Chương 1: Nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đang đứng một mình, đúng vậy. Như những gì ngươi nghĩ, chỉ là nơi này đến cái tiếng dế kêu cũng không có, may mà trời sáng, không thì có cho vàng ta cũng không ra đây. Dọa chết ta.
May mà còn tiếng nước chảy, không thì ta thật sự không biết nơi này thực sự đang sống. Thật ra, ta cũng rất khó hiểu. Đây là nơi quái gì, ngoài Ta và đám cây cỏ thì chẳng có cái con côn trùng chứ đừng nói đến cá dưới nước, gà trên rừng. Thật sự trả có gì, hừ.

Ta với lên một cành cây ngang đầu, nắng lên trông cũng đẹp, ha. Mận chín cây a. Nơi này tuy không có thịt thà nhưng được cái quá trời các loại hoa quả, ha ha ha. Về cơ bản đều là những thứ ta quen biết, ăn được, chắc không chết được. Mà dù sao ta cũng trả chết được. Ta thành loại gì cũng không biết, tự gọi mình là Quỷ, đặt cho mình cái tên "Nhất Hạ". Đừng hỏi ta nghĩa lý gì, ta... chọn bừa đấy.

Nơi đây, xác thực là thâm sơn cùng cốc. Ta ở trong một căn nhà gỗ, rộng thênh thang. Mái đen, rêu xanh tường gỗ cũng màu đen đen, kiểu pha chút nâu nâu, ukm đại khái thế. Trong nhà có phòng chính lớn, treo rèm lụa trắng hoa văn mây hoa bạc bạc; ở giữa phòng là bàn trà lớn, còn có cả bộ trà cụ đầy đủ. Ta có thói quen cắm cành hoa, rồi đặt hoa quả hái về ở đó, tiện ăn; đừng nghĩ đến tiếp khách, nơi đây chỉ có ta sống. Tóm lại gần đó có ai không ta cũng không biết nữa, thật ra cũng đi thử xem xét rồi; nhưng mà, Ta thấy đi mãi trả thấy ai, hừ mệt mỏi, quay về thôi.

Bên phải kiểu như cái thư phòng, ta đặt ở đó mấy quyển sách, trên các kệ còn đủ thứ sách, giấy bút, đại khái các thể loại liên quan đến khoản tìm tòi nghiên cứu. Đằng sau đó còn cả cái kho, chứa đủ thứ, cũng có nhiều cái hay ho.

Bên trái hơi kín đáo, còn có cửa. Đó là phòng ngủ của ta, một cái giường gỗ lớn màu nâu đậm, màn rèm đều màu vàng phớt, bốn phía đều là đèn dầu, cháy quanh năm không tắt; nghĩ cũng quái quái. Quanh phòng bày biện vài cây tiểu cảnh, tủ treo đồ, bàn, ghế, còn cả cái giường mini thư giãn gần cửa sổ. Ta thường nằm đọc sách ở đó, sau đó phóng tầm mắt ra bên ngoài ngắm cảnh sân vườn muôn hoa đua nở. Ukm thì cũng đẹp đi, chỉ là chỉ là có mỗi mình ra, có chút tịch mịch a.

Phía bên cạnh phòng chính là nhà bếp, ta chỉ đun nước nóng ở đó chứ trả biết làm gì cả. Ờ thì thỉnh thoảng cũng nấu lọ kia, ăn vặt ấy mà. Đằng sau còn một khuân viên nhỏ, có phòng tắm, phòng vệ sinh, còn hai phòng chống để toàn là lương thực gạo, mì, hạt lọ kia, đều là thứ ăn được, còn cả hạt giống rau. Chỉ là không có tý thịt gì cả. May mà ta ăn chay được, ha ha, bởi vậy mới luyện ra được một thân thể thon thả nhỏ xinh như này, chê cười rồi ha.

Ta hái vài quả mận chín chín tý, lại vòng qua vài cây khác hái ít quả gì đó đo đỏ, mọc theo chùm, chín ăn cũng rất ngọt, không chát. Vài quả lê thì ta biết, còn có cả cam. Thấy đầy rồi ta cũng quay trở lại lối cũ mà về nhà gỗ. Hôm trước, Ta thấy bơ chín rồi, hôm nay tiện hái luôn, ăn không thì nhạt nhẽo, ta đều phải thêm tý mật đường mới có vị. Hôm nay muốn ăn mận, mới đi xa như vậy, chứ bình thường ta chỉ lượn quanh nhà gỗ là đầy giỏ. Căn bản mấy thứ ngòn ngọt, dễ ăn đều ở gần ta cả. Còn mấy loại cây khác ta cũng trả biết là gì, ăn kiểu gì lên dứt khoát loại bỏ.

Hái xong bơ thì trời đã lên cao ba xào rồi. Hôm nay nắng kinh, ta đeo chiếc giỏ đầy ú hoa quả sau lưng, che ô, nhàn tản đi về nhà gỗ chỉ cách có 50m nữa. Cổng gỗ vừa mở ra đập vào mắt ta là không gian sân trước, rộng chắc cả trăm mét vuông, có hồ sen nhỏ, vài gốc tiểu cảnh đang rụng lá thì còn lại đám cây khác đang ra hoa, một đình hóng gió bên cạnh vườn, nằm ở phía bên trái phòng chính.

Ta đặt giỏ xuống bàn đá gần bếp, bắt đầu mần mề, múc nước rửa hoa quả mới hái. Đều rất tươi ngon, ta xoa xoa một quả mận vào áo, sau đó đưa lên mồm cắn một miếng, rộttt!!!, ưm... giòn tan, chua chua ngọt ngọt, quả là mĩ vị. Nồi khoai ta hầm từ sáng được hấp nóng trên bếp, tỏa ra mùi thơm ngọt của tinh bột; hòa cùng mùi thơm của đám hoa quả trong vườn và cái vị chua ngọt đầu lưỡi.
Quả là đã a... tuy nhiên vẫn là nhàm chán.
°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro