C7-Hoá Thi Trùng tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn.
Quỷ Diện Thiên Y
#7-Hoá Thi Trùng tàn sát
#Tiếu

"Đây, đây là chuyện gì vậy???"
Trịnh Thâm hốt hoảng lẫm nhẫm, gã nhìn mu bàn tay mình vặn vẹo dưới ánh sáng của ngọn đuốc, phản phất bên dưới lớp da có thứ gì đó đang bò loạn cả lên, nhưng lại không hề có chút cảm giác đau đớn nào.

"Đại ca, nhị ca...trên mặt, trên mặt hai người"
Trịnh Sảnh nói với giọng run rẩy, tay trỏ vào mặt Trịnh Thâm và Bùi Chụt.

Hai người đó tức thì đưa tay sờ lên mặt mình, đích thị có thứ gì đó đang điên cuồng bò loạn bên dưới da mặt, khiến cho gương mặt càng lúc càng vặn vẹo, những nơi thứ đó đi qua, thịt dường như bị ăn hết, da bắt đầu hóp lại, chạm hẳn vào xương.

"Không...."
Ba người bọn Trịnh Thâm đồng loạt ngã trên mặt đất, còn không kịp vùng vẫy, hai mắt đã trợn ngược, sau đó, ngay cả hai con mắt cũng biến mất, là bị ăn mất.

Tốc độ nẩy nở và hấp thu huyết nhục của Hoá Thi Trùng nhanh đến nỗi một giọt máu tươi cũng không có cơ hội bắn ra ngoài.

Ở trước sự kinh hãi tột cùng của Kiều Ngọc Anh và Hồ Quang Khải, ba kẻ hung thần ác sát cứ thế mà chết đi. Dưới ánh sáng của đuốc lửa, ba bộ hài cốt trắng tinh cứ như vậy hiện ra, cảnh tượng vô cùng quỷ dị làm người ta lạnh sóng lưng.

Hồ Quang Khải bất giác dời ánh mắt sang phía Kiều Ngọc Anh, gã chính là muốn nhìn xem, nàng có giống như ba người bọn Trịnh Thâm, da mặt vặn vẹo liền sau đó hoá thành một bộ hài cốt.

"Hồ tiêu đầu"
Kiều Ngọc Anh khẽ nói, nàng hiểu Hồ Quang Khải đang lo lắng chuyện gì, nhưng nàng không muốn bị gã nhìn chằm chằm như vậy.

"À, đại tiểu thư, ta không có ý đó"
Hồ Quang Khải lúng túng quay đi.

"Grumm grumm"
Giữa lúc này, ở bên các tiêu sư, phát ra hai tiếng hổ gầm rất lớn.

Hai con Hắc Nguyệt Hổ bị thứ gì đó chọc mù mắt, thân thể to lớn không ngừng vùng vẫy, dường như nó rất đau đớn, cây cối chum quanh đều bị chấn nát, các tiêu sư may mắn gặp được những cây đại thụ mọc dựng san sát mới có thể tránh được lần quần công vô định này.

Kiều Ngọc Anh và Hồ Quang Khải thấy vậy, liền chớp lấy cơ hội, nhanh chân xông tới những tiêu sư bị thương, tranh thủ lúc Hắc Nguyệt Hổ không để ý, cứu hết những tiêu sư đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Sau một lúc điên cuồng vùng vẫy, cuối cùng hai con Hắc Nguyệt Hổ cũng cong đuôi chạy vụt vào rừng.

Không ai biết rằng, Lục Trường Sanh đang nằm trong xe ngựa, liên tục thôi động tinh thần lực, điều khiển Hoá Thi Trùng tấn công vào hai mắt Hắc Nguyệt Hổ, khiến chúng bị thương không hề nhẹ. Bất quá, chỉ một ít Hoá Thi Trùng thì không cách nào giết được Hắc Nguyệt Hổ. Đặc biệt là Hắc Nguyệt Hổ trưởng thành, da dày thịt cứng, nội thể còn chứa khí tức âm hàn kỳ bí, lại có sinh mệnh lực mạnh mẽ đến bất thường.

Đuổi được hai con Hắc Nguyệt Hổ rời đi, chút sức lực mới khôi phục của Lục Trường Sanh cũng cùng kiệt. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, đầu óc nặng trịch, hai mắt nhíu chặt.

Dù vậy, Lục Trường Sanh vẫn có gắng khuếch đại tinh thần lực lần cuối, cố gắng điều động Hoá Thi Trùng tạo thành một vòng vây, tất công tất cả hung cầm dã thú đang vì mùi máu tanh mà đến đây.

Hoàn thành xong bước này, Lục Trường Sanh ngất lịm.

Về phần Kiều Trúc Linh, nàng cũng đã hoàn thành ủy thác của hắn, đi tìm tỷ tỷ của mình, nói lại một lượt sự hình.

"Ý muội nói là những người này đều do gã trong xe hạ độc mà chết"

Kiều Ngọc Anh không dám tin, nàng đưa mắt nhìn tới mấy chục bộ hài cốt phía trước, tâm tình vô cùng phức tạp.

"Tỷ tỷ, hắn là thần y Lục Trường Sanh ở Bảo Ngọc Trấn. Muội tin hắn không nói dối, tỷ tỷ mau làm theo lời hắn đi"

Kiều Trúc Linh nhìn thấy cảnh tượng này, nàng cuối cùng khẳng định Lục Trường Sanh không hề nói dối, hắn nói sẽ hạ độc tất cả bọn cướp cạn, hắn thật sự đã làm, chỉ có điều không chỉ là hạ độc mà là giết tất cả. Bất quá, nàng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Tiêu sư của Hồ gia có gần trăm người, bây giờ sống sót không đến bốn mươi người, bọn họ đã làm gì nên tội?

"Trúc Linh, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi"
Kiều Ngọc Anh khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Trúc Linh, nàng biết muội muội của mình đang cố gắng chèo chống tâm trạng, cố gắng để bản thân không sụp đổ vào lúc này.

"Tỷ tỷ, muội không sao, chúng ta mau giúp các tiêu sư chữa thương. Còn một toán nhân mã sắp đến, Lục đại ca nói rồi, nếu là địch nhân phải tìm cách kéo dài một canh giờ, sau đó Lục đại ca sẽ giúp chúng ta giải quyết"

Kiều Trúc Linh không muốn tỷ tỷ vì mình mà thêm phần bận lòng, nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhắn lại lời Lục Trường Sanh nói một lần nữa, sau đó nhanh chân đi giúp các tiêu sư đang băng bó vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu