chương 1: Dark human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân cư đông đúc, phía đông giáp biển có một vùng vịnh nhỏ, phía tây giáp rừng già rộng hàng ngàn cây số cùng với những quả đồi nhỏ nhô lên như mấy cái mộ khổng lồ :v, phía nam và bắc lần lượt giáp hai tỉnh N và B. Thành phố M là một thành phố hiện đại, có điều kiện là một điểm chiến lược kinh tế quan trọng và là một nơi đáng mơ ước của bao thanh niên muốn đổi đời. Lý Dạ Vũ, một sinh viên nhà quê lên tỉnh học đại học. Mất cha mẹ từ nhỏ, chỉ còn người chú họ ở xa trên thành phố này, hàng tháng ông ấy gửi tiền về cho cậu đến bây giờ khi cậu vào đại học thì ông ấy lại cho tiền cậu để cậu mua nhà và cậu ta chọn ngay căn nhà rẻ nhất vùng mà mua ( tiếc tiền, không dám mua đắc). Bản thân cậu thắc mắc'' thế đ*o nào ông chú không cho mình ở chung từ bé đến cả bây giờ mặc dù mình đã lên đây vì ở đây có ổng''.
Nhưng việc đó không quan trọng nữa, việc quan trọng bây giờ là cậu ta đã có nhà mới. Đó là một căn nhà khá lớn ở ngoại ô cách thành phố năm kilômét, nằm trên một quả đồi nhỏ cao mười ba mét so với đường chính, rộng khoảng bằng sân cỏ lớn (chỉ tính phần cỏ) sát bìa rừng và.... xung quanh chẳng có cái nhà hay chí ít là một cái lều tạm nào cả, thậm chí còn có lời đồn cái nhà này có ma( chọn nhà ngu vailon :v). Bên trong còn khiến cậu ta bất ngờ hơn khi cái nhà như bị bỏ hoang cả năm không bằng, bụi bám dày đặc, mạng nhện đóng khắp nơi. Sau khi dọn dẹp hết cả căn nhà thì Dạ Vũ nhận ra trời đã sập tối, nhìn căn nhà sau khi dọn thì cũng không tệ lắm nếu không muốn nói là rất rộng, từ ngoài nhìn vào, phòng khách có chiều ngang năm mét, dọc bốn mét, ở giữa nhà với một bộ sofa nâu đã cũ, một cái tivi ở giữa nhà, một cái tủ kéo thấp, dài ở dưới cái tivi, bên phải là một căn phòng, chiều ngang ba mét, dọc bốn mét, phía sau có một căn phòng nữa ngang bốn mét, dọc ba mét nằm sau phòng, xát căn phòng vừa rồi là một căn phòng nữa cũng ngang bốn, dọc ba xát bên trái là nhà tắm và cạnh nữa là wc, mỗi cái bốn mét vuông, bên cạnh nữa là cầu thang có bề ngang một mét, dài ba mét, bên trái phòng khách là nhà bếp, không có vách ngăn với phòng khách. Lầu trên có 6 phòng khác, bên cạnh cầu thang là một đoạn dài ba mét dẫn đến một hành lang nằm ngang dài chín mét, nằm phía trên phòng khách, bếp và một phòng nữa là ba phòng xát nhau mỗi phòng ngang bốn, dọc ba, đối diện là ba phòng khác, hai phòng ngang bốn, dọc ba và một phòng ngang ba, dọc bốn nằm ở cuối hành lang, đầu kia hành la dẫn ra ban công ngang ba, dọc bốn, từ ban công lớn có ban công nhỏ kéo dài bao quanh căn nhà một vòng và thông với các phòng và đoạn dài ba mét cạnh cầu thang. Nhìn tổng thể căn nhà cao sáu mét, mỗi tầng ba mét, rộng theo chiều ngang( mười ba mét), chiều dọc dài hơn một nửa chiều ngang( bảy mét), được lác gạch men trắng dưới sàn và hơn một mét rưỡi trên tường phần còn lại sơn màu vàng, phía ngoài sơn lam, tại mỗi góc ranh giới ảo của phòng khách có một cây trụ gỗ, trên mỗi tṛu có khắc một con rồng khác nhau, tất cả cửa trong nhà đều là cửa gỗ trừ nhà tắm va wc là cửa sắt sơn màu da. Có vẻ gia đình trước có rất nhiều thành viên và giàu có vì có tới chín phòng ngủ, ba phòng ở dưới và sáu phòng ở trên.'' Có lẽ học chỉ mới rời đi trong vòng một năm, có lẽ là bị vỡ nợ hoặc chuyện gì đó bất trắc'', Dạ Vũ nghĩ thầm.
Ở bìa rừng lúc này, hoàng hôn chưa tắt hẳn, vẫn còn lại chút ít tia nắng cuối ngày chưa tan, vậy mà những ngôi sao đã bắt đầu hiện diện, tiếng chim chóc sâu bọ vang lên khắc trở khiến Dạ Vũ không mấy dễ chịu. Bỗng từ trong rừng xuất hiện hai cái bóng mặt đồ hiện đại.
''Mày không thoát được đâu con trai''. Một thanh niên trong số đó hét lên.
''Câm mẹ mồm mày lại đi''. Thanh niên kia đáp lại.
Vì trời quá tối nên Dạ Vũ không thể nhìn thấy gì, cậu vội vàng vào lấy đèn pin để soi cho rõ vụ việc. Soi kĩ lại, cậu ta thấy một thanh niên quật nhau với.... một con hổ lớn.''Wtf vừa nảy là hai bóng người mà''. Dạ Vũ kinh ngạc. Nhưng có vẻ con hổ đang yếu thế hơn, nhìn kĩ thì tay chân thanh niên kia không hề bình thường. Đó là những cái chân như chân chim,''bao tay à, không nó cử động rất linh hoạt và quá lớn so với người bình thường''. Hai thực thể kia đang đánh nhau thì thấy ánh đèn liền quay lại nhìn
''Đừng xen vào chuyện này'' tên người dọa nạt.
''.... Cứu.... ta'' Con hổ.... biết nói hấp hối.
''Hổ là loài động vật quý hiếm.... Ahhh''. Chưa nói hết câu, Vũ đã ăn nguyên một bạt vào bụng. Cậu bay xa rồi người lăng long lốc như một trái bóng, đập vào tường ngôi nhà, phần ấy nứt nhẹ. Cậu biết xương mình đã bị gãy vài khúc, nội tạng có vẻ dập hết, cái móng đâm vào da thịt khiến máu chảy ra, có lẽ không sống được.
''Thì ra chỉ là con người bình thường''. tên móng chim nói ngạo nghễ.''Giờ tới lượt mày''. Hắn tiến về phía Hổ, bây giờ đã biến lại thành người. Hắn định vung tay kết liễu thì bỗng có gì đó níu tay hắn lại, một thứ gì đó như một luồng gió.
''Mày không nên động vào tao''. Dạ Vũ đứng đó, tay điều khiển làn gió khắc người cậu bốc cháy, dùng tay kia bắn lửa về phía tên ác ôn, hắn nhanh chóng thoát ra khỏi sự kìm hãm, hắn rất khỏe. Dạ Vũ liên tục bắn lửa và tia gió về phía hắn nhưng hắn tránh được hết, hắn vừa nhảy loạn xạ để tránh vừa phóng đến cậu, thoát cái hắn đã đứng trước mặt cậu, cười một cái rồi giơ tay tung đòn kết liễu. Bỗng không khí xung quanh cậu nóng dần lên và BÙM, tên kia bị thổi bay ra xa, một con rồng xuất hiện trên đầu Dạ Vũ. Một con rồng châu Á nhưng có cánh dài tầm mười lăm mét, với một nữa cơ thể bên phải màu đỏ, bên còn lại màu tím. Dạ Vũ giơ tay chỉ về phía hắn, con rồng liền dùng đuôi đập tới tấp, liên tục cho đến khi cậu ra hiệu dừng lại. Tên này khỏe phết, ăn mấy phát quật đuôi không chết, có vẻ hắn còn đứng được. Có vẻ hắn muốn nói gì đó, Dạ Vũ tiến lại gần hắn. Bất thình lình, hắn tung đòn toan giết cậu.''Phập'', Vũ đã nhanh tay hơn, bọc không khí vào tay và đâm xuyên người hắn. Cậu rút tay ra, máu văng tung toé nhưng Vũ bọc quanh cơ thể một lớp không khí nên không bị dính. Cái xác đổ gục xuống bất động. Act cool, đứng hình mất năm giây rồi bỗng Vũ bừng tỉnh sau khi bú cần quá trớn.
''Ôiiiii, tôi vừa làm gì thế này, wtf chuyện gì vừa xảy ra vậy, tôi vừa giết người ahhhh, chết mẹ tù mọt gông rồiiiiii, huhu''

''đừng lo bạn hiền, ai khi biến thành như vầy cũng giống như mới đập đá hết đó khỏi phải lo''. Thanh niên kia nảy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.''Đầu tiên là tôi tên Hùng, Ngô Hùng. Thứ hai là cảm ơn cậu vì cứu mạng tôi. Cuối cùng, thứ cậu giết không phải người mà là một ''dark human''.
_____
Cốc cốc cốc!
''Ai gọi đó''
''Tôi là thỏ à nhầm bạn của Hùng''
''Ồ thế à, mời vào''. Vừa rồi là cuộc nói chuyện giữa Vũ và một thanh niên nào đó. Vũ mở cửa mời thanh niên kia vào. Thanh niên kia cao tầm một mét bảy, dáng người cân đối, mặc một cái áo thun trắng sọc đen ngang, tóc màu hạt dẻ kiểu hai mái ba bảy, đáng chú ý hơn cả là cậu ta mang theo một cây cung và giỏ đựng tên, có lẽ là một cung thủ. Nhân tiện tả luôn hai anh chàng vì chương trước quên tả :v. Vũ cao mét tám, hơi gầy, hai mắt có quần thâm, nhợt nhạt tí nhưng không đến mức như thằng nghiện, tóc mái ngố soái ca các kiểu con đà điểu, áo thun có cổ, quần tây đen. Còn anh bạn kia, Hùng cao mét tám, để tóc ngố đen, mặc áo sơ mi đen dài tay nhưng đã được xoăn lên, quần bò.
Sau khi chào hỏi nhau xong, anh bạn kia định giới thiệu thì Vũ chặn lại.
''Khỏi giới thiệu, tôi biết anh, Hùng có nói lát nữa sẽ có một người đến tìm cậu ta và tên anh ta là Đinh Ý Thiện và anh ta là cung thủ''.
''Ồ, thế còn anh''.
''Tôi là Lý Dạ Vũ, một dark human mới và là một sinh viên đại học bình thường. Rất vui vì được gặp anh''.
''Tôi cũng vậy, cho tôi gặp anh bạn mình tí nào''.
Vũ dẫn Thiện vào căn phòng bên phải phòng khách.'' Bạn anh từ chối đi bệnh viện, dù bị thương rất nặng''.
''Tôi biết, dark human lành vết thương rất nhanh, nặng mấy cũng chỉ một hai ngày thôi''.
Hùng đang nằm trên giường, đã được băng bó một cách cẩn thận. Vừa gặp nhau cả hai cùng thốt lên.
''eyyyyy, bạn hiền''.
''Vết thương thế nào rồi''.
''Cũng ok, chưa chết được''.
''Mà tại sao tên kia lại đuổi theo mày''.
''Mâu thuẫn chút thôi''.
''Và mày xử luôn nó ???''
''Cậu kia mới xử nó kìa, với lại nó ác lắm, định giết tao luôn trong khi tao chỉ muốn dạy nó một bài học''. Hùng vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía Vũ. Cả đám im lặng lúc lâu thì Vũ lên tến hỏi.
''Dark human là gì?''
Hùng liền trả lời.
''Trước tiên thì dark human có thể được xem là quỷ, vì vậy bạn có thể gọi chúng là quỷ cũng được. Thứ hai là để tôi nói cho bạn nghe về thế giới này. Thế giới này chia ra làm ba chủng tộc khác nhau chứ không chỉ có con người như cậu nghĩ, đầu tiên là con người bình thường, không có năng lực hay khả năng đặc biệt, chủng tộc được trung hòa ánh sáng và bóng tối một cách cân bằng, thứ hai là dark human với năng lượng tối chiếm hơn bảy mươi phần trăm trong cơ thể họ có những khả năng đặc biệt và sống ẩn vì số lượng không nhiều, thêm vào đó là con người ngày càng chế tạo ra những vũ khí có sức mạnh thần thánh như là đầu đạn hạt nhân chẳng hạn, chủng còn lại là light human, là những con người có hơn bảy mươi phần trăm năng lượng sáng trong cơ thể, phần lớn là thiên thần trên trời nhưng thỉnh thoảng vẫn có người xuất thân là con người, họ có thể đánh ngang cơ với dark human. Về light human thì mình chỉ biết vậy thôi vì mình đâu phải họ, chỉ biết họ rất ghét chúng ta, xem chúng ta là rác rưỡi và vì lý do đó, họ gọi chúng ta là quỷ dữ. Còn dark human, thôi gọi là quỷ cho tiện nhé. Quỷ thì xem hai chủng tộc còn lại như nhau, không thù không ghét bởi đơn giản là sống trong thế giới này rất khó, họ không đoàn kết như hai chủng kia, ích kỉ, chỉ biết lo cho mình hoặc người thân nếu có, bọn họ cũng rất bạo lực, nhưng một phần nào đó họ vẫn tôn trọng những người mà họ thấy đáng tôn trọng. Quỷ được chia làm bốn lại và năm cấp độ sức mạnh. loại đầu là loại bẩm sinh, sinh ra đã là quỷ, đa phần là do cha mẹ họ đều là quỷ hoặc một lý do nào đó, vì là quỷ từ nhỏ nên sức mạnh khi lớn phụ thuộc vào khả năng thuần thục, vì vậy sẽ có kẻ mạnh yếu khác nhau. Loại hai là kế tục, họ là con người, ngẫu nhiên đạt được tiêu chuẩn để trở thành loại quỷ đúng thời điểm con quỷ trước chết và thế là khả năng của con quỷ đời trước nhập vào và trở thành quỷ, họ thường rất mạnh. Loại thứ ba là tự biến, loại này là do một người có ý nghĩ đạt đến mức nào đó sẽ trở thành quỷ, loại này chiếm đa số nhưng yếu. Loại cuối là loại có xuất thân không phải con người, giống như tôi là một con hổ còn Thiện là con đại bàng. Các cấp độ thì có quỷ binh, quy ̉ tướng, quỷ vương, quỷ thánh, quỷ thần''.
''Thế tôi thuộc loại gì, cấp độ gì''.
''Không biết, có thể cậu là kế tục hoặc tự phát nhưng tôi nghiêng về kế tục hơn vì cậu rất mạnh, chắc cỡ tướng là ích''.
''Còn các cậu''.
''Quan tâm làm gì''. Hùng trả lời giọng khinh thường.
''Cơ mà các cậu sống ẩn trong rừng à''.
''Không, chúng tôi phải người rừng đâu sống trong đấy, khu rừng ấy có cánh cửa dẫn xuống thành phố dưới lòng đất, một số sống trong thành phố hòa lẫn với người bình thường, trong thành phố cũng có đường dẫn xuống đấy nhưng hơi lộ liễu nên đi đường kia cho an toàn, việc của cậu là tìm ra vùng đất trống ở trong khu rừng có kí hiệu này ở một tảng đá bên cạnh''. Thiện vừa nói, vừa vẽ. Cậu ta vẽ một con mắt với ngôi sao năm cánh bên trong tròng mắt. Vũ nhìn vào kí hiệu, hình như cậu đã thấy ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ.
''À xin lỗi, cho tôi hỏi nhà vệ sinh chỗ nào vậy?'' Thiện hỏi
''Cái cửa gần cầu thang nhất ấy''.
''Cảm ơn''.
''Này, hay là hôm nào cậu đi với tôi xuống thành phố dưới lòng đất một lần cho biết, đỡ phải bỡ ngỡ''. Hùng ngỏ ý mời
''Ờ cũng được, nhưng chờ tới khi cậu lành thương đã, mà tại sao tôi cũng bị hắn đánh mà không sao?''
''Thế này nhé, trong quá trình cậu biến từ người sang quỷ thì đó coi như là cậu đã thay da đổi thịt, vì vậy cậu không còn bị thương, riêng tôi thì đổi da thay thịt lâu rồi nên không thể lành thương tức thời''. Hùng giải đáp
''Này Vũ, ra đây tôi hỏi tí''. Thiện ở ngoài gọi vọng vào, giọng nghiêm trọng.
Vũ bước nhanh ra.''Có chuyện gì thế''.
''Nhìn đi''. Thiện cúi người lật phần nhô ra một đoạn nền bậc cầu thang lên thì xuất hiện một mặt phẳng nền ẩn, trên nền ẩn ấy có kí hiệu con mắt có ngôi sao năm cánh trong tròng. Mỗi bậc cầu thang đều có nền nhô ra một đoạn, ranh giới giữa phần nền nhô ra và thành bậc thang chính là mép mà Thiện lật lên nên nó bị phần nhô ra che lại, nhìn từ trên xuống sẽ không thấy, mà đấy lại là bậc cuối thấp nhất nên cũng không thể nhìn từ dưới lên, người ngoài sẽ nghĩ đây là bậc thang bình thường.
''Cậu là chủ ngôi nhà này hả''.
''Mới chuyển tới hôm qua''.
''Chủ đầu tiên của căn nhà này chắc là quỷ, một gia đình quỷ, ngay từ đầu khi bước vào tôi đã biết điều này''.
''Sao cậu biết''.
''Bốn cái cột nhà có khắc hình bôôn con rồng, bốn con rồng đó là một trong chín quỷ thần đầu tiên xuất hiện''.
''Ơ thế con rồng hôm qua xuất hiện là quỷ thần chứ không phải do tôi tưởng tượng ra à''.
''Tất nhiên là không''. Một giọng nói lạ bỗng cất lên. Cùng lúc đó trên vai Vũ xuất hiện một con rồng giống con hôm qua nhưng nhỏ hơn đậu lên vai cậu.
''Ta là quỷ thần''.
''Ba con rồng còn lại đâu''. Thiện hỏi
''Dẹp chuyện đó qua một bên đi, lo kí hiệu kia trước đã''. Con rồng nói. Cả ba đồng tình, Thiện ấn vào cái ký hiệu, cái kí hiệu lún xuống, bỗng cả căn nhà rung chuyển, cầu thang từ từ nâng lên, tiếng như sấm rền, đã lâu nó không được mở lên. Tiếng động đã ngắt, căn nhà ngừng rung chuyển, lộ ra một đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro