Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thanh Thùy, năm tôi học cấp 2, khi còn một tháng nữa là thi cuối học kì II thì đã có chuyện xảy ra với tôi và cả trường...Một chuyện mà tôi không thể quên được.... Nó thật khinh khủng và...đáng sợ...
-----------------------------------------
Một buổi sáng bình thường nhưng chắc chắn từ nay trở về sau sẽ không bình thường nữa. Tôi định trở lại trường sau khi tôi đã khỏi bệnh, đi ngang qua nhà hàng xóm thì chị hàng xóm bổng gọi tôi lại.

"Em đi về trường à? Có phải còn một tháng nữa là em thi phải không?"

Tôi gật đầu: "Dạ đúng rồi á chị, nhưng bộ có chuyện gì hả chị!?"

"Em ở đây đợi chị!!!"

Chị ấy với vẻ mặt hốt hoảng và sợ hãi đi thẳng vào nhà, bỏ lại tôi với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, tôi thầm nghĩ đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao chị ấy lại hốt hoảng và sợ hãi khi tôi bảo tôi sắp thi chứ!???

Sau một hồi lâu tôi thấy chị đi ra với trên tay là một quyển tập khá dày, chị chạy lại tôi và đưa quyển tập đó vào tay tôi sau đấy dặn:

"Chị không biết nó có thay đổi gì không...Nhưng chị bất an lắm em ạ, hãy giữ nó thật cẩn thận nha, nhất định không được đưa hay nói với ai đâu đấy"

"Như-nhưng chị ơi, có..có chuyện gì xảy ra vậy ạ!???"

"Sau này em sẽ biết, thôi sắp trễ rồi đó em mau về trường đi, hãy nhớ lời chị dặn đấy nhé!!!"

Chị dặn dò tôi với vẻ mặt nghiêm túc và có một chút sợ hãi, tôi thấy cũng đã sắp trễ học nên chỉ gật đầu cho qua chuyện. Sau đấy tôi chạy thật nhanh để đến trường đúng giờ, may mà nhà tôi khá gần trường nên cũng đến đúng giờ. Khi tiếng chuông vào học reo lên thì tôi cũng đã đến và chạy thật nhanh vào trường, chạy nhanh quá khiến tôi không kịp thở...Tôi thở hổn hển và bắt đầu lấy lại nhịp thở. Khi đã bình tĩnh lại tôi đi trên hành lang trường, đi ngang qua nơi treo những bức ảnh kỷ niệm của học sinh và thầy cô tôi cảm thấy ớn lạnh...Tôi rùng mình... từ từ quay đầu lại sau lưng nhưng không thấy gì tôi cứ tưởng đó là do mình chưa khỏe, nhưng rồi tôi lại nhìn qua những bức ảnh kỷ niệm đó....

Tôi thấy những học sinh trong bức ảnh kỷ niệm mặc đồng phục màu đỏ, tôi suy nghĩ và cảm thán.

Tại sao những năm trước học sinh lại mặc đồng phục màu đỏ? Màu đỏ đối với tôi nó là một màu đại kị, màu đỏ tượng trưng cho màu của máu là sự chết chóc,... Khi tôi còn đang suy nghĩ thì tiếng loa thông báo của trường đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Sau đây là 13 quy định của trường"

What!??? Tôi vừa nghe cái đéo gì vậy??

Tôi nghĩ thầm. Nhưng rồi tôi cũng lấy điện thoại ra để ghi lại.

"Quy định 1: Trường chúng ta không có học sinh mặc đồng phục màu đỏ, nếu thấy hãy chạy thật nhanh đến phòng nghỉ ngơi của giáo viên để báo cáo."

"Quy định 2: Khi thấy học sinh mặc đồng phục màu đỏ không được chả lời bất cứ câu hỏi nào của họ mà hãy chạy thật nhanh."

"Quy định 3: Phòng y tế và phòng nghỉ ngơi của giáo viên luôn luôn có giáo viên và nó an toàn"

"Quy định 4: Cô hiệu trưởng không để tóc dài "

"Quy định 5: Cô chú lao công mặc quần áo lao động màu vàng, nếu gặp họ đang mặc quần áo lao động màu khác hãy chạy đến nơi an toàn "

"Quy định 6: Trước 6 giờ chiều tất cả học sinh phải quay trở lại kí túc xá "

"Quy định 7: Kí túc xá không có tầng 4"

"Quy định 8: Trước 9 giờ hãy tắt hết đèn trong phòng, nếu có bất kỳ tiếng động nào cũng không được mở cửa "

"Quy định 9: nhắc lại trong kí túc xá nam và nữ không có tầng 4"

"Quy định 10: Người giao đồ ăn là người mặc áo màu xanh dương "

"Quy định 11: Kí túc xá nam không có nữ và kí túc xá nữ không có nam "

"Quy định 12: Các cầu thang chỉ có 12 bật"

"Quy định 13:  Các bức tranh được treo ở phía bên trái "

Cái quần què gì vậy!??? Quy định xàm c.ứ.t này ở đâu ra vậy!??

Tôi vừa đi vừa chửi cha mắng mẹ, sau khi vào lớp tôi ngồi xuống ghế trong khi đang tức giận. Hiện tại cả lớp tôi đang rất xôn xao,lo lắng và tức giận. Một bạn đứng lên bảo:

"Có diện thoại ai có sóng wifi không !!!?"

Tôi tỉnh cả người, không nhanh không lẹ lấy điện thoại ra, đúng là không có sóng wifi thật. Tôi thở dài nói thầm:

"Không lẽ tôi đang học trong ngôi trường với những quy định kì lạ như trong truyện tranh, tiểu thuyết à?"

Dường như bạn cùng bàn của tôi Uyên Trang nghe thấy thì phải cô ấy bảo tôi:

"Chắc là vậy rồi!!!"

Tôi nhìn cô ấy mà chả biết nói gì chỉ biết thở dài rồi nói qua la cho qua chuyện.





-HẾT CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro