Chương 4: Sát thủ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Lâm đang uống cà phê trên sofa phòng khách, ông ta mới vào nhà này vài phút trước, đồ đạc còn chưa sắp xếp mà ông ta có thời gian ngồi ở đây vừa uống càfê vừa bấm máy tính( chơi game). Bỗng có gì đó làm ông ta ngạc nhiên. Quỷ thần đang từ từ hạ xuống cái sofa đối diện Dạ Lâm. Dạ Lâm kinh ngạc:
''Tứ Quỷ Long?''
''Chính xác, nhưng giờ thì chỉ có Nhất Quỷ Long thôi, mấy đứa kia chưa thức tỉnh.'' Lão rồng nói.
''Tại sao ông lại ở đây?'' Ông Lâm hỏi.
''Ta vốn ở đây trước giờ, chỉ là ngủ trong mấy cái cột kia thôi'' Long thần chĩa cằm vào một cái cột trên có khắc hình ông.
''Này Long thần, cho tôi hỏi cái này, lúc tôi mới biến thành quỷ thì tôi nhớ là tôi sử dụng được lửa, nhưng giờ tôi lại không dùng được, với lại từ bữa đó tay tôi có thể biến thành chân rồng như tên tôi giết, vậy là thế nào?'' Vũ ngồi bên cạnh Long thần.
''Khả năng sử dụng lửa là do ta cho cậu mượn thôi, còn khả năng mọc ra chân rồng thì đó là khả năng của cậu, lấy được khả năng của kẻ mình giết.'' Long thần trả lời.
''Sao hai người nói chuyện như bình thường hay vậy?'' Ông Lâm kinh hãi hỏi, trước giờ ông ta không thể ngờ là mình có thể nói chuyện với một trong chín Quỷ thần thượng cổ của năm ngàn năm trước.
''Chúng con vẫn nói chuyện bình thường như vầy hoài mà.'' Vũ trả lời.
''Con có biết đây là một trong chín Quỷ thần thượng cổ không?'' Lâm hỏi
''Biết chứ ạ, mà chín quỷ thần thượng cổ là những ai mà ai cũng kinh ngạc vậy?'' Vũ thắc mắc.
''Để ta kể cho con về họ. Người đầu tiên cũng là kẻ đứng đầu là linh hồn bất bại, hắn từng là một con người nhưng cũng là dark human đầu tiên và được đấng sáng thế ban cho một khả năng đó là lời nguyền bất bại. Hắn có thể thắng, có thể hòa nhưng không thể thua. Đặc biệt hơn, hắn không thể chết nếu hắn chưa thua, cơ thể của hắn có thể chết đi nhưng linh hồn thì không thể về cõi người chết, hắn lang thang khắp nơi để tìm một con người và nhập làm một với linh hồn của con người đó, biến người đó thành hắn, sức mạnh của hắn vẫn là bí ẩn. Kẻ tiếp theo là kẻ đứng thứ hai, người đại diện của vũ trụ. Chắc con biết ta là người đại diện của mặt trăng chứ, hắn cũng là người đại diện. Hắn nắm tất cả sức mạnh vũ trụ trong tay, có sức mạnh vượt xa các quỷ thần còn lại nhưng hắn lại thua tên đầu tiên kia vì tên đầu tiên kia không thể bại. Từ đó hắn mất hút luôn....'' Lâm dừng lại lấy hơi, Vũ trầm tư suy nghĩ về những gì mình được nghe. ''...Tên thứ ba chính là con rồng trước mặt cháu đây, Tứ Tử Long....'' Vũ nhìn con rồng đang cuộn tròn ngủ. ''...Hắn là bốn con rồng hợp lại thường có dạng rồng bốn đầu, đôi khi tách ra thành bốn con rồng và có khả năng điều khiển các nguyên tố tự nhiên như nước lửa bla bla.... Tên thứ tư được gọi là Thần phù thuỷ. Hắn biết rất nhiều loại phép khác nhau nhưng khả năng mạnh nhất của hắn là nguồn năng lượng phép vô hạn và thường đem theo một quyền trượng lớn. Tên thứ năm là vua của những chiến binh, da hơi ngâm đen biết rất nhiều kĩ thuật chiến đấu nhưng khả năng mạnh nhất của hắn lại chính là sức mạnh thể lực vô hạn, hắn chính là đối trọng của tên phù thủy, mạnh ngang tên phù thủy và thường cầm theo một thanh kiếm dài. Tên thứ sáu là Hắc Long Tam Thủ, một con rồng đen ba đầu, hắn có thể điều khiển thời điểm trong ngày trong một vùng nhất nhờ khả năng điều khiển bóng tối và tạo mặt trời giả, tiếng thét tạo ra gió bão phun ra liệt hỏi thiêu đốt mọi thứ chạm vào. Đánh ngang Tứ Tử Long của chúng ta và chính hắn đã hủy diệt Atlantic. Tên thứ bảy là Hạn Bạc, một con cương thi cổ có sức mạnh khủng khiếp nhưng ta không biết hắn mạnh như nào, chỉ biết là hắn đi tới đâu thì hạn hán tới đó. Tên thứ tám là hung thần leviathan, vua biển cả. Da của hắn cứng như thép vậy, không gì xuyên thủng, cơ thể cực kì to lớn như ngọn núi giữa đại dương vậy. Tên cuối cùng là Thanh băng, ta không rõ sức mạnh hắn.''
''Ngươi kể thiếu khá nhiều nhưng vậy là được rồi'' Long thần nói.
''Thiếu chỗ nào?'' Lâm thắc mắc. ''Truyền thuyết thế nào thì tôi kể lại thế thôi?''
''Truyền thuyết có tính truyền miệng cao nên thường sẽ bị thiếu hoặc lệch với sự thật chú ơi.'' Vũ giải thích.
''Đầu tiên, tên rồng đen không hề mạnh ngang ta, hắn yếu hơn ta một chút nhưng đủ làm ta bị thương, thứ hai da của leviathan không cứng tới mức không gì xuyên qua được, chỉ cần là quỷ thánh là đủ để lại sẹo trên người hắn, ba Thanh Băng có khả năng bắn ra những mảng băng nhọn, cứng, sắc bén với một lực vô cùng lớn, tạo ra mưa đá, có một cái đuôi băng có thể thay đổi hình dạng.'' Long thần nói
''Có vẻ Long thần biết nhiều về điều này, cơ mà bọn mày tụ tập ở đây làm gì vậy?'' Vũ hỏi những đứa đứng hóng.
''Nghe kể truyện chứ làm gì.'' Nhân nói
''Kể đi Long thần, dù gì người trong cuộc kể vẫn hay hơn truyền thuyết.'' Cao cười nhếch mép.  Ông Lâm cảm thấy như mình bị nói móc.
''Được, ta sẽ kể cho bọn mày nghe. Thật ra rồng đen được gọi là vua bầu trời vì chẳng ai nhanh bằng hắn khi bay.....''
Quỷ thần kể say xưa cho lũ ''trẻ'' nghe chuyện ông chinh chiến lúc xưa, chuyện ông trở thành kẻ hành quyết làm việc cho thiên thần như thế nào, chuyện ông phong ấn rồng đen ở một cây cổ thụ chết khô trong rừng như thế nào, nhưng họ không hề biết rằng có một bóng người đang theo dõi họ ở trên một cành cây. Người này mặc áo chùn phù thủy đen, đầu trùm mũ. Hắn từ từ đi về hướng cửa sổ đến lúc nhìn thấy những người bên trong, hắn liền phóng ám khí về phía bọn họ. Lâm nghe Long thần kể chuyện thì bỗng dựng tóc gáy, cảm nhận thứ gì đó nguy hiểm liền né sang một bên. Một thử gì đó phóng với tốc độ khủng khiếp xượt qua mặt ông, lao thẳng về phía Vũ. Ngay tức thì Cao ngồi cạnh đẩy Vũ sang một bên. Vật đó bay qua giữa hai người rồi ghim vào tường. Lực ghim mạnh tới mức bức tường xuất hiện vết nứt hình mạng nhện. Long thần nhanh như chớp phóng ra phía cửa sổ rồi bắn ra từ miệng một quả cầu lửa lớn về phía tên kia. Khoảng rừng nơi tên đó đứng cháy đen, nhưng hắn đã kịp thoát. Long thần đuổi theo hắn.
Mọi người lúc này cũng chạy ra phía cửa sổ, ông Lâm là người đi sau cùng.
''Cao, cảm ơn cậu.'' Vũ cảm kích.
''Không có chi.'' Cao nhếch mép nhẹ.
''Hắn là ai mà lại nhắm vào Vũ?'' Nhân thắc mắc.
''Hắn chắc chắn là một kẻ đạt đến trình độ quỷ vương, chỉ có mỗi chú Lâm, Cao và Long thần là phản ứng kịp theo ám khí.'' Hùng nói.
Vi quay lại phía sau rồi gọi với. ''Các cậu nhìn này.'' Phía bức tường bị ám khí ghim vào giờ chỉ còn lại một cái lỗ sâu, xung quanh là những vết nứt, từ cái lỗ đó có một thứ gì màu đó chảy ra. Hùng tới ngửi ngửi rồi nói: ''máu.'' Có một kẻ nào đó dùng máu làm ám khí.
''Tìm xem có gì ở đó không?'' Cao nói.
''Không, không có gì cả.'' Hùng quang sát nói.
''Quái lạ, lúc nãy tôi thấy có gì đó trắng trắng dính trên ám khí lúc nó xượt qua mà.''
''Đâu có, tôi đâu thấy.'' Vũ ngạc nhiên nói.
Những người còn lại đồng tình đều không thấy.
''Chắc do em hoa mắt thôi.'' Vi nói.
''Không, em không hoa mắt, em nhìn thấy thật.'' Cao cố giải thích.
''Không cãi nữa, chúng ta cứ chờ Long thần quay về đã rồi tính sau.'' Vi mỉm cười nói.
''Vâng ạ.''
Vũ mặt nghiêm trọng, cậu cảm thấy Cao nói thật, như cậu lại không thấy được thứ trắng đó, những người khác cũng vậy. Cậu nghĩ phải chăng tốc độ của ám khí nhanh tới mức chỉ có trình độ quỷ vương mới có thể thấy. Nhưng nếu là vậy, đáng lý chú cậu cũng phải thấy, đằng này chú cậu cũng nói không, phải chăng Cao hoa mắt thật? Tạm thời hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào lão Long thần thôi. Nhưng có vẻ như không được khả quan mấy khi Long thần trở về vào buổi chiều cùng câu: ''Ta mất dấu tên đó rồi.''
Tối đó mọi người ngủ khá sớm (mỗi thằng trẩu Hùng thôi). chúng ta có thể nghe thấy tiếng ngáy to của Hùng hằng đêm. tiếng Thiện và Vi cười khúc khích  nhắn tin cho nhau :v. Tiếng tivi bật lớn ngoài phòng khách của Cao và Nhân.
''Này, cậu ăn mì không tôi nấu?'' Cao quay sang hỏi.
''Không người máy cần gì ăn.'' Nhân trả lời.
''À thế à.'' Bụng Cao bỗng kêu lên một tiếng rõ to, Cao đang đói.
''Cậu đói bụng à?'' Nhân hỏi.
''Ừ, lúc nảy lão Lâm giành ăn hết, không ngờ lão ăn nhiều vậy.''
''Thế thì cậu không cần nấu mì đâu lên phòng tôi lấy vài bị bim bim đi, hồi chiều tôi có ghé qua nhà con gái tôi, nó cho tôi vài bị bim bim nhưng tôi không ăn.''
''Ồ vậy à cảm ơn cậu.'' Cao cười gãi đầu rồi từ từ, nhẹ nhàng đi lên trên lầu.
Cậu ta không nhớ rõ phòng của Nhân là phòng nào và trên này cũng quá tối để có thể nhìn thấy tên chủ nhân từng phòng được dán trên cửa. Thường thì khi có người mới vào ở, Vũ đều cho họ chọn những phòng còn trống. Cao nhớ là cậu đã chọn phòng nằm đối diện với phòng của chị cậu vì để nếu có chuyện gì xảy ra với chị cậu thì ngay lập tức biết và chạy qua ''cứu'' chị ấy. Như vậy cậu đã loại bỏ được hai trong số sáu phòng. Cậu nhớ thêm nữa đó là tên Thiện chọn phòng nằm sát bên phòng của Vi vì tên này có ý tiếp cận cô ấy. Cậu không ưa tên đó lắm, mỗi lần hắn đùa giỡn với chị cậu làm cậu rất gai mắt, vì cậu sợ người thân duy nhất của mình bị cướp mất. Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo, ngay từ khi sinh ra cậu, mẹ cậu đã bị giết chết bởi chính cậu khi năng lực của cậu bộc phát. Cha cậu biết chuyện này nhưng không hề ghét bỏ cậu mà còn cố bù đắp cho việc thiếu mẹ, giấu kín năng lực và dạy cậu phải kiểm soát khả năng của mình. Ông còn cho cậu ăn học đầy đủ đến hết đại học để có tương lai không phải là con quái vật. Trong suốt thời tuổi thơ đó, người luôn bên cậu, chơi với cậu là chị cậu, do không có đứa bạn nào chơi với một đứa nghèo như cậu. Cũng vì lý do đó, cậu yêu mến chị cậu vô cùng cũng như khinh rẻ toàn bộ lũ người kia.
Một ngày, có một kẻ lạ đến tìm chị cậu, muốn chị cậu làm việc cho bọn chúng. Nào ngờ bọn chúng lừa bắt cóc chị cậu, cậu và cha đuổi theo cứu chị, khi cậu cứu được chị cậu cũng là lúc cha cậu bị bọn kia giết chết. Chứng kiến cảnh tượng đó, chị cậu đã bộc phát khả năng bẻ không gian của mình và giết chết bọn người kia. Từ đó cậu luôn bảo vệ chị cậu cũng như không để chị cậu giết hại lũ con người kia vì cậu biết, cho dù có rác rưỡi cỡ nào, giết người vẫn là sai trái.
Nhưng giờ thì cậu không lo nữa vì cậu và chị cậu đang được bao bọc bởi những con người tốt bụng trong căn nhà này (trừ thằng Thiện :v).
Sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng nhớ ra được đâu là phòng của Nhân, nó là cánh cuối cùng của hành lang. Cậu bước tới vặn từ từ khóa cửa thì bỗng cánh cửa bên cạnh cậu mở ra làm cậu giật mình.
''Ơ hú hồn, là cậu à Hùng, sao cậu không ngủ đi, ra đây làm gì?''
''Buồn đi vệ sinh, cậu tránh ra cho tôi đi.''
''Này tôi bảo, cậu lần sau đừng mở cửa bất thình lình như vậy, có người rớt tim đấy....''
''Nói nhiều quá.'' Hùng đang buồn đi vệ sinh mà gặp Cao cứ lải nhải không chịu tránh đường nên cậu đấm Cao một cái. Có vẻ như Hùng đang buồn ngủ nên không kiểm soát được sức mình, Cánh cửa đằng sau Cao bị Cao xô trúng liền bật ra đổ xuống, đó là phòng của ông Lâm (phòng nhân nằm bên phải Cao). Hùng cứ thế lẳng lặng bước đi, còn Cao thì thắc mắc: ''Ông Lâm đã biến đi đâu?''
Cao lập tức tìm khắp phòng, ngoài ban công nhưng đều không thấy, cậu mau chóng thông báo cho mọi người.
''Mọi người, có chuyện rồi.''
Vũ đang ngồi suy nghĩ về chuyện buổi sáng, bỗng nghe tiếng Cao réo lên liền đi ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách thì mọi người đã tập trung đông đủ.
''Có chuyện gì vậy?'' Vũ hỏi.
''Chuyện là như thế này...'' Cao thuật lại cho tất cả mọi người nghe chuyện không thấy ông Lâm đâu. ''...chuyện là vậy đó.''
''Long thần đâu rồi, à ông đây rồi, lúc sáng ông có thấy trên ám khí kia có gì không.'' Vũ triệu hồi long thần.
''Một mảnh giấy, ta tưởng chúng mày lấy rồi.'' Long thần đáp.
''Không, làm gì có?'' Nhân đáp.
''Ai là người chạy ra cửa sổ cuối cùng, lão Lâm đúng không?'' Vũ giọng hối thúc.
''Đúng rồi.'' Vi đáp.
''Chết tiệt, Hùng, cậu đi với tôi, tất cả những người còn lại ở nhà đi.''
''Nhưng...'' Thiện ngăn.
''Không nhưng nhị gì hết, ở lại đây hoặc cút khỏi nhà này.'' Cậu nói, giọng khàn khàn lạnh lùng. Có những lúc những lời nói của Vũ đáng sợ và uy lực vô cùng, giống như lời nói của một quỷ thần.
_____
''Ta biết ngươi ở đây thanh niên, ra mặt đi.''
Lâm đứng giữa một khoản trống ông vừa tạo ra giữa rừng bằng việc phá hủy toàn bộ cây xung quanh. Từ trên nhánh cây, một bóng người nhảy xuống, đó là một thiếu niên  chắc chưa học hết cấp ba.
''Tại sao ngươi không ám sát ta ngay lúc sáng?''
''Có quá nhiều người và hơn nữa, đây là thời gian ông mạnh nhất, ám sát ông vào ngày trăng tròn là điều không thể.''
''Thế thì ngươi có thể đợi đến khi trăng tàn mà, đâu bắt buộc là ngày hôm nay?''
''Chủ nhân tôi muốn thế, đây là nhiệm vụ đầu tiên để rõ thực lực của tôi, nếu tôi không giết được thì tôi phải bị thay thế.''
''Chủ nhân ngươi là ai?''
''Ông không cần biết.''
''Nghe này cậu nhóc, sức mạnh của cậu thì tự cậu quyết định, không có lý do gì một kẻ tự xưng là chủ nhân cậu lại quyết định sức mạnh của đó là của cậu hay không cả. Cuộc sống của cậu là của cậu, không ai được dàn xếp nó.''
''Nhưng cuộc sống này là do ông ta ban cho tôi,... Nếu không có ông ấy thì tôi và anh chị em của tôi chết lâu rồi.'' Thiếu niên lạnh lùng đáp.
''Anh chị em cậu?''
''Họ cũng giống như tôi, làm việc cho chủ nhân tôi.''
''Ông ta chỉ lợi dụng cậu thôi, hết giá trị thì sẽ có kẻ khác kế nhiệm cậu. Thử nghĩ đi, sẽ có bao nhiêu người chết nếu trong suốt quãng đời còn lại, ông ta chỉ sai khiến cậu giết chóc như một cổ máy, rồi người thân họ sẽ cảm thấy ra sao. Họ sẽ đau buồn, bế tắc, thậm chí thù hận, rồi sẽ nhiều người chết hơn nữa vì quá bế tắc hoặc bị trả thù nhầm, rồi rất nhiều những đứa trẻ giống cậu sẽ được sinh ra.''
''Ông chỉ đang làm quá lên thôi.''
''Tôi không nói quá'' Lâm nói đầy tự tin, giọng đầy nội lực. Thiếu niên kia do dự một hồi lâu, cậu ta đang bị lung lay, cậu ta đang nghi ngờ chính chủ nhân cậu. Dù là quỷ đi chăng nữa, nhưng cậu ta là quỷ trên mặt đất, không như những con quỷ dưới sâu địa ngục, cậu ta vẫn còn nhân tính phía trong cơ thể như một con rối của mình, cậu ta chỉ đang đi sai đường. Lâm cảm thấy mình không thể để một người trẻ tuổi như thế này rơi vào ma đạo để rồi đánh mất tự do và đánh rơi nhân tính mình để trở thành giống như những con quỷ địa ngục kia, cậu ta không đáng bị như vậy.
Sau một hồi lưỡng lự, cậu thiếu niên đã đi tới quyết định. Cậu ta rút ra một cây cờ màu vàng và rút trong cơ thể ra một lượng máu, chúng biến thành những lưỡi dao sắc nhọn bay về phía Lâm. Lâm bất ngờ nhưng vẫn tránh được, vừa tránh vừa nghĩ: ''Không ngờ tên ác độc kia lại huấn luyện tinh thần cậu ta vững chắc như vậy. Nếu như trận này ta không thắng, chắc chắn cậu thiếu niên này sẽ lâm vào ma đạo.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro