Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ Pantalone đến mái ấm đã qua rất lâu mà anh ta vẫn chưa xuất hiện Arlecchino khẽ nâng tách trà đắng ngắt lên môi nhấp một ngụm, xem ra cô đã đặt nhiều kì vọng lên con người hắn. Pantalone bận rộn như vậy mà, làm sao chỉ vì lời mời của một quan chấp hành mới mà bỏ dỡ công việc đến đây, nhưng Dottore thì có...tên phiền phức đó đến xin vài đứa làm thí nghiệm.

Trời xanh mây trắng, mưa thuận gió hòa. Gần đây tần suất công việc dồn dập khiến cô chẳng còn tâm trí để tâm bọn trẻ đến hôm nay đã tròn hai tháng khi cuộc họp kết thúc. Cũng lại là một ngày hiếm hoi có thể thoải mái thưởng trà, đầu lưỡi đắng hậu vị lại ngọt dịu. Giống như một chuyện tồi tệ xảy ra, ban đầu sẽ thật khủng khiếp khiến người ta muốn gục ngã nhưng nếu kiên trì trải qua thì kết quả sẽ sự bình yên trong tâm hồn. Người đi qua chiến tranh mới rõ nhất hương vị của hòa bình.

Arlecchino hưởng thụ triệt để một buổi sáng yên tĩnh, cho đến khi cô thiếp đi trên ghế trong cái nắng ấm ít ỏi giữa mùa đông.

Lúc này lũ trẻ đang dọn dẹp trước phòng khách, một đứa reo lên.

" Panpan đến rồi ! "

Cánh cửa gỗ nặng nề di chuyển đẩy vào trong, một thân ảnh cao lớn phủ một lớp tuyết trên vai cẩn thận đi vào. Vài đứa bé hào hứng lao vào người anh, còn cười tươi tắn hỏi hắn.

" Panpan đi đường tuyết có lạnh không ạ ? "

" một chút, Martin có ăn uống đầy đủ không. Nếu sụt cân nào ta sẽ không đến chơi với con nữa. " Pantalone cởi bỏ áo khoác đã ướt sũng vì tuyết của mình, Lina giúp anh treo nó lên giá.

" con ăn rất ngoan mà, Panpan hỏi Lina là biết mà ! "

Dưới cái gật đầu của Lina, Pantalone không tiếc vài lời khen Martin. Bọn trẻ vừa ồn ào chưa đến 3 phút lại đồng loạt im lặng, chúng nhắc nhở nhau cha đang nghỉ ngơi trên phòng.

" hôm nay Cha các con ở nhà sao ? "

" vâng, cha nói trong vài ngày tới sẽ không có nhiệm vụ. Nên cha đang nghỉ ngơi ạ. " Lina, thiếu niên lớn nhất trong mái ấm. Sắp tới sẽ tham gia đội ngũ Faitui.

Cô là một người chị ngọt ngào, thông minh và cẩn thận. Cũng là đứa trẻ được Arlecchino tín nhiệm nhất vì sự trách nhiệm của cô, việc đầu tiên Pantalone làm khi đến đây chính là thu phục được con mèo giữ nhà của mái ấm này. Sau đó đường đi đều thuận theo ý hắn, vô cùng dễ dàng. Bây giờ ngay cả chìa khóa nhà hắn cũng có rồi.

" ta lên xem cha các con một lát..."

" vâng, bố đi nhẹ nhàng một chút. Cha gần đây rất khó ngủ. " Lina là người duy nhất được gọi anh là bố, vì sẽ không lo bị phát hiện sự hiện diện của Pantalone.

Pantalone đi thật khẽ khàng, chậm chạp đến bên cạnh cô. Arlecchino mất sạch phòng bị thường thấy, chìm vào giấc mộng lại giống như một cô gái bình thường. Không màng sự thật, giữ trên vai một vị trí lớn khi còn trẻ đã làm cô mất sự ngây ngô nên có, ngay cả ánh mắt cũng chẳng giấu nổi sự mục rữa trong tâm hồn. Hai kẻ bị khuyết thiếu về cảm xúc lại cứ xích lại gần nhau theo cách nào đó, hắn kê đầu mình lên đùi cô, bản thân lại ngồi dưới mặt đất. Đôi khi đứng trước thế sự quá rối rắm của một kiếp người, Pantalone ước mình và cô chỉ là hai con người bình thường sống trong một thế giới bình thường. Sinh mạng của con người càng mong manh nó lại càng đẹp đẽ, vì nó dễ mất nên khi còn có trong tay người ta lại càng trân quý từng ngày được sống trên đời. Pantalone sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khó hắn được nuôi lớn bằng lòng hận thù, đầu tranh để thay đổi số phận. Không có giây phút nào bình yên bằng ở cạnh em. Pantalone có thể làm một kẻ khốn nạn, tiếp cận em bằng kế hoạch và thủ đoạn nhưng suy cho cùng cũng vì hắn yêu em. Hắn sợ em vì bất kì thứ gì mà bài xích hắn, Pantalone muốn đôi mắt chết chóc của em sẽ sáng lên khi thấy anh ta. Cũng muốn em sẽ chủ động tựa đầu em lên vai hắn hay chỉ gọi tên hắn thật dịu dàng. Với hắn nó đáng giá biết bao...

Arlecchino..em thật tàn nhẫn. Tôi thực thích em, nhưng em lại luôn mở khiên phòng bị. Pantalone cảm nhận nhiệt độ mát mẻ khi áp mặt mình lend đùi cô, chớp mắt để rồi vẫn chìm vài bóng hình của cô. Anh ta đúng là mất trí, từ khi tương tư vẫn luôn để tâm hồn bay mất. Chỉ đến khi ở cạnh em mới tỉnh táo đôi chút.

Pantalone cũng ngủ quên trong thế giới của hai bọn họ, những kẻ mang đầy vết xước vậy mà lại ở cạnh nhau cùng nhau để ánh sáng lọt vào khe nứt. Hắn ngồi trên sàn đầu gác trên đùi cô, không thoải mái nhưng lại thật thoải mái. Như vậy lại để thời gian trôi qua.

" cái này....sao lại..? "

Việc đầu tiên Arlecchino thức dậy làm chính là nhìn chằm chằm ra cửa sổ, trời đã tối. Từ đây có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của những ngôi sao, ánh trăng mờ tỏ cũng tràn vào phòng qua cửa sổ khẽ thắp sáng những dòng chữ ngay ngắn gọn gàng vẫn còn chưa kết của cô trên giấy. Arlecchino cuối cùng cũng nhận ra sức nặng trên đùi mình đến từ đâu.

" tại sao Pantalone lại ngủ trên người của mình chứ...tê..chân quá. "

Người đàn ông không chỉ gác đầu lên mà còn luồn tay quá ôm lấy chân của cô khiến Arlecchino không thể di chuyển. Cô không thể thô lỗ đẩy hắn xuống được cũng không muốn ngồi đây đợi. Cô cúi xuống thì thầm.

" Pantalone, anh muốn uống trà không ? "

Đầu anh ta giật khẽ một cái, Arlecchino thấy hơi có lỗi khi đánh thức người khác. Cô rất quý trọng giấc ngủ mà.

" em vừa nói gì à ?  " Pantalone ngồi dậy hẳn hoi, ưỡn người vì tư thế không tốt trong thời gian dài.

" tôi hỏi sao anh lại ở đây ? "

" Arlecchino, tôi không nhớ em vừa hỏi như vậy. " anh khôi phục nụ cười thường ngày, có ai nói anh ta mở mắt ra sẽ liền biến thành người khác. Loại phân chia cảm giác phức tạp này Arlecchino rất không thích.

" tôi nhớ em."

Trái tim Arlecchino đập mạnh một nhịp, cô bối rối nhìn hắn. Pantalone sẽ không..tâm trạng của Arlecchino đang tràn ngập sự hoài nghi. Cô đưa tay chạm lên môi hắn, Pantalone nhất thời không nói gì.

" thật sự nhớ sao ? "

Pantalone đã làm một hành động không ngờ tới, hắn giữ tay cô lại. Thè lưỡi liếm một cái.

" Anh !? "

" nhớ đến phát điên luôn ấy, đến mơ cũng mơ thấy mà.." Pantalone đứng lên, thân hình cao to che khuất cả một mảng sánh sáng của hắn khiến Arlecchino tái nhợt. Cô vùng tay ra không được, giờ cô đã hiểu tại sao một kẻ không vison như Pantalone lại có thể đứng vào hàng ngũ quan chấp hành. Nhưng theo trí nhớ của cô, hắn là kẻ sống không hề có tình cảm.

" Pantalone, anh có đang..." Arlecchino không nói hết câu, cô đứng dậy " xuống phòng khách thôi, nói chuyện ở nơi này hơi bất tiện. "

" được, đều theo ý em."

Hai người xuống cầu thang, bọn trẻ đang chơi đùa trước lò cho ấm.

" cha, người dậy rồi. " Lina tiến lại, cô đang giúp Vasti đan len. " bữa tối con vẫn để phần hai người. "

" cảm ơn con Lina, Pantalone anh có đói không ? " Arlecchino vừa quay đầu lại đã thấy Pantalone đứng rất gần với cô.

" cùng ăn thôi, đừng để bọn trẻ thất vọng. " hắn cười tít mắt, dịu dàng như thể Arlecchino cũng là một đứa trẻ.

(đôi lời của tác giả)

Hello mọi người, cũng rất lâu rồi mình mới bắt đầu lại với việc viết và đăng truyện trên app. Nếu có gì sạn hoặc bất hợp lý mong mọi người cứ nói để mình sửa đổi.

Mình nghĩ rằng đây sẽ là một tác phẩm dài để chiếu lại một hành trình theo đuổi của Pantalone và những thay đổi trong tư tưởng của Arlecchino khi cô ấy chưa từng biết thế nào là yêu. Vài chỗ mình có thể ghi hơi sến 🥲 nhưng mình mong mọi người đều đón nhận nó, để chúng ta sẽ không chỉ là những con dân ít ỏi đu cp này. Thật ra mình đã ship từ khi ra trailer các quan chấp hành nên có thể nói là một thời gian khá dài.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro