Quỷ dữ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật :

1. Trương Lan Viên - Mina 

2. Nguyễn Minh Ngọc - Mun

3. Nguyễn Diệu Linh - Min

4. Triệu Bảo Phong - Shin

5. Nguyễn Hoàng Hải - Nail

6. Trần Việt Hoàng - Bi

Và một số nhân vật khác. 

... ♥

Chủ nhật…

12h trưa…

“ Oáppppppppppppppppp ”

Nó vươn vai một cái rồi thần người nhìn toàn bộ căn phòng. Thói quen của nó là thế, mặc dù phòng của nó chả có gì để ngắm, có mỗi cái giường, cái tủ để quần áo, cái tivi, cái bái cùng với cái giá sách chất đầy manga thế mà nó cứ đơ đơ ra nhìn như đấy là một kiểu kiệt tác nghệ thuật.

Nó mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang.

“ Cạch “ Nó mở tủ lạnh lấy hộp ngũ cốp rồi lọ sữa đổ vào bát.

“ Rì rì rì…. Rì rì rì… ” Trên màn hình hiển thị ảnh Mun cười toe toét với nó.

“ Alô ” Nó chuyển sang chế độ nghe.

“ Mina à. Tối nay 8h ra chỗ cũ nhé. ”

“ Ờ. Bye. ”

Nó nghe xong nội dung cần nói liền cúp máy ngay. Khổ thân Mun ở bên kia đang tức không thể phóng ngay đến nhà nó tẩn cho nó vài phát.

Nó có vẻ tỉnh ngủ hơn. Đảo mắt nhìn quanh, nó thấy có tờ giấy dán trên mặt bàn. Nó dựt ra đọc.

“ Thành viên mới của nhà mình 8h tối nay có lẽ sẽ đến đấy. Em đừng có gây chuyện nghe chưa.

P/s : Dọn nhà đi. ”

Nó đọc từng dòng chữ rồng bay phượng múa của chị nó. Chắc sáng nay chị nó vừa sang nhét lấy thêm đồ nên tiện thể ghi luôn. Chị nó vừa mới lấy chồng nên có nhiều đồ phải mang sang. Bố mẹ nó phải điều hành tập đoàn lớn nên ít khi về nhà. Từ bé đến giờ nó đều được chị chăm sóc. Bây giờ chị nó lấy chồng rồi nên nó phải tập cách sống tự lập.

Đùa chứ… Nói là tập cách sống tự lập cho nó hoành tráng chứ nó toàn gọi pizza ăn, quần áo thì đổ đống ra sàn, đến chủ nhật nhét luôn cả vào máy giặt. Đấy thấy chưa. Trước đây có chị nó thì chị nó nấu cơm, giặt quần áo, bây giờ chị nó đi rồi thì vòng đời của nó cũng chả thay đổi mấy.

“ Thành viên mới à… ” Nó nghĩ.

“ À… ” Nó à lên một cái khi hồi tưởng lại một tuần trước.

♥ ……………… ♥

“ Viên này. ” Chị nó nói.

“ Dạ? ”

Chủ nhật tuần này nhà mình sẽ có thêm thành viên mới nhé. ”

“ Phìììììììììììììììììììì ” Nó phụt cả thìa canh nó đang húp ra bàn.

“ Dạ? ” Nó hỏi lại, không tin vào tai mình.

“ Chủ nhật tuần này nhà mình sẽ có thêm THÀNH VIÊN MỚI nhé. ” Chị nó cố nhấn mạnh từ “ thành viên mới ” cho nó nghe rõ.

“ Cái gì ạ? ” Nó hỏi lại như vẫn không thể tin nổi.

“  Chủ nhật tuần này em trai của anh Quân sẽ đến ở với em. ”

Anh Quân là anh kết nghĩa của chị nó. Nó rất quý anh ý vì anh toàn mua cho nó đồ ăn, truyện tranh… Nhưng mà em trai của anh ý thì chưa chắc đâu.

“ Sao lại đến đây ạ? ”

“ Do anh Quân cả chị thường phải đi công tác nên hai đứa phải ở một mình thì nguy hiểm. Thế nên cho hai đứa ở cùng nhau luôn, có gì còn biết. ” Chị nó giải thích. Do chị nó và anh Quân là gương mặt đại diện của hai tập đoàn hiện giờ. Ai nhìn vào cũng nghĩ là họ yêu nhau nhưng không phải đâu nhé, anh Quân và chị nó đều có nửa kia của mình rồi. Đi đâu họ cũng có nửa kia của mình bảo vệ, chia sẻ.

“ Nguy hiểm á. Chị quên là từ bé em bị đào tạo khổ luyện như thế nào à. Mà em trai anh Quân thì kiểu gì mà chả được đào tạo rồi. Nguy hiểm nỗi gì. Có mà em ở với hắn còn nguy hiểm hơn ý. ”

Nó cố cãi cứu lấy cuộc sống tự do của nó mặc dù nó biết chị nó mà quyết định rồi sẽ không ai chống lại được. Nhưng sự thật là nó nói đúng đấy chứ. Gia đình nó là tập đoàn lớn nhất thế giới,chuyên sản xuất vũ khí cho các điệp viên, vệ sĩ ( tập đoàn SE ) và nó là người thừa kế tương lai. Với địa vị như thế thì đảm bảo nó phải phải được đào tạo khổ luyện để không bị giết. Và cái nơi mà nó khổ luyện ròng rã suốt từ năm 4 tuổi đến bây giờ là tập đoàn chuyên đào tạo ra các điệp viên, vệ sĩ chất lượng cao – tập đoàn bảo hộ cho gia đình nó ( tập đoàn KA ). Nói đúng ra là cả hai tập đoàn dựa vào nhau để cùng tiến bước. Và hắn ( em trai anh Quân ) là người thừa kế của tập đoàn đó.

Nhưng em cần có người giám sát. ”

“ Giám sát gì ạ? Em vẫn làm tốt mà. ” Nó chống chế.

“ Dạ vâng. Cô làm tốt lắm. Sáng nay tôi về thấy đống quần áo phải chất thành núi cạnh cái máy giặt ý. ” Chị nó dở cái giọng mà nó ghét nhất ra.

“ Hì hì. ” Nó cười nịnh.

“ Hì hì. ” Chị nó cười theo nó.

“ Cười gì mà cười. ” Chị nó ngay lập tức đổi giọng làm nó xanh cả mặt.

“ Chủ nhật tuần sau em trai anh Quân sẽ đến. Chị đã làm bảng thống kê lịch làm việc đây. ” Chị nó nói rồi như làm phép thuật dơ ra trước mặt nó một tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ.

“ Ai trốn việc hay không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải làm một mình một tháng bao gồm cả công việc của người kia. Tiền mua đồ ăn phải tự lấy ra từ khoản trợ cấp hàng tháng do bố mẹ gửi vào. ” Chị nó để tờ giấy xuống mặt bàn.

“ Thôi chị đi đây. Ở công ty đang bận việc mà vẫn phải về thông báo cho em. ” Chị nó để bát vào máy rửa  rồi ra xe.

“ Em chào chị. ” Mặt nó méo xẹo nhìn chị nó.

“ Chị đi đây. ” Chị nó sau khi đem đến động đất cho nó thì rút êm như không có chuyện gì xảy ra.

Nó nhét đống bát đĩa vào máy rửa bát rồi cầm tờ giấy là quà tặng khuyến mãi của cơn động đất mà chị nó đem đến.

Nó đổ lên giường, dơ tờ giấy lên ngắm nghía :

Công việc một ngày :

Nấu cơm ( cho cả hai ), rửa bát, tưới cây, giặt quần áo ( của cả hai ), dọn phòng ( tất cả các phòng ).

“ Ôi mẹ ơi. ” Đọc xong nó choáng.

Chị nó còn chú thích rõ ràng là nấu cơm cho cả hai, giặt quần áo của cả hai như sợ nó lấy cớ để khỏi phải làm ý. Mà đúng quá còn gì, chị nó chăm sóc nó từ nhỏ chẳng lẽ không hiểu nó.

Tiếp nào…

Lịch làm việc :

Màu đỏ : Viên

Màu xanh : Phong

“ À, ra là hắn tên Phong” Nó à một cái.

T2 : Đỏ

T3 : Xanh

T4 : Đỏ

T5 : Xanh

T6 : Đỏ

T7 : Xanh

Chủ nhật : Đỏ

“ Xem nào. Có 4 đỏ 3 xanh. Ôi trời ơi, sao hắn ít hơn mình. Chị thiên vị hắn nhé. ” Nó nghĩ thầm.

Rồi mắt nó lia xuống tờ giấy màu vàng chị nó đính thêm.

Em là nữ nên phải làm nhiều hơn là đúng. Đừng có nghĩ chị thiên vị Phong nhé.

Sao chị nó hiểu nó thế chứ lị.

“ Argggggggggggggggg. ” Nó bất lực đành gào rú lên ầm cả nhà.

♥ ……………… ♥

“ Chẹp. ” Nó chẹp miệng một cái.

Đang tiện nghĩ lại một tuần trước nó cũng nhớ luôn đến mấy đứa bạn nó tuần trước như thế nào. Khổ thân bọn nó quá. 3 đứa bạn nó bị nó tra tấn lỗ tai suốt cả một ngày hôm sau khi nó nhận được tin động trời đấy. Nó cứ ngồi ca cẩm với 3 đứa bạn thân nó nào là mình phải làm nhiều hơn, thời buổi này thế nào rồi mà con gái phải làm nhiều hơn con trai. Rồi cái gì mà mất tự do ý.

“ Arggggggggggggggggg ” Nó lại gào rú lần nữa.

Nó ném bát vào máy rửa bát rồi bẻ khớp tay nhìn ngắm nhà nó từ trên xuống chuẩn bị làm theo chỉ thị của chị nó.

“ Nhiều việc lắm đây. ” Nó thở dài sau khi nhìn một lượt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro