Quỷ dữ đáng yêu - chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vào phòng vệ sinh, mở tủ kính lấy găng tay, khẩu trang, kính, ủng. Sau khi trang bị đầy đủ nó bắt đầu vào chiến dịch dọn dẹp nhà cửa.

Đầu tiên nó nín thở nhét hết đống quần áo chất thành núi vào cái máy giặt cỡ to. Tiếp đến nó bắt tay vào lau dọn nhà. Từ cửa kính đến tivi, gầm tủ,… đều được nó lau dọn khá là kĩ càng. Khá là thôi đấy nhá.

Đến bể bơi, nó tặc lưỡi một phát, không biết phải lau bể bơi như thế nào. Nó cái gì cũng giỏi, học cũng giỏi, võ cũng giỏi, chơi cũng giỏi, ăn cũng giỏi thế mà nó không giỏi mỗi khoản bơi. À, thêm cả chạy nữa. Mặc dù giỏi võ là phải có thể lực giỏi nhưng chạy thì nó phải gọi là chậm hơn rùa. Chạy nhanh lắm thì được 100 mét là lăn ra chết lâm sàng. Còn khoản bơi thì do hồi bé nó suýt chết đuối một lần nên từ đấy nó rất sợ nước.

Kệ đấy. Nó bỏ mặc cái bể bơi đây rồi quay ra tưới cây.

Hoàn tất mọi việc nó lên tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngắm lại toàn bộ căn nhà. Nó tự hào nó quá.

Ngắm nhìn xong, nó đổ rầm lên cái sofa rồi mở tivi xem.

4h…

“ Oáp ” Nó ngáp to hết cỡ.

5h…

Mắt nhắm mắt mở nhìn tivi.

6h…

Hình như nó chết rồi…

7h…

Nó ngủ say như chết mà quên mất sắp đến giờ trọng đại.

7h57’…

7h58’…

7h59’…

7h59’57s…

Bước chân to dần.

7h59’58s…

Bước chân dừng lại.

7h59’59s…

Dơ chân lên.

8h00’00s

“ Rầm ”

Một tiếng động “ lạ ” to phát ra làm nó đang nằm trên ghế ngã một phát xuống đất.

“ Au ui ” Nó xót xa cho người nó.

Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Nó định hình lại rồi tìm ra nơi phát ra tiếng động. Ở nơi đấy bây giờ có thằng cha nào đấy ( gọi theo cách nó đang nghĩ trong đầu ) mặc đồ đen từ đầu đến chân, mắt đeo quả kính đen.

“ Quái nhể. Trời tối thế này rồi còn đeo kính. Thần kinh. ” Nó nghĩ thầm.

“ Chào. Chắc anh là người sẽ ở nhà tôi kể từ ngày hôm nay. ” Nó cố tỏ ra thân thiện. Nó bây giờ đang điên tiết nhưng phải nhẫn nhịn, cố  không lao đến bóp cổ hắn do vừa làm nó phải thức dậy đồng thời ngã lăn ra sàn. Bình thường ai mà đánh thức nó dậy trong khi nó đang ngủ kiểu gì cũng bị nó “ ăn tươi nuốt sống. ”

“ Tôi tên là Viên, cứ gọi tôi là Mina ” Nó cười tươi hết sức có thể.

“ Phong. Shin ” Hắn đáp lạnh lùng rồi bỏ lên tầng.

“ Ôi ôi, giống tên với shin oniichan của mình kìa!!!!!!! ” Nó lên cơn cuồng manga, nghĩ thầm.

Đùa chứ không nói thì thôi chứ ai mà chỉ cần nhắc đến là nó lại thao thao bất tuyệt về Kido sama của nó.

“ Ơ mà có biết phòng ở đâu không mà cứ xông thẳng thế nhể. ” Nó nghĩ.

“ Thôi kệ hắn. ”

Nó tặc lưỡi rồi lại đổ người xuống sofa dám mắt vào tivi.

1 tiếng sau, nó vẫn đang dán mắt vào tivi và nhấm nháp hộp kem vani của nó.

 “ Rì rì rì… Rì rì rì… ” Điện thoại nó đang reo.

“ Anô ” Nó vừa ăn kem vừa nói.

“ Anô aneo gì. Con kia, mày quên sáng nay tao bảo mày cái gì à ” Giọng Mun oang oang ở bên kia.

“ Mày bảo tao làm gì? ” Nó ngây thơ hỏi.

“ Mày… Tao cho mày 15’ nữa phải có mặt ở bar Kel ” Mun nói rồi cúp máy luôn.

“ Ơ… ” Nó ngơ ngác vừa ngậm thìa kem vừa nghĩ.

“ Chết rồi. Quên mất ” Nó tắt tivi, vứt hộp kem vừa được nó thanh toán vào thùng rác.

Nó quên mất sáng nay Mun bảo nó ra bar chơi. Nó quên mất.

À phải rồi, nó nhớ ra cái gì đấy.

Nó mở cửa phòng hắn ra, dù gì cũng phải bảo hắn là hôm nay hắn mới đến mà bây giờ đã muộn rồi nên từ mai mới bắt đầu làm việc theo lịch. Mà hôm nay theo lịch là nó làm việc thì nó chả dọn nhà rồi còn gì.

“ Cạch ”

Nó mở cửa ra…

1s, 2s, 3s…

4 con mắt chạm nhau…

Mắt nó chớp chớp…

“ Vì hôm nay anh mới đến mà bây giờ đã muộn rồi nên bắt đầu từ ngay mai mới làm theo lịch. Hôm nay nếu anh chưa ăn thì chịu khó ra ngoài ăn đi nhé. ”

Nó về phòng nó ở đối diện. Nó vừa nhìn thấy gì ý nhỉ. Hình như là thân hình cường tráng của hắn không mặc quần áo thì phải ( phần quan trọng thì có quấn khăn nhé ). Hắn đang dùng khăn xóa mái tóc ướt sũng của hắn, có vẻ hắn vừa tắm xong. Nó thì cũng không có vấn đề gì đâu, thường thôi. Suốt ngày đi mua sắm, thấy mấy anh người mẫu cởi trần thường xuyên ý mà. Còn hắn thì…

Sau khi nhìn thấy nó mở cửa, hắn dừng lại không xoa đầu nữa, nhìn nó với ánh mắt sát gái.

Đến lúc nó đi rồi, hắn định hình lại mới nghĩ :

“ Ơ hơ, hay nhở. Có phải con gái không đấy. ” Hắn thắc mắc. Đúng là phải thắc mắc chứ bình thường bất cứ đứa con gái nào nhìn thấy thân hình hắn là ít nhất phải ngại ngùng đỏ mặt một tí chứ nó lại coi như không ý.

Về phần nó, nó về phòng tìm quần áo rồi quyết định chọn cho mình áo sơmi denim và áo len màu đen. Nó phối đồ theo phong cách quần biến mất khoe chọn đôi chân dài, trắng không tì vết của nó. Chân nó đã dài càng dài thêm nhờ đôi guốc cao 7 phân màu đen nốt. Tóc nó để xõa tự nhiên ôm lấy khuôn mặt. Nó mặc đồ đen từ đầu đến chân tôn lên làn da trắng bóc.

Nó bước ra khỏi phòng…

“ Ơ kìa ” Cả hai người cùng nghĩ khi nhìn thấy người kia vừa bước ra từ phòng của mình.

Hắn hôm nay cũng mặc mộc cây đen y hệt nó.

“ Chắc là định đi chơi ” Lại hai ý nghĩ giống nhau nữa.

Không ai nói gì, hai người đi xuống hai cầu thang khác nhau, vừa đi vừa nghĩ xem giờ này rồi mà người kia còn định đi đâu. Nó ra gara, rồi mở cửa phóng chiếc xe phân khối lớn ra khỏi nhà. Để mặc hắn ở lại phải đóng cửa.

“ Đúng là… ” Shin nhìn theo nó trên chiếc xe phân khối lớn lắc đầu. Có đứa con gái nào mà ăn mặc như nó mà lại đi chiếc xe phân khối lớn thế kia không cơ chứ.

Shin tặc lưỡi rồi cũng phóng chiếc xe phân khối lớn của mình đi.

...........................................

P/s : Mấy bạn đọc cho mình ý kiến nhé ^.^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro