C4: Cổ trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay sắc trời tối đen, vầng trăng mờ mờ treo tít trên cao, bầu trời thấp thoáng mấy vì sao le lói.

Đoàn nhân mã của Kiều Ngọc Anh đã dựng lều nhóm lửa được một thời gian. Bên bếp lửa, cứ bốn năm người vây lại một chỗ, cùng nướng thịt, uống rượu.

Dưới ánh lửa hồng ấm áp, người người đều cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, tất cả bọn họ đều cho rằng, đoạn đường còn lại chẳng còn gì nguy hiểm nữa.

Bất quá, sau tiếng thét kinh hoàng của một gã bảo tiêu nhận nhiệm vụ canh gác, giấc mộng đến Hoán Hoa Thành mà không để mất một người nào đã hoàn toàn tan vỡ.

Đều là những tiêu sư từng xông pha máu lửa, cả đoàn tiêu sư sau một tiếng thét đã gương giáo chỉnh tề, thao tác hàng ngũ vô cùng ngay ngắn.

"Con mẹ nó, tiêu của Hồ gia chúng ta cũng có kẻ muốn cướp sao?"
Một trung niên nhân thân mình to cao đồ sộ như gấu xám, đứng bật dậy, ném cái đùi gà đang ăn vào bếp lửa, đồng thời cũng vung cao hai cái kim chùy bước lên trước.

Kiều Ngọc Anh đang đứng bên cạnh Kiều Trúc Linh, nghe giọng nói oang oang của Hồ Quang Khải, đoàn trưởng bảo tiêu đoàn, nàng biết Hồ Quang Khải nói mấy lời này không chỉ để thị uy, mà còn mang ý nghĩa thông báo có địch nhân  xuất hiện đến từng tiêu sư để họ đề cao cảnh giác, tự mình điều chỉnh tinh thần.

"Tỷ tỷ, tỷ qua đó giúp mọi người đi, ở đây có muội rồi"
Kiều Trúc Linh nhìn thấy hai hàng lông mày tỷ tỷ nhíu chặt, nàng cũng lo lắng không kém.

"Trúc Linh, muội vào trong đi, nhớ ở yên đó"
Kiều Ngọc Anh đẩy Kiều Trúc Linh vào trong xe ngựa rồi nhanh chân chạy đi tiếp ứng cho các tiêu sư.

Ở trong xe ngựa, Lục Trường Sanh bắt đầu hồi tỉnh.Tuy chưa thể cử động được nhưng đầu óc đã minh mẫn trở lại. Lúc Kiều Trúc Linh ngồi xuống bên cạnh, nâng đầu hắn lên để bón thuốc, và mắng hắn là tên xấu xa... hắn đều nghe thấy và cảm nhận được.

Lục Trường Sanh sơ lượng chuẩn đoán cho mình, tầm ba ngày nữa hắn có thể đi lại bình thường, uống thêm một ít bí dược, không đến bảy ngày cơ thể sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

Vốn dĩ Lục Trường Sanh không cho rằng, với thương thế trầm trọng của hắn mà có thể nhanh chóng khôi phục như vậy. Cho đến khi hắn nhẫm lại vị thuốc trong khoang miệng mình, trong đó có hơn năm mươi loại dược thảo, cách pha chế vô cùng tinh diệu, chứng tỏ trong những người cứu hắn, có một người là dược sư cao cấp chứ không đơn thuần chỉ là lang trung tầm thường.

Cảm thấy bản thân có chút may mắn, Lục Trường Sanh dự định sẽ nằm vạ ở đây thêm ba ngày nữa.

Nhưng đúng lúc này, Cổ Vệ Trùng báo cho hắn biết, có hai toán nhân mã đang đánh nhau. Ngoài ra, còn một toán nhân mã khác cũng đang tiếp cận nơi này, qua việc trao đổi với Cổ Vệ Trùng, Lục Trường Sanh biết được toán nhân mã sắp đến vô cùng hung hãn và khát máu, dường như bọn chúng đều là người trải qua huấn luyện hà khắc, chứ không phải phường sơn tặc, thảo khấu.

Cổ Vệ Trùng sau khi thông báo cho Lục Trường Sanh liền bay đi. Với tốc độ phi hành cực đại của nó, đáng lý ra sẽ không có người thường nào có thể thấy được. Nhưng Kiều Trúc Linh lại nhìn thấy rõ ràng, nàng còn quơ tay muốn đập nó nữa.

"Sao lại có ong ở đây?"
Dưới ánh nến, trong mắt Kiều Trúc Linh là một con ong vàng ánh kim, nó bay vụt ra từ ống tay trái của tên nam nhân xấu xa mà nàng đang chăm sóc. Nàng nhìn qua nhìn lại, thấy trên tay nam nhân có một vết xước nhỏ, nghi bị ong đốt, nàng có mấy phần hả dạ lẫm bẫm.

"Đáng lắm, cho ngươi thích hạ độc người ta"

Lục Trường Sanh vô cùng kinh ngạc, qua lời nói của nàng cho hắn biết, nàng thấy được Cổ Vệ Trùng của hắn, cái này đúng là chấn động tâm hắn.

Nhiều năm trước, có một người luyện cổ đến tìm Lục Trường Sanh, lão tự xưng là Cổ Chân Nhân, bệnh của lão vô cùng trầm trọng. Mới đầu lão còn định ám toán, cưỡng ép hắn chữa bệnh, nhưng lão không biết, Lục Trường Sanh không chỉ đơn thuần là thần y như trong lời đồn, hắn còn mang một thân pháp lực cao cường. Với thương thế trầm trọng trên mình, Cổ Chân Nhân dễ dàng bị hắn khống chế.

Với tính cách ngoan độc của mình, Lục Trường Sanh một chút nữa thôi đã khiến Cổ Chân Nhân sống không bằng chết. Cũng may Cổ Chân Nhân có rất nhiều thứ hay ho để bù đắp cho tinh thần hao tổn của hắn, ví như Thập Nhị Cổ Trùng, pháp quyết luyện cổ, bí tàng Cổ Quật...

Sau này hỏi ra mới biết....

Cổ Chân Nhân, thuở nhỏ tên Cổ Phàm. Cổ Phàm từ năm bốn tuổi đã theo cha danh xưng Nam Hiệp lang bạt khắp chốn hồng trần để truy sát chính mẹ ruột mình.

Nguyên lai mẹ Cổ Phàm ngoại tình bại lộ, vì sợ bị cha Cổ Phàm giết chết, bà đã trốn chui trốn nhủi gần tám năm nhưng vẫn không thoát được.

Ngày cuối cùng, cha mẹ Cổ Phàm quyết đấu tại Đoạn Trường Nhai, sử dụng vô vàn thủ đoạn ám chiêu, bất quá, làm vợ chồng nhiều năm lại quá hiểu rõ nhau nên bất phân thắng bại, đến hồi cuối hai người họ trước mặt Cổ Phàm đồng quy vu tận.

Cổ Phàm khi ấy tròn mười hai tuổi, trở thành đứa bé tứ cố vô thân giữa chốn hồng trần xa lạ. Để có thể sống sót, Cổ Phàm đã phải trải qua vô vàn cơ cực cùng ủy khuất. Cũng may, Cổ Phàm tư chất thông tuệ, lại có cơ duyên xảo ngộ tìm được vài loại Cổ Trùng thú vị.

Qua dần năm tháng, Cổ Phàm trở thành sát nhân máu lạnh, giết người luyện cổ, từ ấu nhi cho đến lão nhân, chỉ cần phù hợp liền chẳng ngại đem đối phương nuôi dưỡng cổ trùng.

Rất nhiều người lúc bấy giờ đối với Cổ Phàm căm hận nhưng không cách nào chống trả được, thù hận chồng chất thù hận cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Về phần Cổ Phàm lại chẳng chút quan tâm đến tâm tình ngoại nhân, đối với thân tình bạc bẽo, nhân tình phụ bạc, nghĩa tình gian trá, hắn càng khinh thường. Trên thế gian, đối với hắn chẳng có cái gì gọi là tình yêu, tình thân, tình nghĩa, ngoài kẻ mạnh và lợi ích, chẳng còn gì đáng nói.

Chỉ bất quá, một kẻ máu lạnh vô tình, giết chóc tùy hứng như hắn lại vẫn không vượt qua được tình yêu, thứ tình cảm mà hắn coi thường nhất.

Cổ Phàm sau khi lập gia đình liền từ bỏ ma đạo, quy ẩn sơn lâm, cùng với giai nhân thoát ly hồng trần máu lửa.

Đáng tiếc, Cổ Phàm cùng người cha quá cố không may mắn như nhau. Cổ Phàm bị vợ và đệ tử của mình ám toán, bị đánh trọng thương chỉ còn nửa cái mạng. Hai người bọn chúng còn thông báo với cừu nhân của hắn, khiến hắn ngày đêm bị truy sát.

Khi Cổ Chân Nhân gặp được Lục Trường Sanh thì đã thoi thóp, tính ra đã gần đất xa trời.

Nghe lão kể, Lục Trường Sanh bỗng thấy thương cảm kỳ lạ, có lẽ cái mà nam nhân trên đời này sợ hãi nhất chính là như vậy, người phụ người không đáng sợ, nhưng nữ nhân của ngươi lại đâm ngươi một nhát thì quả là...

Lục Trường Sanh nghĩ tình lão cho mình khá nhiều thứ hay ho, cuối cùng quyết định cứu lão. Bất quá, lão bị thương quá nặng, nếu muốn sống thêm hai mươi năm thì phải tự phế đi tu vi, làm phàm nhân bình phàm mà sống. Còn nếu muốn sống để trả thù, có thể ngay tức khắc khôi phục như ban đầu, nhưng chỉ nữa năm sẽ chết rất khó coi.

Nếu nói Lục Trường Sanh là kẻ ngoan độc, người đối với ta ác một, ta trả gấp mười. Thì Cổ Chân Nhân chính là, người đối với ta ác một, ta giết người mười lần. Với tính cách như vậy, lão đương nhiên chọn cách thứ hai, dù chết rất khó coi cũng phải báo thù.

Sau khi Cổ Chân Nhân rời đi còn tặng thêm cho Lục Trường Sanh một bí mật kinh thiên động địa. Nhưng chỉ khi hắn luyện Cổ Trùng Pháp Quyết đến tầng sáu, hoàn toàn khống chế được Lục Đầu Trùng, khi đó mới được tìm hiểu thêm về bí mật này.

Lại nói về Thập Nhị Cổ Trùng và Cổ Trùng pháp Quyết. Cho đến hiện tại, đã năm năm trôi qua, Lục Trường Sanh cũng chỉ luyện được hai tầng của Cổ Trùng Pháp Quyết và điều động được hai loại cổ trùng, là nhất đầu trùng và nhị đầu trùng, hai loại cổ trùng này còn có cái tên khác là Cổ Vệ Trùng và Hoá Thi Trùng.

Hoá Thi Trùng chính là loại cổ trùng mà Lục Trường Sanh đã dùng để giao đấu với người của Viên Nguyệt Tông và Vấn Thiên Tông. Loại cổ trùng này có hai đầu, thân dài bằng hai đốt ngón tay, sáu cánh, sáu chân, vô cùng độc, vô cùng háu ăn, đặc biệt là thịt tanh, càng tanh càng thích.

Còn về Cổ Vệ Trùng, nhìn nó chẳng khác gì con ong vàng cả, nếu nói về khác biệt thì chắc là vàng hơn con ong vàng...

Cổ Vệ Trùng rất dễ nuôi, cho gì ăn nấy, từ trái cây cho đến thịt cá, thứ gì con người ăn được liền có thể đem nuôi nó.

Tác dụng của Cổ Vệ Trùng cũng vô cùng đơn giản y như cách nuôi, chính là thăm dò đường, nó có thể bay nhanh hơn tốc độ nhìn của một người thường, nói đúng hơn là những người không có tu luyện pháp quyết liên quan đến mắt sẽ không cách nào nhìn thấy được.

Lục Trường Sanh mới lúc đầu tu luyện, đến Cổ Vệ Trùng bay vòng vòng trong lọ hắn còn không nhìn thấy, cứ ngỡ như cái lọ rỗng.

Nghĩ lại chuyện này, Lục Trường Sanh càng thêm phần kinh ngạc, hắn không cảm thấy giao động pháp lực trên người Kiều Trúc Linh, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy hình dáng Cổ Vệ Trùng của hắn.

Đây rốt cuộc là vì sao? Thiên bẫm tài năng hay năng lực đặt biệt gì? Lục Trường Sanh nghĩ mãi cũng không ra.

Chỉ bất quá, nếu ai cũng như nàng, vậy Cổ Vệ Trùng của hắn chắc là phế rồi.

Lục Trường Sanh cười khổ trong lòng, mặc dù suy nghĩ có phần miên man nhưng ngay từ lúc nhận được tin tức từ Cổ Vệ Trùng, hắn đã bắt đầu điều động pháp lực, nhanh chóng khôi phục thân thể.

Sau một khoảng thời gian vận chuyển pháp lực chữa trị trong nội thể, Lục Trường Sanh thở hắt ra một hơi, cuối cùng đã có thể mở mắt mở miệng để nói chuyện.

Lúc này, Kiều Trúc Linh đang vén rèm cửa, nàng chăm chú nhìn vào bóng đêm vô tận, không biết nàng đã thấy những gì, chỉ thấy gương mặt nàng trắng bệch, cho đến khi Lục Trường Sanh ho khan mấy tiếng, nàng mới sực tỉnh, xoay người lại nhìn hắn.

"Ngươi, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi"
Kiều Trúc Linh có chút vui mừng, đôi bàn tay định đưa ra đỡ hắn, nhưng nàng sực nhớ, hắn thích hạ độc người khác, vì vậy e sợ không dám lại gần.

"Trẻ nít ngây thơ, ấu nhi chưa lớn"
Lục Trường Sanh nhìn nàng, nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của nàng, nghĩ chắc nàng đang sợ hắn hạ độc, hắn nhếch môi mỉa mai, nàng rõ ràng đang trúng độc của hắn rồi, còn sợ trúng độc thêm nữa sao.

"Ai là trẻ nít chứ, ngươi, kẻ thích hạ độc người khác"
Kiều Trúc Linh dùng đôi mắt oán giận nhìn chằm chằm Lục Trường Sanh, còn nhớ mấy ngày trước nàng nhìn thấy hắn dưới suối, có lòng tốt cứu hắn, tuy sau này không thể cứu nhưng nàng cũng đã đem cái áo khoác yêu thích của mình tặng cho hắn, vậy mà hắn lại hạ độc tất cả mọi người.

"Được rồi, ta không muốn cãi nhau với tiểu cô nương, tóm tắt thế này, đoàn người của các ngươi đang gặp nguy hiểm rất lớn. Nếu không muốn toàn quân bị giết sạch, giúp ta một việc..."
Lục Trường Sanh tuy đã nhìn được, nói được, nhưng chung quy vẫn không cách nào cử động chân tay được. Hắn bây giờ cần Kiều Trúc Linh giúp lấy và pha chế một ít bí dược, chỉ cần hắn có thể thoải mái thao tác tay, như vậy may ra có thể đối phó được đoàn nhân mã đang đến.

"Ngươi, kẻ thích hạ độc, ngươi vừa mới tỉnh lại, làm sao ngươi biết?"
Kiều Trúc Linh đương nhiên không biết toán nhân mã nguy hiểm thật sự không phải là mấy người đang cùng tiêu sư nhà nàng giao đấu. Nàng chỉ biết, hiện tại đã có người chết và nhiều người bị thương, như vậy đã là chuyện kinh khủng đối với nàng rồi.

"Giúp ta, ta giúp các ngươi hạ độc tất cả địch nhân"
Đối với tiểu cô nương ngây thơ trước mặt, Lục Trường Sanh đương nhiên sẽ không nói đến chuyện giết người. Từng nhỏ hắn đã làm lang trung, đối mặt với vô số những người cận kề cái chết, bao nhiêu chuyện thật lòng, vui buồn hay đáng kinh tởm hắn đều đã thấy qua. Vậy nên, hắn rất có mắt nhìn người, hiểu được tâm ý người khác cũng là một chuyện tốt.

"Được, ta giúp ngươi, nhưng..."

"Sao nữa?"

"Sau đó, ngươi còn phải giải độc cho ta và tỷ tỷ của ta....còn hai bảo tiêu họ Lý nữa"

"Thành giao!"

Sau khi Kiều Trúc Linh nhận lời giúp đỡ, Lục Trường Sanh liệt kê ra một danh sách dài dược liệu đưa cho nàng, cũng may nàng từ nhỏ đã học qua Thiên Niên Bách Thảo Điển của gia tộc, hắn không cần mô tả chi tiết, chỉ cần nói tên là nàng đã biết, rất tiết kiệm thời gian. Hơn thế này, lần này gia tộc họ Kiều mang tận mười mấy xe dược liệu vô cùng trân quý đến Hoá Hoa Thành, trên xe cái gì cũng có.

"Ngươi đợi ta một chút"
Kiều Trúc Linh vén rèm xe, nhìn qua nhìn lại, không thấy ai, cảm thấy an toàn, sau mới rón rén mở cửa xe đi ra.

"Nha đầu ngốc nghếch"
Lục Trường Sanh nhìn nàng như con thỏ ngờ nghệch lần đầu đi ăn trộm, hắn buồn không thèm nói nữa, trong lòng chỉ hy vọng nàng không làm hỏng chuyện, dù gì hắn cũng vừa được cứu sống, thật không muốn bị giết thêm lần nữa.

Lục Trường Sanh nhắm mắt định thần, ý niệm điều động Cổ Vệ Trùng dò xét tình hình xung quanh.

Đã có thêm mấy người bị chém chết, Cổ Thi Trùng trong người hắn nghe được vị máu tanh yêu thích, chúng rúc rích đòi ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu