Chương 3: Sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mày bớt lải nhải lại đi tao biết mày đọc nhiều truyện trinh thám rồi đừng lải nhải nữa''. Hùng gắt gỏng.
'' Nhưng...''.
'' Chỉ cần nói kết luận thôi được chứ bọn nó đang cần chúng ta''. Hùng lái con rồng qua một bên né khúc cây đổ, bọn họ đang truy dấu.
'' một nam một nữ, người nữ cãi trang làm con trai, người nam biết điều khiển kim loại thường chủ động ra tay trước người nữ, có vẻ như muốn bảo vệ và hắn vô cùng mạnh, hơn bất kì ai trong chúng ta, chắc cỡ quỷ vương, đứa còn lại thì quỷ tướng''.
'' Thế thì đánh đấm gì nữa''. Hùng vẫn giọng gắt gỏng, có lẽ cậu đang lo cho bạn mình trong khi Vũ lại vô cùng bình tĩnh.
'' Đó là lý do chúng ta cần bình tĩnh và lập kế hoạch''.
'' Thôi được''. Hùng dịu giọng lại.'' Kể hoạch thế nào''.
'' Khi chúng ta phát hiện chúng, điều đầu tiên là tách ra làm hai nhánh, mày ra khiêu chiến, với bản tính kiêu ngạo của tên kia sẽ tấn công mày, ráng cầm cự để tao tìm ra đứa cãi trang làm con trai và bắt nó uy hiếp, thế thôi''.
'' Tại sao tao lại là người tấn công''. Hùng có vẻ khôn.
'' Một đứa hạng quỷ binh như mày có dám chắc sẽ khống chế được đứa quỷ tướng kia không?'' Vũ giải thích.
'' Ờ.... chắc không''. Hùng suy ngẫm một hồi rồi nói tiếp.'' Thế tại sao không nhờ quỷ thần, lão có sức mạnh của một quỷ thần mà''.
'' Thật ra sức mạnh của ta chỉ có một phần tư sức mạnh lúc trước, cỡ quỷ thánh thôi''. Lão rồng thú thật.
'' Thế ai đưa những người bị thương kia về, cậu có chắc là cậu ở dạng hổ có thể cỏng hết ba người về nhà lão bác sĩ mà cậu nói mà không để người thường thấy không?'' Vũ giải thích.
Ờ... không, thế thì làm theo kế hoạch đi''. Hùng đồng tình.
Hùng đang cưỡi trên người quỷ thần đèo phía sau là Vũ. Sau vài phút bay trong rừng thì họ cũng đã đến nơi nhưng.... ba người họ cần cứu đang nằm bất động dưới đất, trên người họ đầy vết cắt, hai cánh tay máy của Nhân bị cắt ra, người Thiện có vài vết cháy xém có thể do bị lão già kia bóp team, xung quanh cây cối gãy đổ rất nhiều vì những vết cắt, những vết cắt cực kì ngọt. Hùng từ từ tiến lại gần Thiện hoặc có thể đó chỉ là cái xác của Thiện. Từ từ đưa tay lên mũi Thiện... tạ ơn trời, Hùng thở phào nhẹ nhõm, Thiện còn thở.
'' Quỷ thần, ông đem ba người này về số 22 đường Q nhé, lão bác sĩ quái quỷ kia sẽ cứu bọn họ''. Hùng dặn dò quỷ thần.
'' Gọi ta là Rồng là được rồi''. Quỷ thần dùng chân gắp ba con người kia ba đi.
'' Giờ chỉ còn chúng ta''. Hùng nói.
'' Này, hồi trước mày có thể tới bác sĩ quái dị kia để chữa mà, sao lại ở nhà tao?'' Vũ hỏi.
'' Ăn vạ nhà mày để xin mày ở nhờ thôi''.
'' Thứ đáng khinh''. Vũ cáu.
'' Ở đây có hai mùi khác ngoài mùi của ba người kia, lên lưng tao dẫn đến đó''. Hùng biến bùm một phát khói bay khắp nơi, Hùng biến thành một con hổ lớn. Vũ nhảy một phát lên người Hùng, chờ khi Vũ đã ngồi chắc trên lưng, Hùng phóng hết tốc độ, nhảy chỗ này, phóng chỗ kia, có lúc dừng lại dò mùi. Được khoảng vài phút thì họ đuổi kịp hai kẻ kia. Đúng như Vũ suy diễn, hai nam và trong đó có một nữ đóng giả nam, có vẻ một tên đang bị thương nhẹ.
'' Làm theo những gì ta bàn, được chứ?'' Vũ hỏi một lần nữa cho chắc.
'' Được mà''. Nói rồi Hùng nhảy ra từ trong bụi rậm'' Hai tên kia, đứng lại''.
'' Chuyện gì?'' Tên điều khiển kim loại hỏi, xung quanh hắn bao bọc bởi mười tám thanh kiếm bay lơ lửng.
'' lúc nãy mày đánh bạn ta, còn cướp....''
'' Sao dạo này nhiều đứa không biết tự lượng sức thế nhỉ? Mày nghĩ mày có thể thắng được một quỷ vương không?'' Tên điều khiển kim loại ngắt lời, những mũi kiếm từ từ đưa lên chĩa về phía Hùng.
Hùng hiện hơi hoang mang, do dự, kẻ địch rất mạnh không biết cậu có trụ được không. Nhưng giờ đã không còn lựa, cậu phải tấn công.
Hùng lao tới hét lớn, tay tung ra một trảo nhưng nó lại bị cản bởi một thanh kiếm. Tên kia vẫn không nhúc nhích, Hùng tiếp tục lao tới tung một trảo nữa, lại bị cản nhưng lần này có thêm một thanh kiếm nữa đâm tới. Hùng nhảy lùi về lại thì kinh ngạc vì xung quanh cậu đang bị kiếm bao quanh. Hùm dùng tay đỡ nhưng không khả thi, những vết cắt cứ hiện lên trên da thịt. Vũ nảy giờ vòng ra sau đột ngột nhảy xổ ra, tay bọc gió kề cổ tên còn lại.
'' Dừng lại''. Vũ hét lớn. Tên kia phân tâm, ngay lúc đó Hùng nhảy vào cho hắn ba vạch trên mặt. Ngay lập tức tên đó trả lại cho Hùng hơn chục vạch trên người. Bỗng Vũ như có một lực vô hình kéo cậu thẳng ra chỗ Hùng. Những mũi kiếm đâm về phía hai người liên tục. Vũ và Hùng dựa lưng vào nhau chuyển sang thế thủ.
'' Chết tiệt, đường kiếm bay loạn xạ''. Vũ nói
'' Không loạn xạ đâu, đây là một kiếm trận, tao từng biết qua vài loại kiếm trận, tên kia chắc chắn là đã luyện tập rất nhiều để kiểm soát kiếm trận này''.
'' Mày biết cách phá không?'' Vũ hỏi
'' Không''.
'' Vậy thì phải bắt kẻ kiểm soát trận vậy''.
Tay Vũ biến thành vuốt rồng, Hùng biến hình thành hổ. Khói từ vụ biến hình che đi tầm nhìn của tên kia. Từ trong đám khói Vũ lao tới, những thanh kiếm lao tới đâm về phía Vũ nhưng Vũ vượt qua dễ dàng. Tên kia ngạc nhiên, kiếm của hắn đâu hết rồi mà chỉ có lưa thưa vài thanh để Vũ vượt qua dễ dàng. Đám khói biến hình kia tang đi đã lý giải cho điều bất thường, Một con hổ bốn chân đè bốn thanh kiếm, trên miệng ngoạm ba thanh khác, chả trách vì sao vòng kiếm bảo vệ lại thưa thớt như vậy. Vuốt rồng Vũ từ từ tụ gió trên tay rồi tung ra một quả cầu khí lớn về phía tên điều khiển kim loại, hắn không phản ứng kịp sẽ ăn trọn. Nhưng rồi quả cầu đột ngột chuyển hướng bay chệch hướng khác, không gian xung quanh quả cầu như bị bóp méo, khả năng của tên còn lại là bóp méo không gian. Vừa lúc đó, xung quanh cơ thể Vũ bỗng dưng lửa phừng lên, nếu Vũ không nhanh bọc gió quanh mình thì có lẽ đã bị thương nặng. Hùng thì không may mắn vậy, con hổ lăn lộn lên xuống vì bị cháy, vậy vết cháy trên người Thiện là do bọn chúng gây ra. Bỗng những thanh kiếm bay tới đâm vào Vũ, chúng dễ dàng xuyên thủng lớp không khí bao bọc quanh người Vũ. Vũ lấy vuốt rồng che lại. Những thanh kiếm không thể xuyên qua lớp da rồng của Vũ. Cậu ta lóe lên một ý tưởng, cuối cùng cũng có thể đánh bại chúng. Cậu chột lấy một thanh kiếm rồi ném về phía hai tên kia. Lưỡi kiếm bọc gió phóng đi với tốc độ kinh người, tên kia không kịp kiểm soát lại thanh kiếm liền bị đâm một nhát giữa bụng, tên còn lại kinh ngạc trước những gì mình thấy, chạy lại đỡ tên kia hắn đã quá khinh địch. Vũ chột thêm một thanh kiếm nữa rồi ném về phía chúng, tên bẻ không gian phất tay qua trái một cái, lưỡi kiếm bắt đầu chuyển hướng, tuy nhiên thanh kiếm đó quá nhanh, không kịp để bẻ hướng đã xoẹt qua mặt tên đấy, để lại cho hắn một sự kinh hãi tột độ. Vuốt rồng đủ cứng để không bị kiếm đâm qua và đủ khỏe để phóng thanh kiếm đi như một tia chớp, tình thế đã thanh đổi. Những thanh kiếm đã lui về thủ, tránh bị Vũ bắt lấy mà ném. Tên kia sử dụng lửa và khả năng bóp méo không gian để ngăn không cho Vũ tiếp cận nhưng cậu ta tránh được hết. Cậu ta chỉ cách bọn chúng ba bốn mét. Bất ngờ tên kia phóng hết kiếm cùng lúc về phía Vũ. Vũ dùng vuốt rồng tạt hết sang hai bên rồi lao vào toang nắm cổ tên điều khiển kim loại thì tên kia bay vào đẩy tên này ra. Vũ chột lấy rồi đưa lên ngang hàng.
'' Đừng.... đừng giết chị ấy....'' Tên kia van xin, thổ huyết một cái.
'' Giết nó đi''. Hùng cũng đang hấp hối.
'' Trả tất cả những gì chúng mày đã lấy, bồi thường cho tất cả thiệt hại chúng mày gây ra kèm một lời xin lỗi thỏa đáng''. Vũ đanh thép.
'' Bọn tao làm gì có tiền''. Con nhỏ tomboy nói.
'' Vậy mà còn phá phách à''. Vũ nạt
'' Chỉ là tự vệ thôi''. Tên điều khiển kim loại.
'' tự vệ? Bọn mày đánh bạn tao như đánh chó rồi nói là tự vệ à?'' Hùng la lên.
'' Chúng mày đánh trước mà''. Con nhỏ tomboy.
'' Thế còn nhà lão thợ rèn?'' Vũ thắc mắc hỏi.
'' Tao nói rồi, bọn tao chưa bao giờ đánh trước''. Con nhỏ tomboy thở hổn hển.
Vũ từ từ hạ nó xuống.'' Chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận dài đấy''.
_____
''Thiên Cao và Hà Vi đến chỗ lão thợ rèn để tìm vũ khí cho Hà Vi vì cô ấy còn yếu, Thiên Cao nói đùa sẽ lấy hết đám kiếm của quý ngài vua zombie và lão thợ rèn tưởng thật nên đấm nhau với Thiên Cao nhưng bị thằng nhỏ đập lại. Vì nương tay nên Thiên Cao không giết, chỉ đánh ngất rồi bỏ đi. Hai khứa Nhân với Thiện tới nhà thì thấy bãi toang hoang. Phát hiện lão già bị ngất nên lay tỉnh dậy, vì bị thương không nghiêm trọng lắm và không muốn thất hứa với lão zombie nên đã cùng hai khứa kia đuổi theo và bắt kịp. Lần này phe lão già vẫn tấn công trước, Thiên Cao hơi khó khăn vì một đấm ba nhưng được Hà Vi hổ trợ nên chiến thắng mặc dù bị thương nhẹ. Sau đó hai người bỏ đi và không giết lũ này. Thiện gọi điện thoại cho Hùng để tới cứu viện. Tôi và Hùng tới nhà lão thợ rèn rồi vọt đi cứu bọn kia rồi vọt đi đánh hai người này. Một lần nữa người ra tay trước là phe tôi nhưng lần này phe tôi thắng nhờ khả năng đặc biệt của tôi. Sau đó chúng ta tới đây để giải quyết hiểu lầm. Mọi chuyện là như vậy.'' Vũ tóm tắt mọi chuyện theo hướng cậu nghĩ.
Họ đang ở trong phòng khám tư nhân của lão bác sĩ quái dị. Thiên Cao và Hà Vi đang ngồi cạnh Vũ, Hùng, Thiện với lão quỷ đang nằm trên giường dưỡng thương. Nhân thì là người máy nên chỉ cần sạc điện là được.
''Thế té ra chúng ta nằm đây chỉ vì lão già này không biết đùa à?'' Thiện hỏi
''Một phần cũng là do chúng mày manh động quá thôi, toàn chỉ biết đánh nhau để giải quyết vấn đề mà không chịu nghe giải thích.'' Hùng nói.
''Cũng là do lão không chịu kể lại diễn biến thôi.'' Thiện đang sạc điện lên tiếng.
''Nhưng ta thắc mắc, ngươi nói chỉ là đùa vậy tại sao lúc sau ngươi lại lấy đi?'' Lão quỷ hỏi, mọi người quay về phía Thiên Cao chờ câu trả lời.
''Nó tự bay theo tôi chứ tôi có muốn cầm theo đâu, sau khi đánh thắng ông thì tôi đã không muốn giữ lại để đỡ rắc rối rồi.'' Thiên Cao biện minh.
''Sao cậu không nói sớm lúc gần đánh nhau?'' Vũ hỏi.
''Sẽ có những ai tin vào câu chuyện hoang đường này?'' Thiên Cao giải thích.
''Ta tin.'' Lão quỷ nói.''Việc kiếm tự hình thành suy nghĩ và đi theo chủ nhân là không ít. Nhưng trong một thời gian ngắn khi tiếp xúc và với số lượng lớn thế này chứng tỏ cậu cực kì tốt cũng như vô cùng tài giỏi...''
Nhân ghé miệng vào tai Vũ nói nhỏ.''Sau khi gây sự xong thì lão lại bảo cậu ta tốt tính và tài giỏi, xoay 180 độ luôn.''
''Thôi ông im mẹ mồm lại đi.'' Vũ nói nhỏ.
''...chỉ tiếc là bây giờ ta phải thất hứa với vua zombie rồi, mà chỉ còn một tháng nữa là phải giao hàng rồi.'' Lão quỷ trầm xuống.
Khuôn mặt của Hùng và Thiện trở nên nghiêm trọng. Không gian xung quanh yên lặng lạ thường.
''Có chuyện gì vậy mọi người?'' Vũ thắc mắc khi nhìn thấy khung cảnh này.
''Vua zombie là một thế lực lớn, chọc giận ông ta là một quyết định sẽ khiến cậu hối hận.
_____
Đã vài tuần từ vụ việc của Thiên Cao và Hà Vi. Vì bọn họ không có nhà cũng như Thiên Cao thấy ở đây sẽ an toàn cho chị cậu hơn là lang bạc ngoài kia nên Vũ đã cho họ ở lại. Sau khi có gái về ở thì cái nhà này nhộn nhịp hơn hẳn, dù gì cũng tốt hơn là nhà toàn đực rựa.
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Hà Vi với Thiện đang đang đùa giỡn chọc ghẹo nhau trên sofa ở phòng khách, hai người họ rất thân thiết, chuyện của họ giờ chỉ là thời gian. Cao thì đang vừa ăn sáng vừa tìm việc làm trên laptop, cậu ta nói cảm thấy áy náy vì sống ở đây mà không làm được gì phụ giúp được, cậu nhận ra căn nhà này không thể sống chỉ dựa vào tiền lương làm thêm của chị cậu ấy và Vũ được. Rõ ràng so với lũ ăn nhờ ở đậu kia thì nuôi cậu sẽ tốt hơn nhiều. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.
''Vũ, có ai đó gõ cửa kìa, ra mở cửa đi.'' Hùng kêu Vũ.
''Nghe rồi, tại sao tao lại là người mở cửa chứ?'' Vũ đang ăn sáng càu nhàu rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
''Vì mày là chủ nhà.'' Hùng nói thản nhiên.
''Nhân, mai cậu lắp cho tôi cái chuông cửa nhé, gõ cửa như thế này nếu ở trên lầu không ai nghe được đâu.'' Vũ nhờ Nhân
''Ok được.''
Vũ mở cửa ra một cách nhẹ nhàng và người đứng trước cửa làm cậu ngạc nhiên:
''Yooo chào cháu lâu rồi không gặp, cháu khỏe không Dạ Vũ.'' Dạ Lâm vừa cười vừa nói.
_____
''Này con trai, ta chắc là đã dạy con đủ điều để con trưởng thành.'' Một quý ngài trung niên nói, phía sau lưng ông ta là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi đang quỳ một chân. Phía sau còn có hai hàng người đang đứng giống như một buổi chầu nhỏ thời xưa, xung quanh ánh nến mờ ảo.
''Vâng.'' Người thiếu niên đáp. Người đàn ông trung niên kia quay mặt lại, đặt tay lên vai thiếu niên kia:
''Đi đi, hãy lấy về cho em con sức mạnh của kẻ đại diện mặt trăng, trong số các anh chị con thì con là người trẻ nhất và cũng là người mạnh nhất, ta tin ở con, còn nếu con không hoàn thành thì hãy nhường lại sức mạnh cho em con, Huyết Hỏa Dung Long''
_____
''Chúng ta cần thảo luận.'' Vũ nói.'' Lão chú của tao muốn ở lại nơi này.''
''Không ở gì hết, chúng ta có quá nhiều kẻ ăn nhờ ở đậu rồi.'' Cao nói móc bọn thất nghiệp.
''Ông ấy từng là chủ tịch một công ty lớn nhưng bị phá sản.'' Vũ nói.'' Có thể lão rất giỏi kinh doanh.''
''Ông ấy bốn mươi tuổi rồi hả, vậy mà trong trẻ đẹp phết, cứ như mới hai mấy'' Hà Vi nói, Thiện với cao mắt viên đạn.
''Nhưng quan trọng là lão là con người, lão về sống với một ổ quỷ thì sớm muộn lão cũng biết, tới lúc đó ta phải giải thích sao?'' Nhân lý giải.
''Ui trời, suy nghĩ chi cho xa lão là chú ruột của Vũ, chẳng lẽ không biết cảm thông? Về ở càng đông càng vui.'' Hùng vừa cười vừa nói
''Mày suy nghĩ nông cạn lắm Hùng à, không đơn giản vậy đâu.'' Nhân nói.
Thiện nảy giờ nói chuyện điện thoại với ai đó giờ mới lên tiếng:
''Lão là kẻ đại diện của mặt trăng.''
Mọi người trừ Vũ kinh ngạc kêu lên:'' Kẻ đại diện mặt trăng?''
''Sao kẻ đại diện mặt trăng là sao? Mà làm sao cậu biết?''
'' Kẻ đại diện của mặt trăng là người có sức mạnh được chọn bởi mặt trăng qua các đời, đời này chết thì khả năng này sẽ dịch chuyển sang cho người thích hợp. Ngoài năng lượng mặt trăng ra thì họ còn được sử dụng quyền trượng mặt trăng, sức mạnh của hắn thay đổi theo chu kì mặt trăng, mạnh nhất khi trăng tròn, vào ban ngày thì sức mạnh không bị ảnh hưởng khi mặt trăng biến mất nhưng ban đêm sẽ không có sức mạnh khi không tiếp xúc với ánh sáng mặt trăng, một dark human mạnh mẽ, hơn cả Cao. Tao biết được chuyện này vì lúc trước có thấy lão trong phòng khám của ông bác sĩ nhưng không biết ông ta là ai, giờ gọi điện cho ông bác sĩ mới biết.'' Thiện trả lời. Vũ kinh ngạc, không ngờ chú mình lại bá như vậy. Vậy mà trước giờ cậu không biết gì cả, cũng phải thôi vì từ trước tới giờ cậu chỉ gặp ông ấy có vài lần. Có lẽ vì không muốn cậu vướng vào mớ nguy hiểm mà ông phải đối mặt hàng ngày nên ông không muốn cậu ở chung.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Vũ quyết định cho ông ta ở chung.
''Ta biết con sẽ không bỏ ta trong những giờ phút gian nan này mà.'' Lão chú đứng ở cửa mỉm cười.
''Thật ra... con đã trở thành quỷ rồi.'' Vũ thú thật.
''Ta biết mà, nếu con là người bình thường thì ta đâu thể đến đây liên lụy con.''
''Làm sao chú biết?''
''Ông bác sĩ bạn ta chỉ khám cho quỷ thôi, nhưng tháng trước ta lại thấy con ở trong đó, thế là ta nghĩ ngay tới việc con đã là quỷ.'' Ông chú Dạ Lâm lại cười một cái.
Có vẻ như màn chào hỏi này rất suông sẻ trừ việc ở phía trên một cành cây lớn phía bìa rừng có kẻ nào đó đang đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro