Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi có 3 tầng, tôi học lớp 9 ở tầng 2. Tầng 1 dành cho lớp 6 và lớp 7 cùng với 3 phòng, gồm phòng hội đoàn, phòng y tế và căn tin.
Tầng 2 là của lớp 8 và lớp 9 với phòng mĩ thuật, phòng âm nhạc, phòng tin học. Tầng 3 là phòng nghỉ ngơi của giáo viên, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng họp và thư viện.

Sau trường là ký túc xá, bên trái là ký túc xá nữ và bên phải là ký túc nam. Kí túc xá nam và nữ được chia cắt với nhau cách nhau 5 mét, kí túc xá nam và nữ của chúng tôi cũng được chia làm 3 tầng 1 tầng có 10 căn phòng một phòng có 4 học sinh ở cùng nhau.

Có rất nhiều bạn ở xa trường nên chỉ mới học cấp 2 chúng tôi đã sống ở kí túc xá nhưng cũng có những học sinh ở gần nhà nên không ở kí túc xá. Tôi thì muốn tự lập sớm nên chuyển qua kí túc xá ở.

Nhưng khi chuyện này xảy ra cổng trường không thể mở nếu trèo qua thì...Nó không thể vì cổng rất cao trên cổng còn có những dây gai. Điện thoại không có sóng wifi, chúng tôi cũng không thể ra khỏi đây...Chúng tôi giống như đang cách biệt với thế giới bên ngoài vậy...

"Chúng ta về kí túc xá đi mọi người không thể ra khỏi đây rồi"

"Hình như giờ đã 8:15 rồi đó"

Khi tôi nghe bây đã gần 9 giờ... tôi cảm thấy sợ rồi...đang lý ra tôi không nên ra đây...

Tôi bỗng nhớ ra...Khoan đã!!! Không phải chị Ngọc Ánh chị hàng xóm có đưa tôi một quyển tập nào đó sao!?? Sao đến giờ tôi mới nhớ ra chứ!!!

Tôi nghĩ thầm tại sao mình lại quên một chuyện quan trọng như thế chứ? Tôi nhanh chóng hét lớn bảo tất cả mọi người quay trở về vì trong quy định có nói phải tắt hết đèn trước 9 giờ.

Mọi người nghe tôi nói thế cũng nhanh chóng chạy thật nhanh về phòng, những người bạn không có phòng thì cũng nhanh chóng chạy vào phòng bác bảo vệ thể lấy chìa khóa. Tôi thấy nó rất loạn nên đã cố gắng chen vào và...

"Mọi người bình tĩnh lại, nếu ai không có phòng thì hãy bốc thăm đi,ai chung màu sắc thì lại đây tôi đưa chìa khóa của một phòng bất kì cho"

"Nam bên trái nữ bên phải đi!!!"

Mọi người gật đầu và bắt đầu xếp hàng để đến lượt mình bốc thăm và tìm kiếm xem ai cùng phòng với mình, may mắn có hai hộp bốc thăm màu sắc ngẫu nhiên mà chú Khang chú bảo vệ đã cho chúng tôi chơi với nhau vào hai tháng trước. Sau khi xong tất cả mọi người cảm ơn vì sự thông minh kịp lúc của tôi, tôi chỉ gật đầu bảo không có gì để nhanh chóng quay trở lại phòng của mình, nhưng tôi vẫn thắt mắc chú Khang đã đi đâu!??

"Mọi chuyện xong cả rồi, chúng ta cũng nhanh chóng quay trở về phòng thôi"

Một cô gái cắt giọng vang lên, tôi quay lưng lại hóa ra là Khánh Ngân bạn cùng phòng của tôi và cũng là bạn thân của tôi. Tôi vui vẻ gật đầu với Khánh Ngân và chúng tôi bắt đầu quay trở lại phòng kí túc xá của mình.

Trên hành lang kí túc xá nữ, tôi và Khánh Ngân thấy một người phụ nữ đang nhìn về phía chúng tôi, đó đó là cô hiệu trưởng mà! Tôi muốn chạy đến đó bắt chuyện và hỏi cô hiệu trưởng đang làm gì ở đây thì một bàn tay kéo tôi lại:

"Chạy thôi!!!"

"Chạy? Chạy gì chứ!?"

"Cậu không nhớ quy định à? Cô hiệu trưởng không để tóc dài!!!!"

Tôi hốt hoảng khi nghe Khánh Ngân bảo thế...Tôi giờ đang rất sợ... Chỉ biết đứng đó... Khánh Ngân kéo tay tôi chạy thật nhanh và... chạy nhanh ngang qua cô hiệu trưởng kia... Tôi thấy...Tôi thấy cô ta...cô ta nhìn tôi và...mở một nụ cười rộng đến mang tay...

Tôi sợ hãi trước cảnh tượng đó... Thật... thật đáng sợ... Tôi nghĩ thầm, nhìn xuống tôi thấy tay tôi vẫn được Khánh Ngân cầm rất chặt. Cô ấy trong tình huống như vậy vẫn không bỏ tôi! tôi cười thầm.

Khi chạy đến phòng 101 Khánh Ngân mở cửa, chúng tôi chạy thật nhanh vào và đống, khoá cửa lại...

"Hai người làm gì như ma đuổi thế!?"

"Có chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy?"

Đó là Nhã Kỳ và Việt Nhi cũng là bạn cùng phòng với tôi và Khánh Ngân, tôi đỡ Khánh Ngân xuống giường cho cô ấy thở... Do chạy nhanh quá nên cô ấy chắc đã mệt, tôi bắt đầu kể lại câu chuyện mình và Khánh Ngân vừa gặp phải cho hai người bạn kia nghe. Nhã Kỳ bổng lên tiếng:

"Thật... thật sự là vậy sao!?"

"Cậu nói đùa phải không... chứ... chứ sao có chuyện đó được..."

"Tớ không đùa nếu không tin bạn có thể hỏi Khánh Ngân mà"

Tôi nói xong câu đó, Nhã Kỳ mặt tái nhợt bảo:

"Anh.. anh tớ cũng đừng học ở đây và... và có kể cho tớ nghe nhưng nhưng anh ấy không nhớ gì nhiều... chỉ nhớ một ít..."

Tôi bỗng nhìn thấy hi vọng mà hỏi:

"Vậy anh cậu biết gì? Ít cũng không sao miễn là nhớ ra được rồi."

"Anh tớ bảo thật ra năm trước lớp 9 của anh ấy cũng đã xảy ra chuyện này"

"Lớp 9!???"

"Nhưng tại sao bây giờ lại là cả trường!!???"

Việt Nhi vẻ mặt căng thẳng hỏi Nhã Kỳ, Nhã Kỳ chỉ biết lắc đầu đáp:

"Tớ...Tớ cũng không biết nữa"

Nhã Kỳ nói tiếp:

"Nhưng anh tớ bảo, chắc năm nay cũng sẽ có chuyện này xảy ra nên mới nói và dặn dò tớ phải cẩn thận, nhất là phải vừa qua học kì này nhất định không định dưới trung bình nếu không..."

Nhã Kỳ im lặng khi nói đến đó, Việt Nhi và tôi đồng thanh:

"Nếu không thì sao!???"

Nhã Kỳ hít một hơi thật sâu và bảo:

"Nếu không chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây, anh tớ nghi ngờ nói. Chỉ có một khả năng, nếu chúng ta dưới trung bình chúng ta sẽ chết..."


-HẾT CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro