so chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_báo cho công chúa, nữ hoàng cho gọi người vào cung

Một thái giám đứng ngoài phủ nói thế, đợi người hầu ngoài phủ chạy vào bẩm báo, khoảng vài phút sau thì thấy công chúa bước ra, trên người vận 1 bộ y phục máu tím pha chút đen, bên hông đeo thêm thanh kanata, sau lưng là tấm áo choàng tím phất bay, nàng cưỡi trên con hắc mã quen thuộc, đằng sau vẫn là hắn, trên người 1 bộ y phục trắng tinh, pha chút hồng đỏ, áo choàng đỏ, nhìn tổng quát 2 người, nàng 1 thân tím đen, tản mát ra luống uy áp đáng sợ, tựa như bóng đêm bí ẩn, hắn 1 thân trắng đỏ, tạo ra cảm giác ấm áp, tỏa sáng khắp nơi, so với vòng hào quang đen tối của công chúa điện hạ đúng là khác nhau 1 trời 1 vực. Thái giám đánh giá 1 hồi, lại lên tiếng ngăn cản:

_thưa công chúa, nữ hoàng truyền chỉ, 1 mình người vào cung, không dẫn theo người khác, nói rằng chuyện này thực quan trọng

Nàng nheo mắt nhìn hắn, khí áp xung quanh ngay lập tức giảm xuống âm độ, nàng trầm giọng nói:

_thì?

Thái giám nghe liền hiểu, nàng đang muốn kháng chỉ đây mà, nhưng không sao nữ hoàng đã có kế sách khắc phục:

_thực ra thì, đại tể tướng đã truyền chỉ cho công tử kamado đây sang phủ ngài ấy 1 chuyến, nhưng ngài ấy hiện vẫn đang ở hoàng cung nên công chúa có thể đưa công tử đi theo luôn cũng được

Nàng nghe thế, uy áp tỏa ra càng nghiêm trọng hơn, hắn vội trấn an nàng:

_công chúa, hay là...

_ở nhà

Hắn chưa nói xong, nàng đã ngắt lời hắn.

_ngươi ở lại đây, rời phủ nửa bước, ta quật gãy chân ngươi

Nghe nàng đe dọa, hắn liền gật đầu lia lịa, nàng giận rồi, hắn chỉ còn cách nghe lời nàng thôi. Nàng thúc ngựa đi, bá khí tỏa ra ngày 1 nồng đậm hơn, hừ, 2 tỉ tỉ của nàng lại âm mưu gì nữa đây, dám nghĩ cách tách hắn khỏi nàng, hôm nay nàng liền bước thử vào bẫy của họ, xem trò hay gì đang chờ nàng. Nghĩ rồi, nàng thúc ngựa lao đi, trong kinh thành mặc dù đông người, nhưng ai mà chả biết tới công chúa điện hạ bá đạo tàn nhẫn ra sao, chưa kể tới, hắc mã mà nàng cưỡi được mệnh danh là mã vương, sức mạnh lẫn tốc độ có khi còn vượt xa cả xích thố của lữ bố bên trung hoa. Vậy nên hết thảy mọi người đều tự giác nhường đường cho nàng, thành ra đường đi cũng không quá chật chội. Vút 1 tiếng đã tới kinh thành, nàng thản nhiên cười ngựa tới tận sảnh chính mới nhảy xuống, 1 bộ dáng phong đạm vân khinh nhìn 2 tỉ tỉ của nàng:

_ai nha, muội muội tới thật nhanh nha, như thế nào chưa đầy nửa canh giờ đã đến đây rồi, là nhớ tụi tỉ quá phải không

Nữ hoàng kanae lên tiếng trước, mắt mang theo ý cười nhìn nàng, nàng 1 bộ dáng phong khinh vân đạm đáp lại:

_không dám, ta đi dạo xung quanh, không may lạc vào nơi khỉ ho cò gáy này

Khẩu khí thật lớn, hàm ý như thể nói nơi này quá tầm thường, nhỏ bé đến mức khiến nàng chẳng thèm nhớ tới, chẳng qua là nàng dạo chơi, không may lạc vào đây, như thế không chỉ coi khinh nữ hoàng, mà còn coi khinh toàn bộ quan văn quan võ, trọng thần trong triều ở đây, cũng không chỉ là khinh bình thường, mà là tột đỉnh của khinh thường mới đúng. Nếu là người khác, sẽ sớm bị đại tể tướng mang đi làm vật thí nghiệm, mổ xẻ các thứ, hay bị nữ hoàng tưới mỡ lên, rồi phơi ngoài trời nắng cho tới chết rồi. Nhưng nàng là ai cơ chứ, nàng đâu phải đám phàm nhân hạ đẳng kia đâu, mang nàng so sánh với chúng không khác gì mang 1 vì sao trên trời so sánh với 1 cọng rác dưới đất, đó là những gì nữ hoàng từng nói về nàng đấy.

_muội muội như thế nào lại nặng lời với ta thế, làm ta buồn đó nha

Lần này tới lượt đại tể tướng shinobu lên tiếng, nàng cũng không khách khí nói thẳng:

_vậy hả, tể tướng cẩn thận không buồn quá lại già đi vài chục tuổi thì khổ lắm đấy

Giám đấu khẩu với cả đại tể tướng, thật đúng là công chúa điện hạ có khác. Quan văn quan võ 2 bên bắt đầu bàn tán, họ thực sự không thích tính cách này của công chúa điện hạ, dù sao nói chuyện với nữ hoàng và đại tể tướng, họ ước còn không được, đằng này công chúa được cả 2 sủng ái như thế liền làm ra vẻ kiêu căng hống hách, ngạo mạn không chịu được, công chúa làm như họ không dám đứng lên dạy dỗ lại người vậy.

À mà đúng là họ không dám thật.

_rồi ta về đây, tạm biệt

Nàng nói rồi, phất quay đi, ở đây chẳng có chuyện gì thú vị cả, bỗng nữ hoàng vẫy vẫy tay gọi nàng lại:

_ấy không, ta có chuyện này rất vui nha, không kể cho muội nghe thật tiếc, nào nào, mọi người ra ngoài hết đi, ta muốn trò truyện với muội muội mình 1 lúc.

Quan văn quan võ nghe thế, khẽ hô "tuân mệnh", rồi cũng lui hết ra, để lại nàng và nữ hoàng cùng nhau trò truyện. Điều kì lạ là cả tể tướng shinobu cũng lui ra luôn, nàng cũng không để ý lắm, thản nhiên nhảy lên ghế của mình, chân vắt chứ ngũ nghe nàng kể chuyện.

Hắn thơ thẩn đi trong vườn, aizzz, hắn nhớ nàng, tự dưng lại nhớ nàng, hắn nhận ra bản thân mình từ khi nào đã dính lấy nàng, xa nàng quá một phần tư canh giờ hắn đã bắt đầu nhớ nàng, mà kì cục hơn, hắn dường như có thói quen bám đuôi nàng, giống như thể tự biến mình thành vật sở hữu của nàng vậy. Có lẽ thời gian 1 năm qua, nàng thực sự đã mang tâm của hắn trói chặt bên mình rồi, hắn có muốn dứt ra cũng không được

_ai nha

Hắn mải nghĩ quá, không ngờ tới tiếng nữ nhân kêu lên ngay gần mình. Theo phản xạ, hắn bật ra xa ba bước, 1 tay thủ kiếm, nữ nhân này, như thế nào lại khiến hắn không ngửi được mùi, mà không đúng, nữ nhân nào lại dám bước vào phủ của công chúa mà không xin phép cơ chứ, gia nhân trong nhà đâu rồi, sao không ai thông báo cho hắn biết, hay nữ nhân đó lẻn vào đây, mà không quan trọng, dám bước vào đất của công chúa điện hạ, dù là về võ công hay về độ lớn của lá gan, tất cả đều không tầm thường, ủa mà... người đâu. Hắn đảo mắt xung quanh, lại không thấy ai hết, kì lạ, rõ ràng nghe tiếng nữ nhân mà. Nhìn quanh 1 hồi, hắn lại chú ý tới 1 con hồ điệp đang vẫy cánh xung quanh, trong vườn hoa công chúa hồ điệp nhiều không đếm xuể, nhưng hắn biết rõ, con hồ điệp màu tím nhạt này tuyệt không đơn giản. Khẽ chìa 1 tay ra, con hồ điệp nọ vỗ vỗ cánh mấy cái, đáp xuống tay hắn, những đàn hồ điệp xung quanh cũng đậu vào người hắn nhiều, hơn, hắn lấy làm lạ, vừa chớp mắt 1 cái, đàn hồ điệp tan đi, còn trên tay hắn giờ thực sự là 1 nữ nhân, hắn giật mình, nhưng vẫn giữ cho nàng ta không ngã, lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

_võ công thâm hậu nha, ngươi như thế nào lại nhận ra ta trong đàn hồ điệp đó vậy

Hắn vừa nghe giọng, liền giật mình đặt nàng xuống, lùi ra sau 5 bước, hoảng hồn nói:

_đại... đại tể tướng, là người sao, thất lễ quá, ta không kịp chuẩn bị trà rồi, nhưng không phải tể tướng đang ở cung sao

Nàng (shinobu) nghe thế, phì cười, trêu trọc hắn:

_ai nha, ta đúng là đang ở cung, bất quá, ta cảm thấy hơi buồn, bèn sang đây chơi

Hắn ngửi ra mùi nguy hiểm trong câu nói của nàng, nhưng vẫn ngây thơ hỏi tiếp:

_buồn? không phải ở trong cung rất vui sao, mọi người đều nói chuyện rất rôm rả, nữ hoàng cũng rất tốt bụng nữa, sao đại tể tướng lại buồn cơ chứ

Nàng chán nản thở dài, nói:

_ai nha, nam nhân các ngươi, sao những người tốt luôn đi làm ruộng thế, thiệt tình nha, năm ngoái muội muội ta đi ngắm ruộng, như thế nào lại nhặt trúng cực phẩm nhà ngươi, hôm qua tỉ tỉ ta cũng đi qua ruộng, cũng mang về 1 nam nhân tốt, tuy không bằng ngươi, nhưng cũng gọi là hàng hiếm, duy chỉ có ta, đi qua ruộng mấy tháng liền mà chả vừa mắt được ai là sao nha, số ta đen tới vậy à

Hắn đầu đầy hắc huyết nhìn nàng, nàng nói như kiểu nam nhân bọn hắn là mấy món hàng trong trò bốc thăm trúng thưởng không bằng, chẳng lẽ cứ bốc bừa mấy cái là ra hàng hiếm luôn à, hắn có nên nói với nàng rằng mấy sào ruộng hắn làm lụng vất vả trong 5 năm bị muội muội của nàng thiêu sạch trong 1 nốt nhạc, rồi hắn còn bị đe dọa phải làm đồ chơi của muội muội nàng, chịu nhục dưới chân nàng ấy (kanao) đến suốt đời không?

_tể... tể tướng à, có thể duyên của người chưa tới thôi, hay là người thử tới vùng hokaido xem sao, ta nghe nói dòng họ tomioka ở đó có tài đánh đàn hay đến mức khiến thiên nhiên xiêu lòng đấy

Nàng (shinobu) liền 1 bộ dáng chu mỏ lên, nói:

_ai nha, ta rất hiền nha, với lại ngươi xem, ta nhỏ con yếu đuối như này, sao dám dùng vũ lực bắt nam nhân quỳ dưới gối ta được nha

Hắn đơ người, trên đầu chảy xuống 3 vạch đen, cái đống dụng cụ mà nàng ấy (kanao) dùng để tra tấn, làm nhục hắn, hắn biết rõ tất cả đều do nàng (shinobu) tặng có được hay không, trên cán cầm roi sắt, dây xích trói, còng tay, thậm trí cái viên tròn tròn to bằng khuôn miệng hắn, xung quanh có mấy cái lỗ gì gì đấy mà nàng hay bắt hắn ngậm trong miệng, tất cả đều có khắc chữ shinobu ở tay cầm đó. Nhưng thôi, hắn không so đo với nàng, hắn bây giờ phóng lao phải theo lao vậy.

_vậy tể tướng tới đây là để hỏi ta về chuyện này sao, thú thực thì ta không rành cho lắm, sao người không hỏi công chúa điện hạ xem

Hắn đề nghị, nàng lại lắc đầu từ chối, 1 bộ dạng ủy khuất nhìn hắn:

_không phải nha, ta đang buồn chuyện khác, muội muội ta ban nãy nặng lời với ta lắm nha, ta tủi thân á, ngươi là đồ chơi của muội ấy, ta liền mượn ngươi chơi đùa 1 chút vậy

Nàng nói rồi, không để hắn kịp phản ứng, đã tuốt gươm lao về phía hắn, hắn cũng rất nhanh, vung gươm đỡ đòn. Cả 2 lao vào nhau, tung ra những đòn tấn công chí mạng, mà đúng hơn, chỉ có nàng tung chiêu, hắn là đỡ đòn và phản công.

_thanh linh vũ-phức nhãn lục giác

Nàng tung mình lên không trung, toàn thân tan ra thành 1 đàn hồ điệp, lao xuống chỗ hắn. Hắn không bị đàn bướm làm nao núng, dù số lượng hồ điệp nhiều như vậy, nhưng những đòn tấn công thực sự thì chỉ có sáu đòn thôi, hắn thủ thế, tung thức.

_phi luân dương viêm

Hắn lao tới, trong 1 cú bật duy nhất, nàng ngạc nhiên, tốc độ này có khi còn nhanh hơn nàng nữa. Hắn phóng qua sáu đòn đánh của nàng, áp sát tới, đem lưỡi kiếm kề sát tới cổ nàng, không ngờ tới nàng ngửa người ra sau, tránh được lưỡi kiếm của hắn, nàng không để chân đáp đất, ngay lập tức tấn công.

_ngô công vũ-bách túc xà phúc

Lần này là vô số đòn đánh lao về phía hắn, tựa như 1 đàn hồ điệp, đẹp mà độc, hắn cũng không vừa.

_huy huy ân quang

Hàng ngàn đòn đánh lửa lao về phía nàng, bao vây lấy đàn hồ điệp, tựa như 1 cái lồng vậy, bất chợt, những đòn đánh xung quanh cùng 1 lúc lao về phía nàng, hắn cũng không khách khí tặng thêm cho nàng 1 nhát chém nữa. Nàng khẽ cười, võ công của nam nhân này thực tốt, xem ra không thể xem thường được rồi. Nàng xoáy mạnh lưỡi kiếm của mình, tạo ra 1 đòn đâm cực nhanh lao về phía hắn, hắn nghiêng đầu, để lưỡi kiếm sượt qua má, rồi nhân cơ hội lao tới, hất tung kiếm của nàng lên trời, lại ngáng chân, khóa tay, đem nàng đè xuống đất, lưỡi kiếm bị hất tung kia vừa rơi xuống, đã bị hắn đớp lấy, kề vào cổ nàng, hắn thở hồng hộc, cố gắng nói:

_ta ắng (ta thắng)

Nàng gật đầu ra vẻ ưng ý, hắn mới dám buông lỏng nàng ra, thì bất chợt, chất giọng lạnh thấu xương quen thuộc kia cất lên:

_chơi vui quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro