Chương 2: Quý ngài quỷ máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Lâm đang căn phòng của mình thì một cô gái trên tay là một tập hồ sơ mở cửa bước vào một cách vội vã.
''Cô không biết gõ cửa à''. Dạ Lâm nói giọng một mỏi.
''Tôi xin lỗi nhưng giám đốc mới của chúng ta vừa mới chết thưa chủ tịch''.
''Lại chết à, haizz''.
''Có khi nào là do... công ty kia... làm không ạ?'' Cô trợ lý hỏi.
''Cô ra ngoài đi, tôi sẽ có cách giải quyết''.
''Nhưng.... vâng ạ''.
Cổ phiếu rớt giá, những thành viên chủ chốt chết liên tục, rõ ràng là Dạ Lâm đang căn thẳng, ông ta biết thừa ai làm ra vụ này, một công ty đày rẫy ''quỷ dữ''.....
_____
''Khoan đã, để tôi xuống trước, tôi có quỷ thần'' Dạ Vũ ngăn Thiện đi xuống.
''Được rồi'' Thiện đồng ý. Vũ bắt đầu từ từ đi xuống, cái hầm tối om chả thấy được gì, không khí dưới đấy hơi ngột ngạt. Ngài rồng mở hàm mình ra, từ trong đấy xuất hiện một ngọn lửa lập lòe như ánh đèn dầu, dưới đó là một không gian rộng, rất rộng. Ngay cạnh cầu than là một cái máy tính nhìn như đồ mười năm trước, tuyệt nhiên không bám bụi, đây là phòng kín, bụi không vào được, có lẽ nếu có ai chết dưới này cũng chả ai phía trên biết. Thiện để ý phía bên cạnh có một kệ sách, phía cuối dãy có một lối đi vào, Thiện đi vào và thấy... nó chỉ là lối vào những kệ sách phía sau :v. Ngoài này Vũ để ý thấy có một cái xác, chính xác hơn là một robot đang ngồi gục, mặt cuối xuống, khuôn mặt của nó là của một người đàn ông hai lăm tuổi, phía sau là một cái bảng vẽ mô hình gì đó.
''Trong này toàn sách vật lý công nghệ gì thôi'' Thiện gọi vọng ra.''Xem có đèn gì không?'' Thiện hỏi. Vũ nhìn quanh và phát hình có một bóng đèn, dây điện được nối với một cái gì đó như một cục pin hay ắc quy được chế thủ công, có lẽ đây là nguồn. Quỷ thần bắn một đốm sáng năng lượng vào trong đó. Vũ ngăn lại.''Khoan....'' Nhưng đã muộn, cục pin hấp thụ đốm sáng, đèn nhà bật lên cùng lúc đó Vũ cảm nhận được thứ gì đó phía sau, cậu né qua một. BÙM, phần tường phía trước cậu nổi lớn, bụi đất từ tường bắn tung tóe, con robot toan chạy thoát, Thiện chạy ra dùng cung tên bắn hắn, mũi tên bắn ra, xung quanh mũi tên xuất hiện gió xoáy, con robot chụp được mũi tên rồi xoay người ném lại. BÙM, phần tường ngay sát Thiện nổ tung, xuất hiện vệt như gió xoáy. Con robot sắp thoát thì bỗng cầu thang trên sập lại rầm, hắn bị bay xuống chỗ Vũ nằm, hắn quay mặt qua Vũ.
''Bọn mày xuống đây bao lâu rồi?''
''Chắc khoảng mười lăm phút''. Vũ miễn cưỡng trả lời.
''Thôi xong cửa này sẽ tự động sập sau mười lăm phút, chỉ có thể mở từ ngoài''.
''Bộ không còn đường khác à?'' Vũ hỏi
''Không, bọn mày sẽ chết ngột ở đây trước khi bắt được tao''.
''Bắt mày? Để làm gì?'' Vũ thắc mắc
''Ơ thế bọn mày không phải cảnh sát à?''
''Không, cảnh sát có một con rồng trên vai?'' Vũ đáp (Thiện ngất rồi).
''Ờ thế thì xin lỗi, tao nhầm, tao là Lê Nhân, mà đây là nhà tao mà?''
''Nhưng mà tao đã mua lại rồi mà?''
''Mày mua từ ai?'' Lê Nhân hỏi
''Một người phụ nữ đã có con''.
''Chắc vợ tao, con tao sao rồi''.
''Hình như biết đi rồi''.
''Nó sinh lúc tao hai mươi tuổi, tao biến thành như vầy lúc hai lăm và ở đây năm năm trước khi hết pin mà con tao mới biết đi à? Bây giờ là năm bao nhiêu rồi?''
''2019''.
''Thế thì người phụ nữ kia là con tao''. Lê Nhân nói giọng buồn.
''Lâu thế rồi sao?''
''Thế còn chuyện bốn cái cột thì sao'' Ngài rồng hỏi.
''Có một thằng kiến trúc sư quỷ dữ nó xây nên, nó chặt cái cây gì trong rừng rồi làm bốn cái cột đó bảo trong đó là sức mạnh của quỷ thần gì đó, thế thôi''.
''Thế nó không biết cái cây đó chứa sức mạnh một quỷ thần để phong ấn một quỷ thần khác hơn năm ngàn năm trước à?'' Ngài rồng hỏi, thân cuộn tròn.
''Tao chả hiểu mày nói mẹ gì rồng ạ'' Lê Nhân nói, mặt khó hiểu.''Việc quan trọng bây giờ là làm thế nào thoát ra''.
''Tôi còn một đứa bạn phía trên sáng mai bình phục nó sẽ mở cửa cho chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có đủ oxi đến mai không.'' Vũ nói
''Hay để ta bắn lửa phá nát cái cầu thang nhé?'' Quỷ thần.
''Không được, cánh cửa được thiết kế đặc biệt, nếu bị phá hủy thì cả căn nhà này sẽ sập.''Nhân phản bác.
''Nhưng chúng ta sẽ không đủ oxi'' Vũ nói. Nhân đứng dậy, tiến tới giữa gian phòng, anh ta đang kéo cái gì đó lên, một cánh cửa.
''Một căn phòng nữa to như căn phòng này, nhiêu đó là chứa đủ khí thở cho hai người rồi, dưới đó có vài chai rượu nhưng không có đồ ăn đâu, có cả nhà vệ sinh đấy''.
Vũ ngạc nhiên.''Ông làm gì ở dưới đây vậy mà cân hai căn hầm vậy?''
''Sau khi ta trở thành quỷ máy, ta đã xây cái hầm này để nghiên cứu chế tạo máy móc, nhưng thằng kiến trúc sư quên nối dây điện. Mẹ, thằng ngu''.
_____
Tiếng búa đe vang lên từng hồi liên tục giữa chốn vắng vẻ. Biển đánh từng con sóng vào bờ, trên mỏm đá có một căn xưởng vẫn liên tục phát ra tiếng búa đập vào kim loại, một lò rèn, lò rèn tốt nhất cả đất nước. Nơi đây không rèn ra dụng cụ tiêu dùng hay nông cụ hay gì hết, thứ nơi này rèn ra là vũ khí. Nhưng không phải ai đến đây cũng có thể mua được vũ khí, người thợ rèn sẽ không bán đồ cho những con người bình thường, vì những thứ ông rèn ra không hề tầm thường. Hầu hết khách của lão đều là quỷ dữ, lâu lâu lại có những thiên thần đặt hàng số lượng lớn vũ khí. Rõ ràng lão già ngàn tuổi này vẫn luôn nhận được sự tôn trọng nhất định từ cả hai giới thiên thần và ác quỷ mặc dù lão thực chất là quỷ.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ có điều hơi vắng khách, lão quỷ tranh thủ rèn nốt mấy mấy món mà vua zombie giao cho. Bỗng từ phía xa xuất hiện hai bóng người, nhìn rõ thì là hai thiếu niên, một người khuôn mặt điềm đạm, một trẻ hơn đang cười nhếch mép.
''Này ông già ở đây có loại vũ khí nào tốt mà rẻ không đưa ra cho chúng tôi xem''. Thanh niên nhếch mép nói
''Tốt mà rẻ? Bọn mày bị ngu à? Tiền nào của đó thôi. Đòi hỏi thì cút''. Lão quỷ nạt.
''À xin lỗi, anh tôi mới trở thành quỷ, còn yếu vì vậy tôi hơi phấn khích, ông có thể nào dễ tính chút được không''. Nhếch mép dỗ ngọt
''Ta xưa nay bán đồ không bao giờ giảm giá, nhưng có điều, nể anh ngươi là quỷ mới ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một món đồ hoàn toàn miễn phí. Chỉ có điều thứ này chỉ có quỷ tự biến mới dùng được, mà phải xứng đáng với nó, nếu không thì không sử dụng được''. Lão quỷ đi vào trong buồng nhà, một lát sau đi ra trên tay bưng một chiếc hộp gỗ.''Đây là Hỏa Diệm Đoản đao, một trong năm đoản đao dành cho những kẻ có phẩm chất ưu tú, mời''.
Tên thanh niên cười nhếch mép lần nữa rồi mở hộp ra, hắn nhanh chóng chạm vào nó thì bỗng, một ngọn lửa phừng lên xém tí cháy tay hắn, may mắn là hắn rút tay kịp nếu không đã mất tay. Hắn lo lắng trong khi lão quỷ cười phá lên. Người thanh niên kia nảy giờ không mở lời giờ bỗng cất tiếng
''Để anh''. Dứt lời người thanh niên từ từ đưa tay vào. Đã gần chạm nhưng ngọn lửa chưa xuất hiện, khung cảnh căn thẳng. Bất ngờ người thanh niên chột lấy con dao găm, không có phản ứng, hai người còn lại kinh ngạc. Tên kia cười phá lên.
''Hahaha anh ta cầm được hahaha''.
''Được rồi, nó là của các ngươi''. Lão hằn hộc.
''Khoan đã''. Tên em giọng mỉa mai.''Ta còn chưa chọn vũ khí mà''.
''Vậy thì mau đi''. Lão gắt gỏng.
''Ta muốn... thứ ông vừa làm ra''.
''Không được, đây là đồ đã được đặt hàng''.
''Ai?'' Hắn hỏi
''Vua zombie''.
''Thế thì ta lấy cái này''.
''Của vua zombie''.
''Cái này''.
''Của vua zombie''.
''Cái này''.
''Của vua zombie''.
''Sao cái mẹ gì cũng vua zombie hết vậy, rốt cuộc đồ của hắn là những cái nào''. Đứa em gắt gỏng.
''Toàn bộ bức tường đó''. Lão quỷ trả lời
Tên em cười nhếch mép lần nữa.'' Thế thì tao sẽ lấy hết''.
''Ngươi dám''.
_____
Dạ Vũ đang nấu hai bát mì, cậu ta với Thiện chả ăn được cái gì ngày hôm qua. Sáng nay nếu Hùng không mở cửa cho cậu thì có lẽ cậu và Thiện chết ngột rồi. Cậu bưng hai bát mì xuống đặt đối diện một bát cho Thiện. Thật sự thì cậu không thích mì ăn liền lắm, vì vị nó không có gì đặc biệt, chẳng có gì ngoài mì và nước mì hay đơn giản hơn là do cậu ta không ăn sáng bao giờ cả. Nhưng có lẽ chuyện ngày hôm qua đã khiến cậu suy nghĩ lại. Trái lại, Thiện ăn rất ngon lành, ăn như chưa từng được ăn. Hùng trước khi giải cứu họ đã tự mò vào bếp và làm'' vài gói''. Thiện vừa ăn xong( nhanh thật), cậu nhìn Vũ một cách chăm chú.
''Nhìn gì, mặt tao dính gì à''. Vũ nói giọng bất cần. Mọi chuyện xảy ra gần đây với cậu đã khiến cậu không giữ nổi vẻ điềm đạm nữa.
''À không, tôi có chuyện muốn nói với cậu''. Thiện nói thân mật.
''Chuyện gì''. Vẫn cái giọng bất cần ấy.
''Nhà cậu còn nhiều phòng trống vậy, với lại tớ và Hùng hiện còn yếu so với....''
''Chọn phòng đi''. Vũ vừa ăn xong. Thiện kinh ngạc, cậu ta còn chưa dứt câu thì Vũ đã trả lời cho cậu. Hùng từ ngoài ngó nghiêng vào ra hiệu ngụ ý hỏi''được chưa''. Thiện ra hiệu ''ok ''. Lúc đó Nhân đi vào khẽ gõ đầu Hùng.''Này làm gì đứng lấp ló đây thế nhóc. Vũ, cậu có muốn đi gặp ông bạn già của ta không, ông ta làm nghề thợ rèn, sẵn kiếm vài món vũ khí luôn, cả hai đứa kia nữa''.
''Xin lỗi, nhưng tôi bận đi tới thành phố dưới lòng đất rồi''. Hùng nói, giọng khinh khỉnh.
''À thành phố dưới lòng đất, ta từng tới đó, chả có gì thú vị cả, toàn lũ yếu ớt dựa vào nhau mà sống, chỉ có tên thị trưởng là thật sự mạnh''. Nhân nói giọng khinh thường.
''Bởi thế nơi đó mới an toàn hơn khối nơi khác''. Hùng bắt đầu cáu.
''Tôi nghĩ tôi sẽ đến thành phố trước tiên, tôi muốn xem ác quỷ họ sống như thế nào''. Vũ khoác tay lên ghế.
''Thế thì ta chia ra hai nhóm, Hùng và Vũ tới thành phố dưới lòng đất, tôi và Nhân đến lò rèn sẵn mua vài mũi tên''. Thiện đang rửa chén bát.
_____
Vũ và Hùng đang đứng trước một khoản trống giữa rừng, khu rừng này khác với khu rừng khác, nơi này cây cối phát triển um tùm vậy mà lâm tặc không ai bén mảng đến giống như có thế lực nào đó bảo vệ và không cho phép ai đi vào vậy.
Hùng đang phủi phủi gì đó dưới đất, kí hiệu mắt quỷ xuất hiện nằm trong một vòng tròn to khoản nửa mét, phía giữa vòng tròn có một cục đá hình tròn to bằng nắm tay. Hùng cầm lấy cục đá rồi xoay mạnh, mảng đất trong vòng tròn xoay theo, Hùng kéo mạnh, vòng tròn bật ra tạo ra một cái lỗ trên mặt đất.
''Theo tao''. Nói rồi Hùng nhảy xuống cái lỗ, Vũ nhảy theo. Phía dưới chỗ Vũ vừa xuống là một hành lang màu đỏ được thắp sáng bằng vài bóng đèn huỳnh quang, phía cuối hành lang là một người đàn ông cao to lực lưỡng và một cái thang máy đi xuống. Hùng đi tới chỗ người kia, tay giơ ra một tấm thẻ rồi hất cằm về phía Vũ.''Cậu ta là người mới, tôi bảo kê cậu ấy''. Người đàn ông cao to ấy liền né qua một bên nhường đường cho họ đi qua. Thang máy chỉ có hai tầng nhưng phải một lúc sau họ mới đến nơi, đập vào mắt họ là một khoản hang động cực kỳ rộng lớn, đến nổi nếu nó được phủ lớp sơn màu xanh và có một mặt trời nhân tạo trên trần thì sẽ không ai biết là họ đang ở dưới lòng đất. Xung quanh bức tường và trần của cái hang được lắp một số bóng đèn huỳnh quang dài và một số cái máy mà Hùng giải đáp đó là máy lọc khí, trần nhà cũng phải cao hơn trăm mét được nâng đỡ bởi những cột bê tông khổng lồ nhưng thật ra phía trong nó là một cái thang máy. Theo lời của Hùng thì cái hang này lang ra đến biển, được bọc bởi tường phép nên nếu có thi tai hay gì đó thì nơi đây vẫn rất kiên cố, nó chỉ có thể bị phá bởi quỷ thần. Mặc dù nơi này rất rộng nhưng dân cư lại thưa thớt, đất chủ yếu dùng để sản xuất và lao động hoặc đặt làm máy phát điện( nơi này ngốn một lượng điện khổng lồ). Sau khi làm thẻ công dân( bất kì ai muốn đến đây lần thứ hai đều cần có), Vũ bắt đầu tham quan xung quanh. Khung cảnh nơi đây thật giống với châu âu thế kỉ XIX-XX, trên đường đi có một số người là người quen của Hùng, họ chào hỏi nô nức sẵn giới thiệu Vũ cho mọi người luôn.
''Này, trên thế giới còn nơi nào như thế này không?'' Vũ hỏi Hùng.
''Còn chứ, thành phố dưới lòng núi lửa, trong hóc cây, dưới biển, pha lê, giữa sa mạc, trên núi tuyết, blah blah vân vân và mây mây... nói chung là rất nhiều''. Hùng đáp.
''Thế có thành phố bay trên không nào không?'' Vũ hỏi.
''Không, lũ thiên thần sẽ không tốt bụng mà chia sẻ bầu trời với chúng ta đâu''. Hùng trả lời, mặt sệ xuống.
''Lý do thành lập và tuổi đời?'' Vũ hỏi tiếp.
''Để liên kết cộng đồng dark human yếu và bảo vệ khỏi những tên quỷ xấu. Tuổi thọ chắc khoản một ngàn năm trăm tuổi''.
Đang nói chuyện thì Hùng nhận được một cuộc gọi, là Thiện, Hùng bắt máy và vài giây sau cậu ta chuyển khuôn mặt từ vui vẻ sang nghiêm túc, mặt tối sầm lại, đã có chuyện gì đó.
''Vũ, Nhân với Nhân gặp nguy rồi, họ bị tấn công, trong điện thoại là giọng của Thiện đang yếu ớt ngập ngừng''.
_____
Vũ và Hùng đang cưỡi trên lưng lão rồng, họ đạp mây cưỡi gió, phóng hết tốc lực. Vút ra khỏi những đám mây nhỏ, phía trước họ xuất hiện một mỏm đa nhô lên gần biển, phía trên đó có một căn nhà hay chính xác hơn là một cái lò rèn, đáp xuống gần đó họ mới thấy rõ khung cảnh bên trong. Một đống đổ nát, đồ đạc đổ vỡ khắp nơi. Sau một hồi xem xét Vũ thốt lên.''Bọn chúng có hai người''.
''Làm sao mày biết?'' Hùng thắc mắc.
''Trong này có nhiều dấu chân, hai đi vòng quanh chắc chắn là của Nhân và Thiện, họ đến sau khi hai tên kia rời đi, sau đó họ đi ra khỏi nhà, có vẻ họ đã tìm ra kẻ địch, bằng chứng là mọi dấu chân của họ đều không dẫm lên đồ đạc đổ vỡ. Ngoài ra còn có một dấu chân nhỏ hướng về đi ở giữa và ngang hàng với họ từ chỗ lò rèn ra cửa, đây có lẽ là lão thợ rèn mà họ nói, họ dìu ông ấy đi. Những dấu chân còn lại đa phần đều bị đồ đạc đè lên chứng tỏ có rất nhiều người đã đến đây nhưng đều rời đi trước khi hai tên kia tới, chỉ có hai loại dấu chân một nam một nữ của bọn chúng là có một nửa đi bình thường vào nên bị đồ đạc đè lên, còn một nửa là đi ra lúc gây sự xong nên đi lộn xộn để tránh đồ bị đổ giữa đường, không có cái nào trong số những dấu chân này đi ra bị đồ đạc đè lên cả. Mọi chuyện xảy ra như vầy, hai kẻ một nam một nữ đi vào nói chuyện với lão già rồi đấm nhau với lão sau đó bỏ đi, Nhân và Thiện đi vào phát hiện mớ lộn xộn này và ông lão nên dìu ông đi đập lũ kia, ai ngờ bọn chúng rất mạnh nên họ gọi ta cứu viện''.
''Thế thì mau đi thôi, từ lúc đó đến giờ cũng mấy phút rồi..... mà chúng ta đâu biết chúng ở đâu, tao đâu biết mùi của bọn chúng''. Khuôn mặt Hùng xìu xuống.
''Này, vậy mũi mày rất thính phải không, thế thì được rồi. Thiện đã tìm thấy chúng rồi, chúng ta chỉ cần tìm Thiện thôi''.
''Phải, chúng ta mau đi thôi''. Hùng lấy lại tin thần.
''Chờ đã''. Vũ ném cho Hùng một cặp bao tay móng vuốt.''Cầm lấy đi, chúng mạnh lắm đấy, ở đây tao nhận thấy mọi khung treo vũ khí đều có vũ khí phù hợp để treo mặc dù chúng đều đã rơi xuống đất, tuy nhiên tao không tìm thấy mười tám thanh kiếm phù hợp để đựng trên mười tám giá treo trên tường kia, càng kì lạ hơn khi các giá này xếp thành một hàng trên tường. Vậy nghĩa là bọn chúng đã lấy mười tám thanh kiếm, hai người mà mười tám thanh kiếm thì hơi lạ. Cùng với đó là hầu hết những thứ nằm trên mặt đất đều là kim loại. Một trong số chúng có khả năng điều khiển kim loại. Bọn chúng từ lúc đi vào di chuyển rất ít, rõ ràng chúng rất mạnh, hơn nữa....''
''Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện hoặc cậu muốn họ chết trước khi chúng ta đến nơi''. Hùng ngắt lời.''Ok''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro