Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu dù có bị vứt vào trong xó xỉn sâu thẳm nào ấy, cũng sẽ vẫn nảy mầm lớn mạnh. Pantalone đã mặc kệ tình cảm đó trong thật nhiều năm, trong hai thập kỉ chưa từng gặp lại người ấy. Nhưng nó cũng chỉ như ngọn núi lửa im ắng đợi có lý do để phun trào.

Khoảng khắc hắn ngỡ mình đã quên được cô, đứa trẻ mới nhậm chức quan chấp hành thì sự thật đã tát vào mặt gã một cú thật tàn nhẫn và tỉnh táo. Người phụ nữ trước mắt đã lấy cắp trái tim của gã ngay tức khắc, sự xinh đẹp của em khiến Pantalone cũng lao mình xuống biển tình cấm kị . Arlecchino hướng về hắn một ánh nhìn kì quái, cô bối rối trước sự thiên vị đến khó hiểu mà người này dành cho cô. Dottore đã bực bội la hét hắn hãy dừng ngay mấy cử chỉ ngớ ngẩn đó lại nhưng vị trước mặt vẫn luôn nhìn về phía cô, chân thành đến khó tin.

" có..có việc gì vậy. thưa ngài ? "

" không, à. Em không cần gọi tôi là ngài trịnh trọng như vậy đâu. Oh em biết đấy, tôi là Pantalone " cuộc họp đã kết thúc một thời gian rồi mà hắn còn chưa để cô đi.

Pantalone đã nhớ về ngày của 20 năm trước, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô trong lễ nhậm chức. Người mà chỉ nghe rằng đã giết chết quan chấp hành cũ, đúng ra phải nhận lấy hình phạt thì lại được ưu ái giữ lấy vị trí đó. Hắn không ngờ đó chỉ lại là một thiếu niên nhỏ bé, thậm chí là chẳng có tí sức sống nào. Nhưng mà hắn chẳng thể rời mắt khỏi em, người đang im thin thít trong một góc của phần còn lại của bữa tiệc.

Arlecchino không giấu nổi cảm giác khinh thường những kẻ khác ở đây, em không nhìn thẳng vào mắt của bất kì ai. Hắn tiến lại gần em, vui vẻ bắt chuyện.

" tôi ngồi đây sẽ không sao chứ ? Bé con ? "

" ngài nói vậy là sao ạ ?...tôi không phải bé con. " Mắt của em thật đặt biệt, lạnh lùng tàn khốc nhưng Pantalone lại bị nhấn chìm vào nó. Cả giọng điệu, cả ánh mắt. Hắn muốn nhiều hơn.

" ườm, nhưng nếu em so với ta. Quả thật nên gọi là bé con. " hắn có giọng trầm ấm, nếu là người khác có khi đã đổ gục rồi nhưng Arlecchino nào có tâm trí với chuyện đó. " em thật xinh đẹp. "

" tôi..tôi ư ? " Arlecchino hỏi hắn.

" phải, chưa ai nói với em sao. Rằng em thật đẹp, sau này sẽ càng tuyệt nữa khi em trưởng thành. " lời này dụ dỗ không còn vẻ trong sáng nữa, Arlecchino cau mày không muốn đáp.

" đừng nói chuyện với tôi."

" thật lạnh lùng đấy " hắn không bỏ đi mà vẫn ở đó, thỏa thích nhìn ngắm cô. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu biết Crucabena có một đứa con nuôi xinh đẹp như vậy thì hắn đã đến để bàn về việc "nhận nuôi" cô bé. Arlecchino không thích hắn, hắn thích cô.

Như vậy sau hai mươi năm mới lại gặp nhau, Pantalone đôi khi vẫn nghĩ về cô nhưng tình không sâu ý không đậm. Bất quá chỉ cảm thán cô đúng mà là tạo vật hoàn hảo nhất mà hắn chẳng thể mua được, nếu gặp lại cô lần này có khi chẳng còn như xưa nữa. Hắn đã sống đủ lâu để rõ điều này, tình cảm là thứ trên đời này hắn không tin tưởng nhất nó dễ có cũng dễ đi chằng cầm nắm được chẳng nhìn thấy được. Vậy thì cảm giác rộn ràng trong tim hắn bây giờ là ý gì, hơi thở không còn điềm tĩnh nhịp chẳng còn bình ổn.

" Pantalone...anh...anh ổn đó chứ ? "

" ôi...Arlecchino, phiền em. Chạm lên mặt tôi được không ? "

Cô không muốn gặp phiền toái nên nghĩ rằng chỉ cần làm theo hắn, mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi. Chẳng do dự thêm Arlecchino áp bàn tay lên má phải của Pantalone, hắn giật nhẹ người với cường độ kì hoặc. Nụ cười ấm áp bình thường bây giờ hình như đã biến hóa khác thường. Pantalone đang run ư ? Không, hắn đâu có sợ lạnh mà không...nó cũng không phải là sợ. Cô thấy mặt của hắn nóng lên dưới tay mình, Pantalone hơi cúi đầu xuống hướng đôi mắt tím pha lê về phía cô đầy dục vọng. Anh ta đang có khuynh hướng tiến gần cô, Arlecchino căng cứng người khi mùi hương của Pantalone đã rất rõ ràng.

" ừ..ườm được rồi. Cảm ơn em, Arlecchino. " anh ta thả tay cô ra, dáng vẻ như mới trải qua một trận xung điện mạnh.

Arlecchino đưa tay ra sau lưng, lén lút lau lên áo khoác.

" Arlecchino, nếu ngôi nhà hơi ấm có cần gì về kinh phí cứ nói tôi nhé. "

" tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm đến lũ trẻ. " Arlecchino cười sáo rỗng " bọn trẻ có lẽ sẽ muốn gặp ngài lắm. "

Cô không cho rằng lời mời tầm thường này sẽ lấy được thời gian quý giá của kẻ bận rộn như Pantalone, lẻ đó cô nói ra như một phép lịch sự kiểu mẫu.

" vậy hẹn chúng vào tuần sau nhé "

Pantalone bặm môi. Phải, và cho cả đứa trẻ của chúng ta nữa.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro