Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải đâu!!!"

Khánh Ngân hoảng sợ ngăn tôi lại, Việt Nhi sau lưng chúng tôi cũng bảo:

"Đấy không phải là thầy ấy đâu!!"

"Là sao chứ!!???"

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lúc... Nhã Kỳ biến mất... Thầy phó hiệu trưởng nhưng không phải thầy ấy??! Chuyện gì thế này?

"Thật ra lúc này..."

Việt Nhi ấm úp nói với tôi...

"Thật ra lúc này tớ và Khánh Ngân... Thấy..."

"Thấy? Thấy gì chứ?"

"Thấy..."

"Thấy một kẻ lạ mặt giả giọng thầy phó hiệu trưởng để chúng ta mở cửa cho hắn!"

Khánh Ngân lên tiếng giúp Việt Nhi nhưng sự bình tĩnh đấy của cô ấy làm tôi sợ tại sao đã xảy ra những chuyện này rồi mà cô ấy còn bình tĩnh được như thế chứ!!? Không lẽ... không lẽ cô ấy biết tất cả mọi chuyện sao!?
Thôi sẽ không có chuyện đó đâu, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi...

Khánh Ngân kể tiếp:

"Tớ và Việt Nhi thấy hắn kẻ lạ mặt đó đấy! Giả giọng thầy phó hiệu trưởng để lừa chúng ta"

"Phòng kế bên chúng ta đã mở cửa và rồi..."

Đến khúc này cô ấy im lặng, tôi tò mò hỏi:

"Sau đó là gì!!??"

"Không biết chỉ thấy hắn ta xông vào rồi khóa cửa phòng đó lại..."

Tôi bịt miệng bản thân lại... không tin những thứ mình vừa nghe...đây là ký túc xá nữ sao lại có đàn ông ở đây!!!

"Tớ nghi quy định đóng cửa trước 9h là đang ám chỉ cái gã đàn ông đó!"

Việt Nhi nói lên sự nghi ngờ của mình, tôi không nghĩ đến chuyện đó nhưng cũng không tránh khỏi việc nghi ngờ!

"Nhưng thứ trước mắt phải tìm Nhã Kỳ đã!!"

Khánh Ngân...cô ấy sao thế...

Giờ mới để ý từ khi chuyện này xảy ra Khánh Ngân luôn kì lạ như thế, tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt nghi ngờ nhưng vì phòng khá tối nên chắc cô ấy sẽ không thấy đâu nhỉ!?

"Gã đàn ông đó hình như đã đi rồi "

Khánh Ngân nhẹ giọng

Giờ mới để ý nhỉ, Gã đàn ông đó đâu rồi, tôi im lặng từ từ bước đến chỗ mắt mèo...

"Aaa.."

Tôi bịt miệng lại cố không để mình phát ra tiếng động...

"Nè... cậu sao... thế"

Tôi nhìn Việt Nhi và Khánh Ngân lắc đầu... Muốn bảo họ im lặng...

CỐC CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trong sự sợ hãi tôi nhìn sang họ...

Khánh Ngân lại gần cửa... Và cô ấy làm điều khiến tôi kinh ngạc

Cô ấy gõ lại...

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng...Cô ấy đang làm trò gì vậy...

................................

Hả!... không còn tiếng gõ cửa nữa... Gã đàn ông đó đi rồi sao!!?

Khánh Ngân quay lại nhìn tôi:

"Đừng sợ gã ta đi rồi"

"Sao cậu..."

"Haizz"

"Tôi nói luôn, anh trai tôi cho tôi những cách để tránh những chuyện như này đây"

"Nên tôi không lo lắng gì khi chuyện này xảy ra"

-HẾT CHAP-

Tác giả: Do không có ý tưởng nhiều nên viết đến đây tôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro