Chương 5: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm phóng lên cây, xuống dưới đất, xoay người trong không khí, vừa nhảy vừa tránh như tia máu bắn ra từ phía thiếu niên.
''Này nhóc, ngươi tên gì?'' Lâm hỏi, xoay người một cái, phất quyền trượng về phía thiếu niên. Ba bốn quả cầu năng lượng sáng màu lam to hơn nắm tay từ quyền trượng phóng ra thẳng hướng thiếu niên mà bay tới.
''Bảo Lam.'' Bảo Lam tránh những quả cầu năng lượng.
''Tên hay đấy.'' Lâm tiếp đất, chạy thẳng tiếp cận Lam. Bỗng mặt đất dưới chân Lâm xuất hiện vết nứt đỏ cam rồi từ đó phun lên dung nham đỏ khiến Lâm phải bọc lấy mình bằng lá chắn năng lượng hình cầu rồi nhảy ra sau.
''Ngươi có người thân ruột thịt gì không?''
Dạ Lâm tụ năng lượng vào quyền trượng tạo ra một quả cầu năng lượng lớn chắc cũng phải bằng căn nhà của Vũ là ít. Dồn toàn lực, Lâm nén quả cầu năng lượng đó về phía Lam. Cho dù kích thước lớn nhưng rõ ràng quả cầu vẫn bay rất nhanh, dù có mạnh đốn đâu nhưng chắc chắn cậu không đủ mạnh để chặn đứng quả cầu, cũng như chạy không đủ xa để tránh được uy lực quả cầu ấy.
''Đừng có làm tôi phân tâm lão già.'' Lam phất ngọn cờ một cái, từ trong lòng phun ra một lượng lớn dung nham, để chệch hướng quả cầu. Quả cầu chệch hướng bay thẳng về phía xa. Được một hồi, một tiếng nổ lớn khủng khiếp phát ra từ phía quả cầu kèm với lực gió từ vụ nổ. Lâm nhân cơ hội bay tới dùng quyền trượng quật xuống đầu Lam. Lam vội đưa huyết kỳ lên đỡ. Lực quật lan từ cây quyền trượng qua cây cờ rồi lan tới tay Lam, cậu cảm thấy ớn lạnh bởi sức mạnh của Lâm. Lâm đẩy Lam về phía sau, áp đảo cậu ta bằng thể lực. Lùi được một chốc thì phía sau Lam đã là gốc cây. Lâm dùng quyền trượng đè Lam xuống bằng sức mạnh trước sự bất lực của Lam. Trong khoảnh khắc mà ai cũng nghĩ thắng bại đã rõ đó bỗng Lam cười mỉm. Cơ thể Lam bỗng xuất hiện chất lỏng màu đỏ ( máu chứ mẹ gì nữa) phóng tới phía Lâm. Lâm nhanh, chóng tạo lá chắn hình cầu ra bảo vệ.
''Nhóc quên là ta có lá chắn sao.'' Lâm nhảy lui về sau. Máu vẫn đang dần bao phủ lấy lấy lớp lá chắn của Lâm.
''Hình như ông đã quên.... vào ban ngày sức mạnh của ông không phụ thuộc vào gì cả, nhưng ban đêm thì ông lại phụ thuộc vào mặt trăng.'' Lam lạnh lùng nói. Lâm lúc này mới nhận ra là lá chắn của mình đã bị bao phủ bởi máu, không có khoảng trống nào để ông nhận ánh sáng từ mặt trăng. Ông đã quả chủ quan, ông có thể cảm nhận sức mạnh đang rời bỏ cơ thể. Ông đang yếu dần, rồi cái lá chắn kia biến mất từ từ để lớp máu ở ngoài xâm nhập vào dìm chết ông, phân rã ông rồi sẽ đến lúc ông chỉ còn lại là đống máu. Ngoài kia, Lam khẽ cười vì nhiệm vụ đã thành công, những đứa em của cậu trong côi nhi viện đó sẽ có được sức mạnh của người đại diện mặt trăng. Chắc hẳn ông ta, chủ nhân cậu sẽ vui lắm và cả cô chị đã chăm sóc cậu nữa.
BÙMM, cơ thể cậu cảm thấy bỏng rát, nóng đến ngàn độ, cậu có cảm giác như mình đang tan chảy ra, cơ thể cậu nổ tung ra nhiều mảnh, chúng biến thành máu. Quả cầu máu đang bao phủ Lâm cũng tự nhiên như mất trọng lực đổ tràn xuống đất. Lâm quỵ xuống, hai tay chống xuống đất thở hồng hộc, tự thắc mắc: ''Đáng lý mình đã chết rồi chứ?'' Vũ từ trên lưng Long thần nhảy xuống vội vã đỡ Lâm dạy.
''Chú có sao không?''
''Ta không sao.''
Lúc nảy chính Long thần đã bắn ra quả cầu lửa thi đốt Lam. Những ngụm máu vương vải trên mặt đất do bộ phận cơ thể của Lam biến thành cố tìm và kết nối lại với nhau biến trở lại thành Lam. Nhân lúc hai chú cháu kia đang không để ý, Lam phóng một cái về phía cái cây hòng thoát thân thì bỗng có gì đó cầm chân cậu lại.
''Tính chạy hả?'' Hùng nắm chặt chân Lam hét lớn rồi ném cậu ta xuống giữa khoảng trống, nơi Lam vừa hứng toàn bộ đòn của Long thần, so với quả cầu năng lượng của Lâm thì quả cầu lửa xanh này mạnh hơn nhiều. Bỗng phía dưới đất nơi Lam đang nằm xuất hiện vết nứt đỏ cam, một cột dung nham phun lên đưa Lam xuống dưới đất hòng tẩu thoát thì Long thần phóng theo chui xuống phần dung nham kia trước khi nó nguội. Được một lúc thì mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi từ dưới mặt đất Long thần phóng lên, miệng ngậm Lam đang đau đớn. Mặt dù hoảng sợ nhưng Lam vẫn bình tĩnh biến mình thành máu rồi nhanh chóng bao phủ lấy Long thần. Long thần cố vùng vẫy, được một lúc thì cả người Long thần nóng lên rồi phát nổ nhưng màu vụ nổ có màu xanh, máu văng tung tóe. Những vệt máu ấy từ từ tụ lại thành Lam nằm dưới đất.
''Chết tiệt,.... ngọn lửa màu xanh đó... là gì mà còn... nóng hơn dung nham vậy?'' Lam tức tối hỏi, hầu hết lượng máu trong cơ thể cậu đã bị bay hơi hoặc nhiễm bẩn, không thể thu hồi.
''Là thanh hỏa, một trong hai loại lửa mà ta có thể tạo ra, nó nóng hơn cả dung nham và chỉ đứng sau liệt hỏa về độ mạnh.''
''Giết hắn đi Long thần.'' Vũ nói. Long thần chuẩn bị tung đòn kết thúc, Lam nhắm mắt chờ đợi.
''Khoan đã, dừng lại.'' Lâm kêu lên.
''Chuyện gì vậy?'' Hùng hỏi.
''Chúng ta không được ỷ đông hiếp yếu như vậy, dù sao thì ta cũng đã thua, hãy tha cho cậu ta đi.''
''Chú bị khùng hả? thằng nhóc đó suýt giết chú đó.'' Hùng ngạc nhiên vì lời nói của Lâm.
''Dù thế nào thì cháu cũng không thể bỏ qua được.'' Vũ tức giận nói.
''Nghe lời ta, bỏ qua cho cậu ta đi.'' Lâm khuyên Vũ.
''Hay là thế này đi, Vũ và thằng nhóc kia sẽ đấu với nhau, nếu Vũ thắng thì ta sẽ giết thằng nhóc, nếu nó thắng thì chúng ta sẽ tha cho nó, được chứ?'' Long thần đề xuất ý kiến.
''Nhưng thằng nhóc đó thuộc cấp quỷ vương, còn Vũ chỉ cấp quỷ tướng, làm sao cậu ta thắng được?'' Hùng phản bác.
''Nhưng Vũ đâu bị thương, ta thấy kèo khá cân đấy chứ.'' Long thần biện hộ.
Không chờ Long thần và Hùng nói thêm lời nào, Vũ đáp:
''Được, tôi chấp nhận.''
Lúc này trong thâm tâm Lam tự hỏi: ''Lão già xin tha cho mình? Liệu có ý đồ gì không? Hay lão muốn khiến mình sống không bằng, chết? Thôi kệ, miễn là có thể sống là được.''
Lam cố đứng dậy trong khi Vũ bước tới phía trước đối diện Lam, hai tay biến thành chân rồng đen, bọc quanh người một lớp gió.
Không để Vũ chờ lâu, Lam biến ra máu từ cơ thể bắn về phía Vũ, Vũ vẫn đứng yên, những đường máu bắn về phía Vũ bị lớp gió bọc quanh cơ thể Vũ đẩy chệch qua bên. Thoáng chốc những đường máu quấn quanh cơ thể Vũ nhưng vẫn bị lớp gió cản lại. Lam tiếp tục ép máu trong cơ thể ra bao phủ lấy Vũ nhưng không như Lâm, Vũ không phụ thuộc sức mạnh mình vào thứ gì đó vì vậy lớp máu bao phủ cậu chả làm được gì cậu cả. Biết chẳng thể làm gì Vũ bằng cách này nên Lam thu máu lại, Vũ vẫn đứng yên như chưa hề có việc gì xảy ra.
''Hết trò chưa?'' Vũ hỏi khiêu khích.
''Chưa đâu.'' Lam trả lời rồi phất cờ một cái.
Phía dưới chân Vũ xuất hiện vết nứt đỏ cam, chắc mọi người biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo rồi, Vũ hoàn toàn chẳn bị sao cả, toàn bộ trò của Lam đều vô dụng.
''Có vẻ hết trò rồi nhỉ.'' Vũ phóng người tới, vuốt rồng từ phía sau cào tới như muốn xé nát Lam vậy. Lam vội dùng huyết kỳ lên đỡ. Vũ lại dùng tay còn lại bạt một cái, Lam trúng đòn bay thẳng ra gốc cây gần đó. Tay rồng quả là khỏe, Lam bị trúng một đòn mà không thể đứng lên nổi. Cậu bây giờ chỉ còn chờ chết, đột nhiên trong giờ phút sinh tử ấy thì cậu bỗng nghĩ ra một kế hoạch. Cậu không chắc chắn có thành công hay không vì bây giờ lượng máu trong người cậu còn quá ít, nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào giữa việc tiến hành kế hoạch hoặc chết cả.
Vũ đi lại gần Lam lúc này đang nằm tựa vào cây sau lưng. Lâm lúc này nhắm mắt lắc đầu không muốn thấy cảnh tượng trước mắt. Một cậu thiếu niên đang sắp bị giết bởi cháu họ của mình trong khi cậu thiếu niên đó vẫn còn cả cuộc đời phía trước. Phải chăng dòng máu bóng tối chảy trong người Vũ đã khiến cậu trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng như thế này?
Trở lại với diễn biến, Vũ nhìn Lam với con mắt lạnh lùng giơ vuốt lên định kết liễu Lam thì ngay lập tức Lam biến toàn bộ cơ thể cậu thành máu rồi bắt lấy Vũ. Nhưng lá chắn của Vũ vẫn bảo vệ cậu rất chắc chắn, cậu ta sẽ dùng vuốt rồng xé lớp máu trên người này ra. Không để Vũ kịp phá lớp máu, phía dưới chân Lam và Vũ xuất hiện vết dung nham rồi dung nham bắn lên phá hủy mặt đất tạo ra một cái lỗ. Lam kéo Vũ xuống dưới lòng dung nham. Dưới lực ép lớn trong lòng dung nham, lá chắn của Vũ không thể chống đỡ, đang bị dung nham xâm nhập và đốt cháy Vũ.
Lá chắn của Vũ là những luồng gió thổi quay người, khi bị tấn công, lớp lá chắn gió sẽ tạo ra một lực thổi để chặn đứng các đòn tấn công nhỏ lại và đẩy chệch hướng những đòn tấn công mạnh nhưng chỉ tấn công theo một hướng nhất định. Tuy nhiên, ở dưới lớp dung nham thì áp lực rất lớn và đè lên lá chắn ở mọi hướng, lá chắn không thể làm chệch hướng lực. Ngoài ra khi ở dưới lớp dung nham không khí xung quanh Vũ không được lưu thông, nhiệt độ không khí cứ thế tăng lên và lượng oxi dần giảm xuống, Vũ không chết vì nóng cháy thì cũng sẽ chết vì ngộp. Việc Lam kéo Vũ xuống dưới lớp dung nham đã được Lam lên kế hoạch từ khi cậu quan sát cách thức hoạt động của Vũ.
Lúc đó Vũ đã hoang mang thực sự, cậu không biết phải làm gì ngoài cố gắng xuyên qua lớp máu của Lam. Nhưng nó chỉ khiến tay cậu ( vuốt rồng) bị phỏng.
''Đủ rồi,...'' Giọng Lâm cất lên. ''Thắng bại đã rõ, cậu thả cháu ta ra được rồi.''
Từ dưới mặt đất, một cột dung nham phun lên, mang theo đó là một cái kén làm từ máu. Những dòng máu từ từ rút khỏi người Vũ và trở về nguyên dạng là Lam. Vũ quỵ xuống thở hồng hộc. Lam cũng từ từ ngồi xuống, tay chống ra sau, thở mạnh.
''Con thua rồi.'' Vũ nói một cách uất giận, mắt cậu nhắm nghiền.
''Ừ, ta về thôi.'' Lâm nói, Long thần bay từ từ hạ người xuống để Lâm và Vũ trèo lên. Bọn họ rời đi nhanh chóng và tặng kèm một cái liếc mắt đầy sát khí của Hùng, để lại chỉ mình Lam với sự cô tịch giữa đêm tối. Vụ việc này cậu đã hoàn toàn thất bại, cậu đã không lường trước được việc Vũ sẽ tới, giờ cậu không thể về đó được, chắc chắn lão ta sẽ không để yên vì cậu đã thất bại. cậu nghĩ lại những thứ mà Lâm đã nói, ông ta là người tốt nhưng những người còn lại, họ có bỏ qua? Có trời mới biết.
_____
''Làm sao con biết mà tìm tới?'' Lâm hỏi.
''Xon có hỏi Long thần, ông ấy nói là ông ấy thấy mảnh giấy ở trên ám khí, việc hai người cùng thấy thì không thể hoa mắt được và nếu họ thấy thì chắc chắn chú cũng thấy. Ngoài ra tại thời điểm chú đi thì một tai nạn đã xảy ra khiến cửa phòng thầy bật tung và thầy không hề ở trong phòng nên chắc chắn thầy đã ra ngoài. Sau đó cháu nhờ cái mũi nhạy của Hùng để tìm thầy, thế thôi.'' Vũ giải thích. Lâm ồ lên ngạc nhiên vì thằng bé quá thông minh, có khi sau này nó làm thám tử hay điều tra viên cũng nên.
''Thế sao chú lại tha cho cái thằng kia?'' Vũ hỏi.
''Ta hỏi con cái này.''
''Vâng ạ''
''Một người bị người khác lợi dụng, điều khiển làm chuyện xấu thì người đó tốt hay xấu?''
''Cái đó còn tùy vào người đó có nhận thức được việc đó sai trái hay không, không biết không có tội phải không Hùng?''
''Đúng rồi.'' Hùng đang chạy phía dưới Long thần bằng dạng hổ.
''Nếu như chú nói thì thằng nhóc đó bị người ta điều khiển thì rõ ràng cậu ta đã đủ tuổi để nhận thức được đâu là chuyện tốt hay xấu rồi chứ.'' Vũ nói.
''Cậu ta mang ơn tên điều khiển cậu cả một mạng sông đấy.'' Lâm nói.
''Thế thì sao, sau này cứu hắn lại một mạng là được rồi. Đâu phải cứu mạng là phải phục vụ cho hắn.'' Vũ phản bác.
''Cậu không biết thôi chứ đối với chúng ta thì mang ơn rất lớn với người cứu mình một mạng, không phải cứ nói trả là trả đâu.'' Hùng giải thích.
''Thế à.'' Vũ trầm ngâm.
_____
Buổi sáng hôm sau, Vũ thức dậy khá sớm, thời tiết khá là mát mẻ. Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ cùng với làn sương đêm mỏng làm cho cậu có cảm giác vừa được tái sinh, tràn đầy nhựa sống. Long thần vẫn đang ngủ, hôm nay ông ta không có việc gì để làm còn Vũ thì phải tới trường. Dark human chỉ cần ngủ bằng một nửa thời gian so với người bình thường, đó là lý do vì sao hôm qua cậu thức khuya nhưng vẫn có sức để gượng dậy hôm nay. Cậu bắt gặp Hùng ra khỏi phòng trong tình trạng ẻo lả mất sức do đêm qua Hùng đã hóa hổ chạy đi chạy về hai vòng trong khi chú Lâm và Vũ cưỡi trên lưng Long thần.
''Hé lô bạn hiền, sáng ra ủ rũ vậy mày.''
''Tất cả là do ông chú mày chứ ai, nếu ổng mà không giấu từ đầu thì đâu khổ sở vậy.''
Hùng và Vũ đi tới cầu thang.
''Thôi mà, chuyện riêng của ông ấy thì ông ấy tự giải quyết được rồi.''
''Chuyện riêng của ta, ta tự lo, không cần mấy đứa lo.'' Hùng nhái giọng chú Lâm. ''Cuối cùng nếu chúng ta không tới sớm là chúng ta lo hốt xác ổng luôn rồi, đã vậy còn ta ta ngươi ngươi như mấy ông thời cổ trang phong kiến vậy, nghe mà gai.''
Hùng và Vũ đi xuống lầu và nhận ra ông Lâm đang ngồi ở đó, vừa uống cà phê vừa lướt web. Hùng bỗng hoang mang: ''Chết, mình nói xấu ổng vậy không biết ổng có nghe thấy không?''
''Ụa mấy đứa dậy rồi hả? Lại đây ăn cơm nè, cơm hôn nay ngon lắm.'' Lâm mời hai đứa cháu.
''Chú nấu à, ngon có vẻ ngon.'' Vũ nói, cậu có thể cảm nhận được muồi thơm từ nồi thịt kho và trứng chiên.
''Không, chú không nấu, mà là một người khác.'' Lâm mỉm cười, nhấm nháp ly cà phê.
Đúng lúc đó, từ trong nhà tắm bước ra một bóng người. Vẫn mặc trên người bộ áo chùn phù thủy đó là Lam, tay cầm khăn xoa xoa vò đầu, cậu ta vừa tắm xong. Vũ và Hùng kinh ngạc:
''Tại sao thằng này lại ở đây?'' Cả hai đồng thanh.
''Nào từ từ, đừng manh động như vậy mấy đứa. Chủ nhân cậu ấy không nhận những người thất bại ở nhiệm vụ đầu, cậu ấy sẽ bị giết và tước đoạt sức mạnh nếu trở về.'' Lâm nói.
''Biết đâu nó chỉ giả vờ để lấy mạng chú? Ai chắc được nó có từ bỏ nhiệm vụ hay chưa?''
Hùng gắt.
''Chủ nhân của tôi chỉ cho tôi ba ngày để làm nhiệm vụ và hôm qua là ngày cuối.'' Lam nói.
Hùng vẫn đang lườm Lam, cậu có cái nhìn không mấy thiện cảm về thằng nhóc: ''Làm sao bọn tao tin mày được? Làm sao bọn tao biết mày có lừa tao không?''
''Ta nói rồi, cậu ta là người tốt.''
''Nhưng như Hùng nói hôm qua, hắn mang nợ chủ nhân hắn một mạng sống.'' Vũ phản đối.
''Nhưng nó cũng nợ ta một mạng sống.'' Lâm đáp. Vũ ngạc nhiên, sực nhớ ra ngày hôm qua chính lão Lâm bảo cậu hãy tha cho nó. Vũ thở dài, coi như lần này cậu thua, với lại nó cũng chỉ là một thằng nhóc, không có gan lừa người khác đâu.
''phòng cậu nằm ở kia kìa, nhưng tạm thời cứ ngủ với chú Lâm đi, tại thằng cyborg nó nâng cấp cơ quan dưới hầm nên mấy cái phòng ở dưới bị cậy tróc hết nền rồi, vì thế nên tao mới phải ngủ nhờ trên gác.''
''A hèn gì hôm nay thấy cậu ở trên lầu.'' Hùng reo lên.
''Ừ, Nhân nó nói là nếu nhà mình gặp kẻ thù mạnh thì có thể tạm trú dưới đó như một cái boong ke trú ẩn. Thật, nếu mà có kẻ đánh bại được tất cả chúng ta cùng một lúc thì việc phá cái boong ke đó chả có gì khó khăn đối với hắn... à cảm ơn nhóc...'' Lam lấy cho Vũ một chén cơm. Vũ chần chừ một lúc rồi cầm đũa lên ăn.
''Hừm... cơm ngon đấy nhóc.'' Hùng ăn lấy ăn để.
''Cảm ơn nhưng tôi tên là Lam, Hồ Lam.'' Lam nói.
''À xin lỗi nếu tôi gọi vậy làm cậu khó chịu, Lam.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro