Chương 2: Một ngày của quỷ đoản mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của quỷ đoản mệnh ta đây, đã trôi qua một phần ba rồi. Ta đang ăn bữa sáng kiêm bữa trưa. Tối qua vớ được một chùm nho chín, ta ướp đường để trong chum nước cả đêm. Vừa nhấc nha, nhấp một ngụm, thấy sảng khoái cả người.
"Ukm... chua chua, ngọt ngọt... không tồi", ta lắc lắc chiếc chén nhỏ trên tay, một tay chống cằm, dáng điệu thỏa mãn treo trên mặt lan tỏa vào trong cơ thể khiến ta dùng mình.
" Ai...ha ..", tay ta cầm chiếc đũa, xiên một miếng khoai lang bỏ trắng, cho vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Dừng vài giây lại nhấp một ngụm nhỏ nước nho, kiểu như đang thưởng rượu, trong đầu như có làn gió mát thoảng qua, khiến cả thân thể ta chuyển động theo. Bàn chân trần của ta khẽ gõ từng nhịp thong thả vào không khí. Chỉ tiếc nơi đây ngoài tiếng gió lùa và tiếng động từ thân thể của ta, thì không còn âm thanh gì khác. Có chút chim chóc hát hò thì cũng vui tai.

Ăn xong ta khẽ thở dài một cái, đầy thỏa mãn, dịch thân tựa hẳn người ra sau. Lại thêm ngụm nước quả. Chợt thấy cơn mệt mỏi ùa về, ta khẽ động mi mắt, nhẹ khép lại tầng ánh sáng chói chang bên ngoài. Đột nhiên ta lại rơi vào mơ hồ hỗn độn, hình như đã từng trải qua cảm giác này. Ta cũng không rõ, rất muốn lún sâu vào nhưng dường như bản thân ta rất bài xích với nó. Ta khẽ giật mình bừng tỉnh. Đập vào mắt vẫn là nước quả trên tay, trên bàn là đĩa khoai buổi sáng, còn có hoa quả mới hái lúc gần trưa, vẫn không gian tĩnh mịch và nhà gỗ, vẫn là cảm giác im lặng hư hư thực thực này.

Ta khẽ lắc đầu, hừ, nhếch miệng tự diễu:
" dút cuộc mày tìm gì chứ, hiện tại...không phải rất tốt đẹp sao" hừ.
Ánh mắt ta nhìn vô định vào khoảng không trước mắt như dại ra. Ngồi chán rồi, ta lại chậm rãi dứng dậy dọn dẹp cái bàn, cất chỗ thức ăn còn dư đi. Rửa tay, rồi lại bê rổ hoa quả mới hái vào phòng chính.
" Mệt rồi a... ngủ thôi", ta ngủ liền một mạch đến tận chiều tà, lúc tỉnh dậy trời đã không gắt gỏng như buổi trưa, có chút xám tối. Trong không khí có chút sương mỏng lượn lờ.
" Đã gần tối rồi, nhanh thật", Ta lười nhác nằm trên giường ngắm nhìn bầu trời cho đến khi bụng phản loạn kêu đói ùng ục.
" mày đã đói rồi sao, tao cũng vậy..nhưng tao chưa muốn ăn..." tay ta khẽ vỗ về cái bụng như bảo bối, mắt lại mở trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Chợt thấy tiếng lách tách trong không gian, rồi lại hòa vào tiếng ùng ục trong bụng lần nữa .
"Ế, mày nghe coi, mưa rồi, ha. Vị khách của chúng ta đến thật muộn, ây zo, dậy nào ,dậy ,đi tắm ngắm mưa nào... rồi rồi... rồi tao sẽ cho mày ăn, đợi tao cho cái thân thể nó hưởng thụ đã, mày gấp gì chứ, ha...." bất chợt trong nhà vui hẳn, tôi vừa tán gẫu với cái bụng của mình, vừa ngắm nhìn vị khách lâu lâu mới xuất hiện một lần, đem không khí trong nhà của tôi cũng rôm rả hẳn, lại đem đám cây cối tưới đến tươi tốt vui vẻ. Đúng vậy vui vẻ, ai cũng vui vẻ. Đêm đó tôi vừa ăn tối, vừa thong thả uống trà ngắm mưa, rồi lịm đi lúc nào không biết.
_____

Bên ngoài tiếng mưa rơi càng nặng hạt, phát ra từng tiếng lộp bộp rất to, cửa sổ trong phòng ngủ đều đã đóng chặt để tránh mưa gió và âm thanh ồn ào. Ánh đèn dầu vẫn cháy không ngừng nghỉ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, nhu hòa. Nhuộm lên những tấm rèm màn một lớp màu vàng nâu mờ ảo.
Quỷ đoản mệnh đã ngủ mất tiêu rồi, quả mận đỏ được thả ra khẽ lăn về một góc nhỏ bên cạnh Nhất hạ, yên ổn nằm đó. Khóe môi nàng khẽ điểm dường như đang mơ mà giống như một hành động vô thức. Ngón tay khẽ động rồi im lặng. Trong cái không gian ấm cúng đi kèm với sự mát lành, êm ái của tiếng mưa. Một tổ hợp đầy đối lập mà vô cùng hòa thuận. Vô tình đánh ập vào giấc ngủ của Nhất hạ, khiến nàng dù đã ngủ cả buổi chiều. Bây giờ, mới bao tối, lại có thể tiếp tục ngủ cực kỳ an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro