k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió thổi qua, vô số hoa tươi đồng thời lay động.

Kiều Ngọc Anh đứng giữa biển hoa, mặt không biểu tình, lặng yên đối diện nhìn Lục Trường Sanh

U hương thoang thoảng, lặng lẽ đưa lên.

Mục quang Lục Trường Sanh nhìn về phía thạch môn cao cao phía sau Kiều Ngọc Anh đột nhiên cười nói: "Đây chính là nơi chúng ta muốn tìm sao?".

Kiều Ngọc Anh đứng trước thạch môn, không cười, cũng chẳng nói, sắc diện lộ vài nét nhợt nhạt, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì

Lục Trường Sanh chầm chậm bước tới, miệng từ từ thốt: "Ta muốn vật ở bên trong ..."

"Xoảng!"

Kiếm quang chém xuống, chắn ngang giữa hắn và nàng, phản chiếu hình ảnh của hai người, khe k

L

c Trường Sanh dừng bước.

Kiều Ngọc Anh từ từ ngẩng đầu, sắc mặt nhợt nhạt như sương, nhìn phảng phất như cửu thiên tiên tử chẳng thèm hương khói nhân gian, lúc đó nàng cất tiếng, thanh diễm vô phương, nhưng cũng lạnh thấu xương:

"Ta không thể để dị bảo này lọt vào tay chàng, ta không muốn chàng tiếp tục tàn sát người vô tội."

Lục Trường Sanh nhìn nàng, nhìn nàng sâu lắng.

Nữ tử ấy vẫn mỹ lệ thanh lãnh như ngày nào, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết gì trên người nàng, nhưng còn trong lòng thì sao?

Hắn đã thay đổi, thì sâu thẳm trong lòng nữ tử này, có thể cũng biến đổi rồi chăng?

Hắn đột nhiên mỉm cười, nhưng trên gương mặt đang cười, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hắn vừa cười, vừa thốt: "Phải chăng, chắc chắn rằng nếu ta lấy được dị bảo này, tương lai sẽ lại giết nhiều người!".

Kiều Ngọc Anh khe khẽ rung động thân hình, nhìn chằm chặp vào nam tử phía trước, chẳng nói tiếng nào, trường kiếm trong tay nắm chặt hơn một chút.

Ánh mắt ánh mắt Lục Trường Sanh dừng lại, trong mắt như có sắc hồng mờ mờ ánh lên, trầm giọng nói: "Ta không muốn cùng nàng động thủ, xin nàng tránh ra!".

Kiều Ngọc Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng có chút ý định tránh lui, từ từ nói: "Ngươi giết ta, tự nhiên có thể đi qua!".

Ánh hồng trong mắt Lục Trường Sanh rực lên, hắn bỗng phi thân lên, quanh người vầng sáng huyền thanh chói lọi, thanh thế lăng lệ.

Huyễn Thị Ma Trùng phóng thích, nhìn như phong chi dực nâng đỡ thân mình hắn.

 Kiều Ngọc Anh sắc mặt lạnh như sương, trường kiếm nghênh không hướng lên, đột nhiên lành lạnh thốt: "Ngươi là thần y danh xưng đỉnh đỉnh, không cứu nhân độ thế, lại lấy y thuật dưỡng cổ trùng nguy hại nhân gian? Y đức còn đâu?"

Lục Trường Sanh đứng giữa không trung, Huyễn Thị Ma Trùng làm cánh, Hoá Thi Trùng làm thương, trong mắt hắn cũng cùng một sắc hồng tươi, sát khí ngùn ngụt, nói như thét: "Thần y thì sao, ta cứu người được thì cũng giết người được?".

Trong tiếng thét, Huyễn Thị Ma Trùng kết hợp với Hoá Thi Trùng đánh xuống.

Ánh mắt Kiều Ngọc Anh thoáng qua một sắc giận, nửa phân cũng chẳng lùi, trường kiếm đưa lên không, trực tiếp nghênh địch.

"Ầm!"

Một tiếng vang lớn, Lục Trường Sanh thân hình bắn lên, Kiều Ngọc Anh đứng trên cành cây, không thể tự chủ phải lùi lại vài bước, sắc mặt cũng trắng bệch. Nhưng chỉ thấy, nữ tử thanh lãnh nhíu mày, thân hình theo kiếm bay lên, giữa vầng kiếm quang, nàng thật diễm lệ vô cùng.

"Mười năm trước ngươi cứu ta một mạng!", nàng đứng giữa trời, nhìn Lục Trường Sanh chăm chăm, từng chữ từng chữ thốt, đồng thời trường kiếm được đạo pháp của nàng dẫn động, lam sắc hào quang càng lúc càng mạnh, phảng phất như ánh nắng mặt trời cũng bị nàng đẩy lùi.

"Nhưng ngươi bây giờ là Quỷ Diện Thiên Y"

Lục Trường Sanh cười lớn, nói: "Ngươi nói đúng!"

Tuy nói nhưng hắn chẳng hề chần chừ, Huyễn Thị Ma Trùng phía trước đột nhiên xoay tròn, nháy mắt trước mặt xuất hiện Huyễn Thị Ma đồ, huyễn văn huyết sắc chói mắt.

Kiều Ngọc Anh nhìn thấy, sắc mặt càng lạnh, thét lên lảnh lót, trường kiếm quang mang đại thịnh, lúc cổ tay nàng chuyển động, thiên địa vạn vật xum quanh cũng bị chấn nát.

Lục Trường Sanh hơi biến sắc.

Ngay sau đó Kiều Ngọc Anh thuận tay đánh tới, kiếm mang như núi, lam quang lăng lệ như đao, sức mạnh như bài sơn đảo hải.

Lúc ấy chỉ thấy Lục Trường Sanh đối diện với kiếm mang như núi, hai tay rung mạnh, Huyễn Thị Ma đồ phía trước đột nhiên xoay chuyển vun vút, nhanh chóng lớn ra, chắn ngay trước ngực.

"Rẹtttt!" một tiếng kêu rít, kiếm mang dường như có thể chặt đứt mọi thứ bị Huyễn Thị Ma đồ này liên tục cản lại, chỉ thấy lam quang càng mạnh, thanh quang sáng rực, hào quang chói lòa vây bọc lấy hai người, thật là đẹp mắt, nhưng ai cũng biết, nếu hơi bất cẩn một chút, chỉ cần bị thanh quang của đạo kiếm mang chứa đựng linh lực cuồng bạo chém trúng, không chết cũng thụ thương!

"Ầm" một tiếng lớn, trường kiếm bay ngược trở lại, Huyễn Thị Ma đồ cũng nhấp nháy vài lần rồi biến mất giữa không trung.

Nằm trong bàn tay Lục Trường Sanh là một con Huyễn Thị Ma Trùng bốn đầu, hai trong tám cánh màu thanh ngọc đã bị gãy.

Lục Trường Sanh   nhìn Kiều Ngọc Anh, trong mắt hơi thoáng hiện vẻ khâm phục, nhưng lập tức bị hồng quang che phủ, thốt: "Quả nhiên lợi hại, chỉ với thời gian mười năm, ngươi đã khác xưa?"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieu