C5: Hắc Nguyệt Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Thâm, chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ngươi lại đến cướp tiêu của Hồ gia ta. Thật sự muốn trở mặt làm cừu nhân không chết không thôi?"
Hồ Quang Khải mặt mày dữ tợn, hơi thở hừng hực, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Trịnh Thâm và hai tên thủ hạ thân cận của gã.

Đối với ánh mắt thâm cừu huyết hận của Hồ Quang Khải, Trịnh Thâm chỉ nhếch mép cười.

Trong cái nhìn của rất nhiều người, Trịnh Thâm là một trung niên nhân mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, với dáng vẻ nho nhã này, thật sự người mới gặp lần đầu khó lòng mà nghĩ rằng gã là một tên cướp cạn.

Nhưng sự thật phũ phàng, Trịnh Thâm không những là tên cướp cạn độc ác, đáng chém vạn phần. Gã còn là một tên buôn người khét tiếng, không biết bao nhiêu cô nhi thiếu nữ đã bị gã giày vò cho đến chết.

Hai tên đang đứng bên cạnh Trịnh Thâm là Trịnh Sảnh và Bùi Chụt cũng vậy, đều nỗi danh độc ác khắp vùng này. Chỉ bất quá, bọn chúng võ nghệ cao cường nhưng chỉ ức hiếp những người sức yếu thế cô. Còn những người có gia thế hùng phong, bọn chúng không dám đụng vào, mà những người có gia thế cũng không hơi đâu mà dây dưa với bọn chúng.

Thành thử, bọn chúng ngang nhiên càng quấy ức hiếp dân lành, lâu ngày đã thành thói.

Hồ Quang Khải đương nhiên biết chuyện này, y cũng biết bọn chúng hay cướp bóc quanh đây. Nhưng y hiểu rõ tính cách bọn chúng, chuyện thiệt người hại ta, bọn chúng sẽ không làm.

Lại nói, chuyện thiệt người hại ta ở đây chính là cướp tiêu của Hồ gia. Vì nhân mã đôi bên tương đồng, đánh nhau chẳng được lợi lộc gì.

Chưa kể, nếu giao đấu trực diện, bên Hồ gia tiêu sư còn chiếm hơn bảy phần chiến thắng, nói gì thì nói, tiêu sư của Hồ gia là chính thống, đội viên được tập luyện võ nghệ bài bản đàng hoàng, so với mấy tên cướp đường múa máy loạn xạ đương nhiên dũng mãnh thiện chiến hơn nhiều.

Vì suy nghĩ như vậy, và cũng đã nhiều lần áp tiêu qua đây vô cùng nhàn hạ, Hồ Quang Khải và đám huynh đệ tiêu sư đã quá ỷ y, nghĩ rằng lần này cũng thuận lợi giống như mọi khi.

Nay bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị, đã có mấy tiêu sư bỏ mạng, số người bị thương cũng không phải ít.

Đây cũng xem như một cái giá phải trả, mặc dù nó hơi đắt quá rồi.

Nhưng hiện tại còn một chuyện tồi tệ hơn rất nhiều, Trịnh Thâm dường như không có ý định ngưng chiến, bọn chúng không biết vì lẽ gì lại liều mạng cướp cho bằng được chuyến tiêu này.

Hồ Quang Khải còn có linh cảm, bọn chúng không những muốn cướp tiêu mà còn muốn giết cho bằng hết tiêu sư.

Trịnh Thâm làm như vậy sẽ lưỡng bại câu thương, cho dù cướp được chuyến tiêu này, thì chuyến tiêu này cũng không phải là vàng, hy sinh nhiều như vậy có đáng không?

Hồ Quang Khải thật sự không có câu trả lời.

"Chúng ta là cướp, thích cướp của ai thì cướp, không thích cướp thì không cướp, lúc trước không cướp không có nghĩa là bây giờ không cướp, nước giếng nước sông, Trịnh Thâm ta chính là muốn trộn chung với nhau đấy, rồi làm sao?"
Trịnh Thâm cười lớn, đám lâu la cũng hùa theo, lời nói tục tằn thô bỉ theo đó không ngừng phun ra.

"Trịnh Thâm, ngươi đắc tội với Kiều gia và Hồ gia, ngươi nghĩ sau này có thể sống tốt ư?"
Kiều Ngọc Anh đứng bên cạnh Hồ Quang Khải, kiếm trong tay nàng cũng đã thấm máu tươi. Dù nàng kiên cường nhưng trải qua mấy canh giờ giao đấu không nghỉ ngơi, hiện tại cũng đã thấm mệt.

"Hôm nay, ta đã dám đến cướp tiêu, lẽ nào còn sợ hai cái gia tộc bé tí các ngươi?"
Trịnh Thâm bước lên một bước, ở ngay trước mặt Kiều Ngọc Anh và Hồ Quang Khải, gã nở một nụ cười quái dị, sau đó hai tay gã vỗ vào nhau, ra hiệu cho đám lâu la liều mạng xông lên, cùng với các tiêu sư đánh giết, dường như không màng đến tính mạng nữa rồi.

"Ngươi tưởng Hồ gia ta sợ hãi đám cướp cạn các ngươi sao?"
Hồ Quang Khải thét lớn, đồng thời vung kim chùy xông tới chỗ Trịnh Thâm, đối phương đã nói như vậy, y có thể làm được gì khác ngoài liều mạng đây.

Kiều Ngọc Anh cắn môi dưới, nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng Hồ Quang Khải cầm chân ba người bọn Trịnh Thâm, Trịnh Sảnh và Bùi Chụt. Hy vọng các tiêu sư còn lại có thể tập trung đánh đuổi đám lâu la.

Tiếng binh khí, tiếng la hét chém giết... giữa màn đêm u tịch không ngừng vang lên.

Hai toán người đèn đuốc sáng trưng lao vào nhau làm náo loạn cả cánh rừng già.

Màn đêm u nhã tịch mịch nơi đây không còn nữa.

Theo gió đêm lồng lộng, mùi máu tanh sớm đã xộc vào khoang mũi của đám hung cầm dã thú quanh đây, có mấy loài đang đi ăn đêm, có mấy loài đang ngủ say,  bọn chúng đều không hẹn lại hướng nơi này xông tới.

Lục Trường Sanh đang dùng tinh thần lực thao túng Cổ Vệ Trùng quan sát trận đấu giữa bọn cướp cạn và các tiêu sư, vốn dĩ thế cục đang cân bằng, với cục diện như thế, hắn có đủ thời gian để bình phục và giải quyết phần rắc rối còn lại.

Trong khi mọi chuyện đang diễn ra đúng kế hoạch, đột nhiên Cổ Vệ Trùng truyền đến tai Lục Trường Sanh một tiếng gầm nhẹ.

Lục Trường Sanh lập tức thông qua Cổ Vệ Trùng nhìn một lượt chung quanh, không phải là hung cầm dã thú trong sâm lâm.

"Thôi, không xong rồi"
Lục Trường Sanh phát hiện hai đầu Hắc Nguyệt Hổ đang được hai tên lâu la của Trịnh Thâm dẫn đến, hắn vạn phần không thể ngờ, đám cướp cạn này vậy mà thuần hoá được hai đầu Hắc Nguyệt Hổ. Nếu bọn chúng thả hai con hổ này ra, e rằng chưa đến một canh giờ, đám tiêu sư sẽ bị giết sạch sẽ, muốn chạy e rằng cũng không còn cơ hội nữa.

Hắc Nguyệt Hổ có sức mạnh của bạch hổ, tốc độ của báo hoa, da cứng ngạnh sắc, lại thông minh như loài linh trưởng. Đặt biệt, chúng có sinh mệnh lực và khả năng phục hồi thương thế vô cùng bá đạo. Nếu không có pháp lực, hoặc các loại thần khí, rõ ràng võ công và vũ khí làm từ sắt thép tầm thường là không cách nào đã thương được chúng.

Còn nhớ...

Ba năm trước có một nữ nhân đến tìm Lục Trường Sanh, nàng đem đến cho hắn một đầu Hắc Nguyệt Hổ sơ sinh, với mong muốn hắn giúp nàng trẻ mãi không già.

Là con cháu đời thứ sáu của một gia đình điên cuồng nghiên cứu thuốc trường sanh, Lục Trường Sanh vẫn chưa hoàn thành được di nguyện của tổ tiên. Nhưng việc duy trì cho lớp da của một người không bị lão hoá vài chục năm, đối với Lục Trường Sanh là chuyện vô cùng đơn giản.

Lại nói đến con Hắc Nguyệt Hổ được tặng của Lục Trường Sanh, tuy nó được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ nhưng hung tính khó thuần.

Có một lần Lục Trường Sanh vì thử thuốc quá liều nên ngất đi, liền bị nó ăn mất một phần thịt trên cơ thể. May mắn là hắn sớm hồi tỉnh, bằng không, qua một hai ngày chắc chỉ còn một nắm xương trắng.

Lục Trường Sanh sau đó vô cùng tức giận, hắn đem Hắc Nguyệt Hổ đánh đến nát cả xương rồi ném phía sau núi.

Thế nhưng, qua hai ngày nó lại tự động tìm về, mới sáng Lục Trường Sanh đã thấy nó nằm quay tròn trước cửa nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó.

Hắc Nguyệt Hổ của Lục Trường Sanh khi ấy chỉ mới lớn hơn con linh miêu trưởng thành một chút thôi mà khả năng khôi phục đã như vậy rồi.

Còn hiện tại, Lục Trường Sanh thông qua Cổ Vệ Trùng quan sát hai đầu Hắc Nguyệt Hổ của toán nhân mã cướp cạn phía trước, càng nhìn càng hãi. Trong lòng hắn không khỏi rún động, hai con Hắc Nguyệt Hổ trưởng thành này đã cao lớn hơn cả trâu rừng, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuộn lên như xích sắt quấn quanh mình.

Thật sự mà thả chúng ra, chỉ sợ khí tức trên người chúng cũng đủ khiến đám tiêu sư sống không nổi rồi, chứ đừng nói để chúng xông vào giữa đám người mà oanh tạc, như vậy khác gì gã khổng lồ phá tổ kiến hôi.

"Dược liệu ngươi cần, tất cả đây"
Kiều Trúc Linh vén rèm cửa xe ngựa bước vào, nàng cẩn thận đặt túi dược liệu mà Lục Trường Sanh yêu cầu xuống.

Nàng không hay biết chuyện Hắc Nguyệt Hổ, trong lòng luôn tín nhiệm tỷ tỷ và các tiêu sư, nàng tin rằng tỷ tỷ sẽ sớm đánh đuổi được đám cướp cạn kia thôi.

Nhiệm vụ của nàng bây giờ chỉ là cố gắng hết sức giúp gã nam nhân thích hạ độc trước mặt mau chóng bình phục, gã dù không thể giúp đánh đuổi mấy tên cướp cạn kia, thì ít ra sau đó cũng có thể giúp hai tỷ muội nàng và hai tiêu sư họ Lý giải độc. Như vậy xem như nàng đã giúp được tỷ tỷ một chuyện lớn rồi.

"Ra ngoài, bắt đầu chưng thuốc, ta nói đến đâu, tiểu cô nương ngươi cứ y vậy làm theo, không được hỏi"
Giọng nói của Lục Trường Sanh có phần gấp gáp. Hắn chính là vừa trải qua một lần sinh tử, bản thân không muốn trở thành oan hồn trong miệng Hắc Nguyệt Hổ. Chết nhạt nhẽo như vậy thật sự rất khó coi.

"Ta từ lúc nào trở thành hầu cận của ngươi"
Kiều Trúc Linh vừa vào xe ngựa, nàng còn chưa kịp thở, gã nam nhân thích hạ độc người khác lại sai bảo nàng không một chút khách sáo nào. Nếu không phải vì tỷ tỷ nàng nhất định mặc kệ, mà không, có khi nàng còn đánh người nữa.

"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn....cô có muốn thấy xác tỷ tỷ mình trông như thế nào không?"
Lục Trường Sanh không muốn dài dòng, hắn đành lựa một lời khó nghe và dễ hiểu nhất để nói.

"Ngươi... Ngươi có ý gì?"
Kiều Trúc Linh chỉ tay thẳng mặt gã nam nhân ác ôn... Nhưng đáp lại nàng chỉ có ánh mắt nanh ác của gã.

"Ta làm ngay đây"
Cuối cùng Kiều Trúc Linh cũng bị doạ, nàng rụt rè thu tay về, cắn chặt môi dưới, sau nhanh chân nhấc túi dược liệu lên, đi ra ngoài làm y như những gì gã nam nhân ác ôn nói.

Lục Trường Sanh không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể nằm yên trong xe ngựa, điều động một Cổ Vệ Trùng đậu lên trên đầu Kiều Trúc Linh để tiện quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Thời gian hiện tại không cho phép một lần nào sai sót. Bằng không, không chỉ tính mạng các tiêu sư kia phải bỏ lại nơi này, mà ngay cả hắn và Kiều Trúc Linh ở đây cũng không thoát được.

"Nha đầu, nghe cho kỹ: Kim Tiền, Hoàng Chỉ, Ô Sa, Khải Lưu, Hương Quế, Thúy Hạnh Hương...trải qua ba lần lửa, chắt lấy nước. Lại đem chưng với: Đương Bì Thảo, Mạch Nha Thảo, Lan Khuê Thảo, Nhược Minh Thảo,hai nhánh linh chi, bốn lát sâm chỉ... Sau đó tiếp tục chắt lấy nước...".
Lục Trường Sanh chậm rãi đọc tên các dược liệu dược thảo, Kiều Trúc Linh rất nhuần nhuyễn làm theo. Hắn cũng không ngờ nàng lại chưng thuốc nhuần nhuyễn đến vậy, cứ như nàng đã làm dược sư từ lâu năm rồi, điều này thật khiến hắn có cảm giác nàng như là chân tay cách không của mình vậy, rất ăn ý, rất thoải mái hành động.

"Nha đầu, làm tốt lắm, sau đây là bước cuối cùng..."

"Grao!!!!"

Lục Trường Sanh chưa kịp nói xong câu, lời nói đã bị một đoàn tiếng tru dài cắt ngang.

Trong màn đêm đen kịt, nơi chiến trường ngổn ngang, bỗng xuất hiện hai cặp mắt sáng rực, thanh quang từ hai cặp mắt đó như ánh nhìn của quỷ dữ rọi đến tâm người.

Đám cướp cạn rất nhanh chóng lùi lại trước sự ngỡ ngàng của các tiêu sư.

"Đó là gì vậy?"
Một tiêu sư hỏi.

"Là hung thú, nhưng..."
Một tiêu sư đáp, gã biết đó là hung thú, nhưng lại không biết là loài nào.

"Hùmmm...hummm!!!"
Hắc Nguyệt Hổ thân mình cao lớn, hơi thở nồng đậm khí tức hung sát, từ từ để lộ thân mình dưới ánh sáng của những ngọn đuốc.

Trước mắt Hắc Nguyệt Hổ là những con người nhỏ nhoi đầy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu