ không muốn đụng vào thi thể đó, nhưng trước ánh mắt lành lạnh của Kiều Ngọc Anh, hai người đành nhìn nhau cười khổ rồi lội xuống suối vớt thi thể đó lên.

"Nhị tiểu thư, làm sao cô biết ... người này quả thật không phải thi thể. May quá, nãy giờ cứ ngỡ mình uống nước ngâm thi thể...thật kinh hãi!"
Gã bảo tiêu mặt đỏ bừng nói rõ to, cảm giác buồn nôn trong miệng cũng đột nhiên biến mất.

"Người này vậy mà vẫn còn sống"
Kiều Ngọc Anh tỉ mỉ quan sát nam nhân vừa được vớt lên bờ, nữa thân trên của nam nhân không mặc áo, da thịt trắng bệch do ngâm nước lâu ngày, ngực còn bốn vết thương sâu, miệng vết thương đang lỡ loét, rất có thể đã nhiễm trùng.

Lại nói, gương mặt của nam nhân này vô cùng hốc hác, hai má hóp lại, tuy nói rằng còn hơi thở, mạch tượng chưa đứt nhưng tánh mạng rõ ràng đã cận kề cái chết.

Qua một lượt quan sát, Kiều Ngọc Anh khẳng định nam nhân này bị người ta đồng loạt đâm bốn nhát kiếm, sau đó bị vứt xuống suối, đáng lẽ ra với vết thương như vậy hắn phải chết từ lâu rồi mới phải. Linh cảm mách bảo Kiều Ngọc Anh phải nhanh chóng rời đi, chuyện này quá quái gỡ.

Càng nhìn gương mặt nam nhân này nàng càng cảm giác lạnh sống lưng.

"Tỷ tỷ, y còn cứu được không?"
Kiều Trúc Linh nhìn thấy nam nhân đáng thương, nàng hỏi khẽ tỷ tỷ, nói về y thuật, tỷ tỷ hơn nàng rất nhiều.

"Nếu bỏ ra một lượng lớn dược liệu quý hiếm và có người chăm sóc đàng hoàng, có năm thành cứu được"
Kiều Ngọc Anh đã khẳng định trong lòng, sẽ không cứu cũng như không dính dáng đến người này. Mặc dù, nàng không muốn thấy chết không cứu, nhưng rõ ràng người này rất quái gỡ, vả lại điều kiện hiện tại của nàng không cho phép cứu người.

Chưa nói đến người này là địch hay bạn, để cứu một người chỉ có vài phần tỉ lệ sống mà phải bỏ ra một số dược liệu trân quý và làm trễ chuyến hàng quan trọng của gia tộc, nàng cảm thấy không thể gánh vác nỗi trách nhiệm.

"Ý của tỷ tỷ là...."
Kiều Trúc Linh nhìn qua nét mặt tỷ tỷ, nàng hiểu trên vai tỷ tỷ còn mang nặng nhiệm vụ của gia tộc, cũng không thể vì một người sắp chết mà đánh đổi được. Nhưng nói thế nào nàng cũng không nỡ lòng nhìn nam nhân này cứ như vậy bị vứt bỏ tại đây.

"Trúc Linh, chúng ta đi thôi"
Kiều Ngọc Anh nhìn thấy nét buồn trong mắt muội muội, nàng biết muội muội của mình tính tình lương thiện, chắc đang cảm thấy áy náy khi thấy người ta gặp nạn mà không cứu giúp. Dù biết vậy, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, trên thế gian này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, cứ để lớn rồi, từ từ sẽ tự hiểu thôi.

Bên bờ rừng, nắng chiều xuyên qua kẻ lá, dòng suối trong vắt róc rách chảy không ngừng.

Nhìn Lục Trường Sanh đáng thương nằm trên bệ đá, Kiều Trúc Linh rất muốn cứu giúp nhưng nàng hết cách rồi, nàng chỉ có thể cởi áo khoác của mình đắp tạm cho hắn, sau đó theo tỷ tỷ rời đi, dù rằng trong lòng nàng rất áy náy.

"Cứu ta!"
Lục Trường Sanh dùng hết sức bình sinh cất tiếng, dù mắt không mở nhưng hắn biết đám người này sắp rời đi, còn không lên tiếng sẽ trễ mất.

"Tỷ tỷ, hắn ta tỉnh rồi"
Kiều Trúc Linh còn chưa đi được mười bước đã vội quay người, rất nhanh sau đó dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu tỷ tỷ của mình.

"Trúc Linh, chúng ta còn có việc, không thể chậm trễ"
Kiều Ngọc Anh nhíu mày, nàng có một dự cảm không lành vô cùng mãnh liệt.

"Độc, chỉ có ta giải..."
Lục Trường Sanh nói thêm câu, lại lần nữa ngất đi, đây đã là cực hạn của hắn rồi.

Vốn dĩ Lục Trường Sanh đã hồi tỉnh ngay khi hai gã bảo tiêu vớt hắn từ suối lên, nhưng mãi tới bây giờ hắn mới gom góp được một chút sức lực để điều động cơ hàm, nói ra mấy chữ.

Còn về quá trình hạ độc bốn người này là nhân lúc bốn người vây quanh hắn, hắn đã dùng ý niệm điều động cổ trùng cắn họ.

"Trúng độc?"
Kiều Ngọc Anh nghe đến độc, nàng ngay tức khắc điểm lên hai huyệt đạo trên cổ, sau đó tự kiểm tra mạch tượng của chính mình và mấy người bên cạnh, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên vô cùng khó coi.

"Tỷ tỷ, làm sao vậy?"

"Chúng ta bị hắn hạ độc rồi"

"Nhị vị tiểu thư, trúng độc, không phải chứ, hắn sắp chết rồi, còn không nhúc nhích được, làm sao hạ độc?"
Gã bảo tiêu mặt đỏ vẫn còn ngơ ngác, nhìn về cái người sắp chết kia thêm phần kinh hãi.

"Quan trọng là độc này giải thế nào?"
Gã bảo tiêu còn lại chẳng mấy bận tâm đến câu hỏi của đồng bạn, thắc mắc của gã là làm sao giải độc.

Kiều Ngọc Anh nhìn nang nhân đáng hận trước mặt, nàng suy nghĩ một lúc, không có biện pháp nào hay cả.

"Mang người này lên xe ngựa"
Kiều Ngọc Anh nghiến răng, trong lòng nàng đầy hối hận khi đến đây, nhưng hiện tại chỉ có thể cứu sống nam nhân này trước rồi mới tính tiếp được.

Bất quá, bây giờ vướng vào chuyện phiền toái này, muốn thoát cũng không được nữa, tiếp theo chắc chắn cũng không phải chuyện tốt lành gì đang chờ đợi.

Chưa kể, đường đến Hoán Hoa Thành chí ít cũng phải mất mười ngày nữa, nay đoàn xe ngựa lại mang theo người bị thương, thời gian đến Hoán Hoa Thành sẽ chậm trễ hơn rất nhiều, riêng chuyện này thôi đã chắc chắn sẽ không dễ chịu với mấy trưởng lão trong tộc rồi.

Kiều Ngọc Anh ngồi trên ngựa, nhìn cổ tay mình nổi lên một chấm đỏ rồi lan rộng ra như mạng nhện, trong lòng hết sức tức giận, xong không hề nói ra một lời thừa thãi nào, binh đến thì tướng đỡ, nước dâng xây bờ, nhiều lời chỉ làm cho mọi chuyện thêm phức tạp. Nàng cũng căn dặn muội muội và hai gã bảo tiêu kia, cấm nói với ai chuyện bốn người trúng độc để tránh làm lòng người hoang mang.

Đoàn người sau khi lấy đủ nước dự trữ, tiếp tục lên đường, mãi đến khi bầu trời đã trở nên đen kịt mới dựng lều cắm trại qua đêm.

Năm ngày sau.

Vào lúc này, Kiều Trúc Linh đang chăm sóc cho Lục Trường Sanh ở trong xe ngựa, nàng không có suy nghĩ nhiều nhưng tỷ tỷ của nàng và hai gã bảo tiêu tên Lý Thành, Lý Chấn đang rất lo lắng, thật sự bọn họ đứng ngồi không yên rồi.

Chấm đỏ bằng hạt đậu trên tay bốn người hiện đã lan rộng hết cánh tay, đúng như Lục Trường Sanh nói, ngoài hắn ra thì không ai giải được độc dược này. Ngay cả Kiều Ngọc Anh, y thuật của nàng rất cao minh cũng không có biện pháp làm độc dược chậm phát tán, chứ đừng nói đến chuyện hoá giải.

"Trúc Linh"
Kiều Ngọc Anh đứng bên ngoài xe ngựa, nàng mang thuốc đến, khẽ gọi muội muội ra lấy.

Điều mà Kiều Ngọc Anh mong chờ nhất vào lúc này chính là muội muội sẽ nói với mình, hắn tỉnh rồi. Nhưng không, muội muội vẫn lắc đầu với nàng.

Kiều Ngọc Anh gương mặt xám xịt, vừa lúc này lại có người hô.

"Có cướp! Có cướp!"

Kẻ vừa nói sau đó im bặt, có lẽ chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu