C6: Cổ Vệ Trùng tung hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu, không được nhìn, không được ngừng tay..."
Lục Trường Sanh nói như thét vào tai Kiều Trúc Linh.

Ở bên ngoài xe ngựa, bên bếp lửa, Kiều Trúc Linh nhìn xuyên qua màn đêm, ánh mắt rọi vào đoàn người đang hốt hoảng, là nơi các tiêu sư của Hồ gia đang đối đầu với hai con hắc hổ khổng lồ.

"A"
Không biết tiếng thét thất thanh xuất phát từ cuống họng của gã tiêu sư nào. Chỉ thấy thân mình một gã tiêu sư bị chẻ dọc làm ba mảnh, chỉ vì gã không kịp tránh né khi Hắc Nguyệt Hổ vồ đến.

Sau đó.....

"Cẩn thận"

"Mau tránh"

"A...A"

Một người, lại thêm một người nữa....không kịp tránh né.

Hai con Hắc Nguyệt Hổ quần tung ngang dọc, khí thế ngút trời, bất luận kẻ nào không kịp tránh né, nếu thân thể không bị cắt làm đôi làm ba thì cũng bị đánh văng mấy chục thước, xương cốt nát vụn, chỉ trong nháy mắt đã có mười mấy người bị Hắc Nguyệt Hổ giết chết, chết rất khó coi, nội tạng vương vãi đầy đất.

"Nha đầu... Nha đầu..."
Lục Trường Sanh thét lên lần nữa, đau đớn khắp người đều phải nén lại.

"Ta..."
Kiều Trúc Linh bị tiếng thét như sét đánh bên tai làm cho bừng tỉnh, nàng luống cuống quay đầu, ánh mắt đã thu hồi về bên bếp lửa. Nhưng hai tay lúc này vẫn không ngừng run rẩy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều người bị ác thú giết chết ghê rợn như vậy.

"Nha đầu, mau mau đưa thuốc cho ta"
Lục Trường Sanh tiếp tục hối thúc Kiều Trúc Linh, nhìn bộ dạng run rẩy của nàng, hắn còn sợ hơn lúc ban đầu nhìn thấy Hắc Nguyệt Hổ nữa.

Trong lòng Lục Trường Sanh chỉ có thể thầm than, làm việc với một tiểu cô nương đúng là phiền toái.

Căn bản là vào lúc trọng yếu thế này mà nàng làm hỏng mẻ thuốc trên bếp, tất cả coi như tán mạng tại đây.

"Ta"
Kiều Trúc Linh quá sợ hãi, nàng mặc dù nghe rõ tiếng nói của gã nam nhân ác ôn nhưng nàng sợ đến không nhúc nhích được nữa, càng không cách nào suy nghĩ thêm điều gì. Trong đầu nàng chỉ ngập tràn hình ảnh những người bị Hắc Nguyệt Hổ chém đứt từng mảnh, huyết nhục tung tóe, chết không toàn thây, càng nghĩ đến càng run rẩy.

"Nha đầu, ngươi còn ở đây run rẩy, tỷ tỷ của ngươi sẽ thế nào....Không nhúc nhích được thì cắn đầu lưỡi đi"
Lục Trường Sanh để ý biết Kiều Trúc Linh rất quan tâm đến tỷ tỷ của mình, hắn một lần nữa thét lên, đây có lẽ là chút sức lực cuối cùng của hắn rồi. Hắn đã cố gắng hết sức để nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nếu nàng vẫn không thể thức tỉnh được, vẫn bị sợ hãi nhất chìm, kiếp này xem như bỏ vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Trường Sanh đều nắm vận mệnh của kẻ khác trong tay, sống chết của người mặc hắn quyết định. Lục Trường Sanh không nghĩ đến, sẽ có một ngày tính mạng của hắn lại nằm trong tay một tiểu cô nương bé nhỏ, nhút nhát, nhưng bản thân hắn sống hoặc chết lại tùy một ý niệm trong lòng nàng.

Hắn dở khóc dở cười, bây giờ chỉ có thể quan sát chuyển biến của Kiều Trúc Linh. Loại trải nghiệm này, đời này kiếp này có lẽ hắn sẽ khó mà quên được.

"A..."
Kiều Trúc Linh cắn đầu lưỡi, một tia máu tràn ra khoé miệng nàng, nàng quyết tâm lấy lại bình tĩnh, nàng không muốn tỷ tỷ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng chọn tin tưởng gã nam nhân ác ôn đang nằm trong xe ngựa.

"Nha đầu....khá lắm"
Lục Trường Sanh thở phào, loại cảm giác này, có phải hắn sắp phi thăng tiên giới chăng? Có phải hắn sắp thành tiên?

Nhìn nàng quan tâm mẻ thuốc của hắn, hắn vui rớt nước mắt rồi.

Trẻ nhỏ và nữ nhân, là ai tạo ra bọn họ vậy?

"Xong rồi"
Kiều Trúc Linh cân đo đong đếm mãi, cuối cùng nói ra một câu như để tiếp thêm can đảm cho mình. Nàng nhanh chóng đen bát thuốc vào bên trong xe ngựa, nâng đầu gã nam nhân ác ôn lên, bắt đầu bón thuốc, thao tác của nàng cũng có phần gấp gáp, dường như trong lòng đang mong chờ hắn có thể giúp đỡ được tỷ tỷ của nàng và các tiêu sư ngoài kia.

Kiều Trúc Linh làm đúng như yêu cầu của gã nam nhân trước mặt, cho gã uống một nửa nước thuốc, còn một nửa chừa lại trong bát.

"Lấy dao, rạch lấy máu của ta, đem trộn với nửa bát thuốc còn lại"
Lục Trường Sanh đưa mắt nhìn Kiều Trúc Linh, dưới ánh nến có thể thấy nàng đang kiềm chế sợ hãi và run rẩy, nét mặt nhợt nhạt, hàm răng nghiến chặt, thật sự hắn cũng thấy đáng thương vô cùng. Nhưng hiện tại quả thật đang rất gấp, hắn lại càng không biết nói gì để an ủi nữ nhân. Chỉ có thể tiếp tục nhờ vào sự giúp đỡ của nàng.

"Ta không thể, ta không cắt được"
Kiều Trúc Linh đặt nửa chén thuốc xuống, cầm tay gã nam nhân ác ôn lên, mũi dao đã chạm vào lòng bàn tay gã, nhưng nàng không rạch xuống được. Cảnh tượng mấy gã tiêu sư bị phanh thây lại hiện lên trong đầu nàng.

"Được rồi, ngươi đặt tay của ta lên trên bát thuốc, sau đó quay mặt đi chỗ khác"
Lục Trường Sanh cũng không ép buộc nàng nữa, hắn nhìn cánh tay nàng run rẩy, hắn hiểu mỗi người đều có giới hạn của mình, dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể làm tất cả được.

Chờ nàng quay mặt đi hướng khác, hắn liền khuyếch đại tinh thần lực điều động Cổ Vệ Thiết Trùng bay vào trong xe ngựa.

Cổ Vệ Thiết Trùng cũng giống như Cổ Vệ Trùng, nó chỉ khác duy nhất một điểm là hai chân sau của nó giống như hai tiểu đao vô cùng sắt bén, cộng với tốc độ bay rất nhanh, rất dễ dàng tạo thành một vết thương nhỏ trên da thịt con người.

Dưới ánh nến, năm sáu con Cổ Vệ Thiết Trùng bay xoẹt qua xoẹt lại trên năm đầu ngón tay của Lục Trường Sanh, da thịt trên từng ngón tay bị cắt, máu tươi từ từ nhỏ xuống bát nước thuốc. Thoáng cái, máu của Lục Trường Sanh và nước thuốc đã đầy một bát.

"Nha đầu, giúp ta cầm máu, được chứ"
Lục Trường Sanh dời ánh mắt sang chỗ Kiều Trúc Linh, nhỏ nhẹ nói.

"Được"
Kiều Trúc Linh đang ngồi nhìn rèm cửa sổ, liền quay người lại, nhìn thấy mấy đầu ngón tay của gã nam nhân ác ôn bị rạch tua tủa,  vết thương dọc ngang ngắn dài có đủ. Kiều Trúc Linh vô cùng áy náy, nàng cảm giác bản thân vô dụng vô cùng, nếu nàng ban nảy giúp gã rạch một đường trên tay, thì gã cũng không cần chịu đau đớn, phải rạch mấy chục lần như vậy, năm đầu ngón tay như bị cắt nát rồi.

"Ta xin lỗi"
Kiều Trúc Linh dùng ánh mắt áy náy liếc sang gương mặt của nam nhân ác ôn bên cạnh, nhưng nàng lại chỉ thấy hắn mỉm cười.

"Ta họ Lục, gọi là Lục thần y hay Lục đại ca cũng được"
Lục Trường Sanh làm như không thấy vẻ ân hận trong mắt nàng, hắn chỉ hơi mỉm cười rồi nói.

"Lục thần y, không phải chứ, lẽ nào lại là...Lục thần y, Lục Trường Sanh của Bảo Ngọc Trấn dưới chân núi Vấn Thiên?"
Kiều Trúc Linh hai mắt trừng lớn, nàng không dám tin vào suy nghĩ của mình nữa, gã nam nhân ác ôn mà nàng và tỷ tỷ nhặt bên bờ suối lại là đỉnh đỉnh đại danh Lục thần y, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, là người mà chúng nhân ngưỡng vọng và tìm kiếm.

"Nha đầu, đừng nghĩ nhiều, tiếp sau đây vẫn còn một chuyện muốn nhờ ngươi..."
Lục Trường Sanh trực tiếp nói ra kế hoạch của mình cho Kiều Trúc Linh biết.

"Lục đại ca yên tâm, ta làm ngay đây"
Sau khi biết thân phận của Lục Trường Sanh, Kiều Trúc Linh hết sức tin tưởng hắn, nàng càng có niềm tin hắn sẽ giúp mọi người ở đây thoát nạn. Nghĩ vậy, Kiều Trúc Linh rất nhanh chân rời khỏi xe ngựa, đi làm mấy chuyện mà Lục Trường Sanh giao phó.

Hiện tại, sau khi Lục Trường Sanh dùng xong thuốc, thương thế đã bắt đầu khôi phục, với tốc độ khôi phục có thể nhìn thấy vết thương lành lại bằng mắt thường, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài và để lại di chứng. Nhưng tại thời điểm này, Lục Trường Sanh cũng không thể lo nghĩ quá nhiều, trước mặt còn có đám cướp cạn và hai con Hắc Nguyệt Hổ, sau lại còn đám hung cầm dã thú và một toán nhân mã không rõ địch ta, hắn làm sao có thể nằm yên chờ chết được.

Lục Trường Sanh không chậm trễ một phút giây nào, tinh thần lực liên tục khuyếch đại, hắn muốn triệu tập tất cả Cổ Vệ Trùng quanh đây.

Ở bên ngoài xe ngựa, từng đoàn từng đoàn, mấy chục con Cổ Vệ Thiết Trùng bay đến, chúng đậu đầy trên nóc xe.

Nếu ai đó dùng ánh sáng rọi qua đây, chắc hẳn sẽ nhìn thấy cổ xe ngựa này óng ánh kim sắc đến chói cả mắt.

Bên trong xe ngựa, Lục Trường Sanh cuối cùng cũng kiệt quệ tinh thần, hắn yếu ớt nhìn một con Cổ Vệ Mẫu Trùng bay đến, đem hai chân sau khuấy vào bát nước thuốc.

Cổ Vệ Mẫu Trùng không giống như Cổ Vệ Trùng và Cổ Vệ Thiết Trùng. Về ngoại hình, Cổ Vệ Mẫu Trùng lớn hơn nhiều, phải gấp bốn năm lần đồng loại, về màu sắc thì vàng sậm hơn, tốc độ phi hành càng chậm hơn, khi bay còn phát ra âm thanh vù vù. Giống như ong thợ, nhưng Cổ Vệ Mẫu Trùng không mang phấn hoa, mà mang theo hai túi trứng Hoá Thi Trùng ở hai chân sau.

Sau khi Cổ Vệ Mẫu Trùng đem hai túi trứng Hoá Thi Trùng bỏ vào trong bát nước thuốc có máu của Lục Trường Sanh làm chất dẫn. Rất nhanh chóng, trứng Hoá Thi Trùng bắt đầu biến đổi, màu sắc chuyển từ trắng sang nâu đen rồi nở thành ấu trùng Hoá Thi Trùng.

Nói thì lâu, thật ra quá trình này cũng chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Sau đó, Cổ Vệ Thiết Trùng theo điều động tinh thần lực của Lục Trường Sanh bay vào, mỗi đoàn mười mấy con đậu vào bát nước thuốc, chúng nhúng chân của mình vào, để ấu trùng Hoá Thi Trùng bám lấy hai cái chân như hai thanh ẩn nguyệt tiểu đao rồi bay đi

Vì mỗi ấu trùng Hoá Thi Trùng lúc này còn nhỏ hơn đầu mũi kim nên không chút ảnh hưởng tốc độ của Cổ Vệ Thiết Trùng.

Cổ Vệ Thiết Trùng dễ dàng bay vào giữa đám đông, bay đến chỗ toán nhân mã cướp cạn đang réo hò, chúng đậu lên bất cứ vết thương hở vào mà chúng thấy. Đối với những kẻ không bị thương, Cổ Vệ Thiết Trùng dựa vào tốc độ và hai thanh tiểu đao dính đầy Hoá Thi Trùng, rạch vào cơ thể địch nhân. Tạo cơ hội cho ấu trùng Hoá Thi Trùng xâm nhập qua vết thương nhỏ đó.

Đám nhân mã cướp cạn không hề hay biết sự xuất hiện của Cổ Vệ Thiết Trùng, nhiều kẻ cảm giác được da mình bị cứa nhẹ, nhưng nghĩ thầm là bị con trùng đốt nên gãi gãi mấy cái rồi cho qua.

Hoá Thi Trùng theo vết thương hở xâm nhập vào cơ thể người, chúng hút lấy tinh huyết người, rất nhanh chóng phát triển và sinh sôi nảy nở. Trong thời gian này, một người bình thường hoàn toàn không thể biết được bản thân đang nhiễm trùng độc, đợi đến khi cảm giác trong huyết mạch có thứ ngọ nguậy thì đã quá muộn rồi.

Lục Trường Sanh đã có thể cử động được chân tay, nhưng hắn vẫn nằm yên trong xe ngựa, tất cả sức lực tập trung vào điều động Cổ Vệ Thiết Trùng.

"Ở đây có bệnh nhân, các ngươi cười nhiều như thế thật vô phép quá rồi"
Lục Trường Sanh quan sát một lượt, sau khi thấy tất cả người của đám cướp cạn đã nhiễm độc trùng, hắn liền nghiến răng khuyếch đại tinh thần lực, kích động Hoá Thi Trùng.

Toán nhân mã cướp cạn  khi nhìn thấy hai con Hắc Nguyệt Hổ xé xác từng gã bảo tiêu, bọn chúng vây xem không thể nhịn cười được, không ngừng chỉ này trỏ kia.

"Ngươi nhìn xem, tên kia còn một chân vẫn muốn chạy kìa"

"Gã bên đây mất tay, mất chân còn ráng chạy nữa là"

"Hồ Quang Khải, ngươi nghe thấy gì không, tiêu sư của nhà các ngươi chết gần nửa rồi"
Trịnh Thâm nhếch mép cười, nụ cười mang chút thương xót cho những kẻ bị Hắc Nguyệt Hổ vây giết.

"Trịnh Thâm, ta và ngươi không đội trời chung"
Hồ Quang Khải thét lên, cả thân mình máu me, ánh mắt vằn lên tơ máu, nhìn chằm chằm về phía Trịnh Thâm.

"Ngươi mau dừng tay đi, ngươi cần hàng, cần chuyến tiêu này, chúng ta cho ngươi hết"
Kiều Ngọc Anh rất dứt khoát đưa ra đề nghị, nàng biết, nếu còn dây dưa nữa e rằng tất cả tiêu sư sẽ bỏ mạng.

"Trễ rồi, hôm nay, tất cả các ngươi đều là bị hung cầm dã thú giết chết, không liên quan gì đến bọn ta"
Trịnh Thâm cười nói, gã chính là muốn cướp tiêu và giết người để bịt miệng, đương nhiên sẽ không để một ai sống sót.

"Các ngươi nhìn thế đủ rồi, mau xông lên giết hết cho ta"
Bùi Chụt quát lớn, thúc dục đám chân tay xông lên. Ban nãy giao đấu, gã bị Kiều Ngọc Anh chém đứt băng che mặt, để lộ ra con mắt chụt và vết thương cũ, trong gã đang vô cùng tức giận, lúc này đã không còn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột nữa.

"Các ngươi"
Kiều Ngọc Anh chưa nói hết câu, bỗng nhìn thấy có mấy gã lâu la đột nhiên ngã đùng ra đất. Mấy gã đang ngạc nhiên đứng nhìn đồng bạn, cũng sau đó đồng loạt ngã ra đất.

"Aaa....cứu ta, cứu ta...."
Tiếng truy hô cầu cứu từ một người, rồi sau đó là một đoàn người.

Âm thanh thảm thiết còn hơn địa ngục này làm chấn động cả cánh rừng.

Cứ như thế, âm thanh đó không ngừng lớn hơn, lớn hơn. Trong lúc người ta sợ âm thanh đó sẽ chấn nát tai người thì nó lại đột ngột biến mất, để lại sự yên tĩnh vô cùng đáng sợ.

Trong màn đêm u tịch, sương khói mung lung, bên cạnh những đuốc lửa còn cháy sáng, những bộ xương trắng phau phau co ro trải một vòng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu