Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Ngân im lặng và rồi cất tiếng:

"Tôi cũng nghe anh tôi nói về chuyện này rồi."

"Tớ có thắc mắc, tại sao họ biết nhưng khi chúng ta mới vào ngôi trường này học, họ không nói gì? Và tại sao giờ họ mới nói!?"

Tôi nói ra những nghi ngờ của mình cho các bạn cùng phòng của tôi, rồi Nhã Kỳ lại nói:

"Anh tớ nói, khi thoát khỏi ngôi trường đó sau khi kì thi thì anh không còn nhớ gì nữa!"

"Nhưng không biết vì lý do gì anh ấy lại nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đó "

Tôi im lặng, một hồi lâu tôi lại bảo:

"Vậy chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi, tò mò quá!!!"

"Nè cậu nên lo cho kì thi lần này cho tốt nếu không... Nếu không cậu sẽ không thể rời khỏi đây đó!"

Việt Nhi lên tiếng khuyên nhủ tôi, tôi lại im lặng. Trong căn phòng không có một chút tiếng động chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, Khánh Ngân bỗng cất giọng cắt đứt sự yên bình này!

"Giờ là mấy giờ rồi!?"

"Đã 8:55 rồi"

Việt Nhi lên tiếng, tôi hốt hoảng:

"Tắt hết đèn đi!!!"

"Tại sao vậy!???"

"Quy định có nói phải tắt hết đèn trước 9 giờ tối!!"

Tất cả chúng tôi hốt hoảng... Khánh Ngân bình tĩnh thật... Tôi nhìn cô ấy...

"Sao cậu lại nhìn tôi chứ? Mau tắt hết đèn đi!"

"À... à vâng.."

Tôi ngại ngùng quay đầu đi, tôi tắt hết đèn trong phòng và chúng tôi lên giường nằm...Căn phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ..

Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng ép mình ngủ. Thì Việt Nhi lên tiếng:

"Ủa mà Thanh Thùy !?"

" Hả sao vậy cậu!?"

"Cậu và Khánh Ngân yêu nhau hả?"

Tôi ngơ ngác khi nghe Việt Nhi nói thế! Tôi lắc đầu!

"Không phải đâu! Chúng tớ chỉ là bạn thôi!"

"Tớ nghi lắm á nha"

Nhã Kỳ cũng bắt đầu trêu chọc tôi, tôi thì cố gắng giải thích nhưng lại bị hai người họ trêu chọc nhiều hơn:(

"Chúng tớ thật sự chỉ là bạn thôi mà! Không tin cậu có thể hỏi Khánh Ngân mà!!"

"Không phải lúc trước cậu bảo, cậu muốn yêu tớ sao?"

"Hồi nào chứ? Tớ không có mà!"

"Đến cậu cũng trêu chọc tớ sao!?"

"Thôi không đùa nữa, chúng ta ngủ đi!"

Haizz, tôi bất lực thở dài... Nhưng hình như tôi có nói câu đó... Nhưng không phải nói với Khánh Ngân mà...Mà tôi nói với một ngôi mộ sau kí túc xá nữ... Nhưng khi tôi chuyển vào đây học tôi không còn thấy ngôi mộ đó nữa... Hình như tôi nhớ không rõ nữa... Tôi chỉ nhớ đó là ngôi mộ của một bạn nữ sinh....

Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy buồn ngủ mà nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay....

...............

Căn phòng yên tĩnh quá

Một hồi lâu tôi và những người bạn cùng phòng bị đánh thức bởi một tiếng động...

Tôi ngồi dậy.....

Hình như tiếng động đó phát ra ở ngoài hành lang !!!

Tôi sợ hãi... Nhã Kỳ lên tiếng nhưng rất nhỏ chỉ đủ để những người trong phòng nghe được thôi...

"Chúng ta ra đó xem đi!"

"Không được! Cậu có bị điên không vậy?"

"Nhưng nếu cứ như vậy chúng ta không thể ngủ được"

"Cứ ngủ đi, đừng phát ra tiếng động, hãy nhớ đến các quy định đi!"

Khánh Ngân lên tiếng cắt ngang sự trò chuyện của Việt Nhi và Nhã Kỳ... Tất nhiên rồi vì trong quy định có nói mà 'nếu có bất kỳ tiếng động nào cũng không được mở cửa'

.....................

Có tiếng gõ cửa!!!... Tôi sợ hãi cả người tự giác rung lên...

"Nè không được ra mở cửa nghe chưa!"

Đó đó là giọng của Khánh Ngân... Tôi nhìn xuống, thấy Việt Nhi đang đến gần cánh cửa... Tôi định ngăn lại thì cô ấy bảo:

"Yên tâm tớ sẽ xem qua mắt mèo!"

Cô ấy chỉ vào mắt mèo trên cánh cửa! Tôi thở phào nhẹ nhõm!

..............

Nhưng... Việt Nhi cô ấy sao vậy... Tôi cảm thấy ớn lạnh...

"Nè...ca... các cậu..."

Giọng Việt Nhi run rẩy... Lúc này đây tôi rất lo lắng và sợ... Lo vì mình sẽ không thể ra khỏi đây, sợ vì tình huống lúc này đây....

Khánh Ngân!!! Cô ấy lại gần sau lưng Việt Nhi từ khi nào vậy!!!???

Tôi thầm nghĩ như thế nhưng cũng nghĩ là do phòng tối quá nên mình không thấy.

"Khánh Ngân"

Tôi nói nhỏ.

Khánh Ngân quay sang nhìn tôi, cô ấy đặt một ngón tay trên môi, ý chỉ là tôi hãy im lặng!

----------------------------

Một lúc sau Khánh Ngân và Việt Nhi quay lại, tôi liền hỏi:

"Này, đã có chuyện gì xảy ra vậy!?"

"Không có gì, nhưng nè..."

Việt Nhi run rẩy nói

"Các cậu đừng ra ngoài hay mở cửa!"

Khánh Ngân lên tiếng.... Lúc này sự tò mò của tôi lại chiến thắng sự sợ hãi rồi, tôi liền hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra! Mau nói cho tớ biết đi!"

Việt Nhi và Khánh Ngân im lặng, nhưng như vậy chỉ kích thích sự tò mò của tôi thêm mà thôi!

"Có chuyện gì hãy nói ra đi chứ! Hai cậu cứ im lặng như vậy khiến tôi vừa tò mò vừa sợ đấy!!!"

Hai người họ vẫn im lặng, tôi cũng chả biết nói gì thêm nhìn sang Nhã Kỳ thì...

"Nhã Kỳ!!! Cậu ấy đâu rồi!?"

Nhã Kỳ biến mất rồi!... Biến mất một cách kì lạ...

Tôi bắt đầu tìm cô ấy khắp phòng nhưng vẫn không thấy!! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Sao Nhã Kỳ lại tự nhiên biến mất chứ!!?

----------------------

"Thầy biết các em còn thức! Mau mở cửa!!!"

Hả giọng ai thế!!!? Giọng nói này... Hình như là thầy Liêm Thức phó hiệu trưởng đây mà!!

"Đừng mở cửa!"

Khánh Ngân nắm lấy tay tôi khi tôi muốn mở cửa cho thầy...

"Hắn không phải là thầy Liêm Thức!!!"

"Hả s...sao không phải chứ? R...rõ ràng là... là giọng của thầy ấy mà!!!"

-HẾT CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro