Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốp, rầm

Nàng vừa nhìn thấy hắn trong tư thế nam trên nữ dưới với tỉ tỉ mình, đầu liền ong lên 1 tiếng, lửa giận ngút trời, không để hắn kịp giải thích, liền túm cổ áo hắn lao đi, dùng lực mạnh nhất của mình ném thẳng hắn vào phòng, nghe đếm RẦM 1 tiếng. Hắn ho khan, đau đớn nôn ra 1 ngụm máu, cú ném của nàng có truyền nội công, ảnh hưởng hắn suýt vỡ 1 bên phổi, nhưng giờ nàng giận rồi, hắn phải hạ hỏa cho nàng trước.

_công... công chúa agh

Hắn chưa kịp nói gì, nàng đã lao tới, đạp 1 cước nát tan đầu gối trái của hắn, hắn đau đớn kêu lên, nhưng vẫn cố gắng giải thích.

_công... công chúa, nghe... nghe ta nói... không

Nàng không quan tâm hắn, nhấc chân, 1 quyền dẫm xuống.

Cốp, rắc, rầm

Gần như ngay lập tức, nàng nghiền nát đầu gối thứ 2 của hắn không do dự, hắn đau đớn gào lên:

_AGH! công... công chúa, van người, nghe ta nói

Máu trong người nàng như muốn sôi lên, cơn giận dâng trào nhanh đến mức không kiểm soát được, ngay lập tức trút toàn bộ lên người hắn. Hắn cố với tay về phía nàng, lại bị nàng tóm lấy, bàn tay ngay lập tức bị bóp đến nát vụn, nội công truyền vào, cũng không nhân nhượng gì mà phá nát toàn bộ từ xương cổ tay cho đến vai hắn.

_AGH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, CÔNG... CÔNG CHÚA...

_câm mồm, ta cho ngươi gọi ta công chúa bao giờ, ta là chủ nhân ngươi, ngươi lại dám sau lưng ta qua lại với nữ nhân khác, ngươi to gan đấy

Nàng gằn lên, đạp 1 cước nữa vào chân hắn.

_AGH.,.. KHÔNG... KHÔNG PHẢI THẾ, LÚC ĐÓ... LÚC ĐÓ TỂ TƯỚNG SANG CHƠI.... RỒI BẢO TA LÀ ĐỒ CHƠI CỦA NGƯỜI, LÊN MƯỢN NGƯỜI CHƠI 1 CHÚT, TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ Ý KHÁC, CÔNG... CÔNG CHÚA... TA VAN NGƯỜI... TIN TA AGH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ta là chủ nhân của ngươi, ta chưa cho phép, ngươi không được giao du, nói chuyện, hay liếc nhìn bất cứ ai, ngươi dám phản bội ta, lại còn muốn ta tin ngươi, nực cười

Nàng nói rồi, tăng lực đạo dẫm lên chân hắn, lại truyền thêm nội công vào. Hắn thét lên, mắt ngấn nước nhìn nàng, dù vậy, hắn vẫn cắn môi nhẫn nhịn . Đau, đau quá, chân hắn nát mất, nàng đem toàn bộ chân hắn đạp đến nát vụn, các mảnh xương đang cắm vào thịt, đau, đau quá, hắn không chịu được, không. 

_công... công chúa...

_gọi ta chủ nhân

Nàng nói rồi, chân còn lại cũng không nhân nhượng dẵm xuống, cứ như thế phá nát đi đôi chân của hắn. Hắn đau đớn gào lên, mắt mở to, con ngươi co lại, phải rồi, nàng là thế, không vừa ý chuyện gì liền lôi hắn ra giải tỏa, hắn là đồ chơi, là nô lệ, thậm chí có thể coi là thú cưng của nàng, hắn đâu có quyền lên tiếng, hắn đâu có quyền nói đúng sai, lời nàng nói mới là tuyệt đối, nàng nói hắn sai thì hắn sai, hắn đúng thì hắn đúng, hắn chỉ có thể nghe theo nàng, cúi đầu dưới chân nàng mãi mãi thôi, hơn nữa đau đớn thế này đã là gì, nàng nói nàng sẽ cho hắn trải nghiệm cảm giác đau đến chết đi sống lại cơ mà, thế này còn nhẹ tay chán. Nghĩ rồi, cơ thể hắn vô lực ngã vào góc tường, nàng thấy hắn thả lỏng bản thân, không chống cự nữa, lại tưởng là hắn thừa nhận, lửa giận còn giữ dội hơn. Nàng tóm lấy cổ hắn, dùng lực ép hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại thấy hắn đang khóc, hắn thều thào nói:

_công... công chúa... 

_còn gọi ta công chúa, là ta dạy dỗ ngươi chưa đủ, hả

Nói rồi, nàng lấy từ đầu giường ra 1 cái găng tay trắng, điều đặc biệt là ở ngón trỏ và ngón giữa có gắn thêm 2 cái móng tay vừa đủ dài, không sắc, nhưng cực kì nhọn, hắn ngay lập tức nhận ra, đây là đôi găng tay nàng thường dùng khi đấu võ với hắn, cũng là cái có 1 không 2, không lẽ nàng...

_há miệng

Nàng ra lệnh, hắn dù run sợ, nhưng vẫn há miệng ra theo lời nàng, ai ngờ miệng còn chưa há hết, nàng đã đâm ngón tay vào. Hắn 1 trận đau đớn truyền tới, cổ họng tê dại, nóng rát, 2 cái móng tay ở trong cổ họng hắn, cào xé lung tung, nếu cứ như vậy, thanh quản hắn hỏng mất, giọng của hắn hỏng mất, không.

_chủ... chủ nhân

Hắn nức nở, dù sao hắn cũng mới sang 16 tuổi, giọng của hắn đang trong thời kì phát triển, hơn nữa, hắn rất thích hát, nếu giọng của hắn mất đi, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Không, đừng phá nó đi, đừng hủy hoại nó mà, chẳng phải nàng rất thích nghe hắn ru ngủ sao, hủy đi giọng của hắn, ai sẽ ru ngủ được nàng đây. Hắn khốn khổ nhìn nàng, dùng ánh mắt van xin nàng, hắn thà mất đi đôi mắt này, cũng không muốn hủy hoại giọng mình. Nàng vô tâm nhìn hắn, hắn dù gọi đúng vị thế của nàng, nhưng nàng vẫn giận, thậm chí nàng có cảm giác như cơn giận còn đang dâng lên ngày 1 nhiều hơn, đến mức không kiểm soát được, mà sao phải kiểm soát, hắn sai trước mà, nàng cứ thế trút giận lên người hắn cũng đâu có sao.

_ugh

Hắn thống khổ kêu lên, lại nhận ra giọng mình đã khản đặc đi từ bao giờ, thanh quản chắc cũng bị xé nát rồi, có lẽ, giọng của hắn vô vọng rồi, từ nay, hắn không thể hát cho nàng nghe được nữa rồi. Nghĩ thế, nước mắt hắn tuôn rơi, hắn vô lực buông mình, lại  bị nàng tóm cằm nâng lên, ép há to miệng. 2 ngón tay của nàng cứ thế moi vào sâu bên trong hơn, đem toàn bộ bên trong đâm xé đến nát vụn, thậm chí cách 1 lớp vải, nàng thấy máu hắn đang túa ra.

_khục, khụ khụ khụ

Hắn ho khan, máu trong cổ họng hắn nhiều đến mức hắn nuốt xuống không kịp, mà nôn máu ra cũng không xong, thành ra cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng, chặn hắn đến tắc thở. Cơ thể hắn run lên từng hồi, bất chợt, nàng thô bạo rút tay ra, khiến người hắn ngã dúi về phía trước, hắn nôn máu liền tục, đầu óc hắn mơ hồ, cơ thể loạng choạng, không ngờ tới nàng tung 1 cước vào ngực hắn, khiến toàn bộ xương sườn hắn vỡ toang, cơ thể bay thẳng vào góc tường bên kia. Đau đớn khiến hắn không còn tỉnh táo nổi, không khác gì con chó con bị người ta đánh đập, chà đạp, rồi quẳng ra lề đường, mà ánh mắt nàng nhìn hắn, không khác gì ánh mắt người ta dùng để nhìn 1 con chó.

Hắn đau đớn, toàn thân đều đau đớn, nhưng đau đớn thể xác này sao có thể sánh bằng đau đớn trong tâm can được chứ. Tim hắn như thắt lại, lồng ngực cứ như bị cái gì đó xé rách ra, rồi lại may lại, rồi lại xé rách, mà cả 1 quá trình đó, diễn ra liên hồi không ngừng nghỉ. Hắn lần đầu biết yêu, lại bị chính nữ nhân mình yêu thương nhất khinh thường, ghét bỏ, thậm chí trong mắt nàng, hắn còn không bằng 1 con chó. 

Hanako, shigeru, xem ra, hắn không thể hoàn thành lời hứa sẽ dẫn tụi nó đi lễ hội được rồi, hắn sẽ mãi mãi ở lại đây, sống không bằng chết với nàng, và điều duy nhất hắn có thể làm, là khóc đến khi mù mắt thôi, may quá, đôi bông tai kia hắn đã trao lại cho nezuko rồi, vậy là yên tâm với tụi nhỏ rồi. Đời này, hắn chết không toàn thây thôi.

_ta cho ngươi ngủ à

Nàng thấy hắn buông thả bản thân, không còn chống đỡ, liền sôi máu lên, tóm lấy cổ hắn, nhấc lên không trung, rồi 1 quyền đánh xuống.

RẦM

Cơ thể hắn va chạm mạnh với sàn nhà, nảy nhẹ lên, lại bị nàng tung 1 chưởng dí xuống, đến cuối cùng là bê bết máu, lồng ngực hắn vỡ nát, xương sườn cắm loạn xạ vào các cơ thịt, may mà chưa chạm vào cơ quan nào nghiêm trọng, nhưng hắn biết, đó là nàng cố tình làm vậy, bởi vì nàng không muốn hắn chết, nàng muốn hắn phải quỳ gối van xin nàng giết hắn cơ.

Hắn cố gắng cựa quậy, lại nghe thấy tiếng lạch cạch, giây sau, nàng tiến tới chỗ hắn, trên tay là cây roi da quen thuộc.

Cả 1 ngày hôm đó, nàng đánh đập, nàng tra tấn, nàng trút giận lên hắn, khiến hắn sống không bằng chết, mà hắn dù võ công cao cường, nhưng lại tự áp chế chính võ công của mình lại, đón nhận mọi đau đớn nàng gây ra. Hắn cũng không nhớ nổi mình đã bước tới quỷ môn quan bao nhiêu lần, chết đi sống lại bao nhiêu lần, hắn chỉ khóc thôi, toàn bộ quá trình hắn chỉ có khóc và khóc, hắn không khóc thét lên, không khóc nức nở, mà chỉ im lặng, nước mắt cứ thế rơi. Hắn khóc nhiều đến mức khiến 2 mắt mờ đục đi, cho đến tận chiều tối. 

nàng dùng roi quất hắn, dùng sống kiếm chém hắn, thậm chí dùng nắm đấm tấn công hắn, cả 1 ngày trời, hắn đau đến chết đi sống lại, nhưng khổ nỗi, cơn đau khiến hắn tỉnh táo, và càng tỉnh táo, hắn càng cảm thấy đau đớn hơn. Hắn có mấy lần lên tiếng van xin nàng, nhưng càng van xin, nàng càng đánh hắn mạnh tay hơn, hắn không ngửi thấy mùi vui mừng từ nàng, hắn chỉ ngửi thấy mùi của sự tức giận, càng ngày càng tức giận, nàng tức giận, và nàng vô cớ trút giận lên hắn, còn hắn vì muốn nàng vui, liền can tâm tình nguyện chịu đau chịu nhục để giải tỏa cho nàng. quan hệ giữa hắn và nàng chỉ đơn giản vậy thôi.

RẦM

Ăn thêm 1 quật của nàng, cơ thể hắn vô lực rơi xuống, nàng quẳng cây roi đã đứt sang 1 bên, liếc hắn 1 cái rồi quay lưng bỏ đi. Hắn nằm bệt dưới đất, cơ thể nát bấy, xương cốt vỡ vụn, cánh tay trái duy nhất còn lành lặn khó khăn với về phía nàng, miệng hắn run run như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng buông thõng cả cơ thể mình xuống. Tầm mắt mờ dần, mờ dần đi, đến cuối cùng, hắn vẫn nằm đó, đơn độc 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro