Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm kể từ khi nàng mang hắn về, trong thời gian 1 năm ấy, nàng và hắn xảy ra không ít chuyện, nhưng nói gì thì nói, hắn thật sự đã thay đổi nàng ít nhiều, nàng không còn cái kiểu sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt gió mùa nữa. Hắn cũng đã được tự do hơn, có thể ra khỏi phủ không quá 3 canh giờ, nhưng hắn ra ngoài lúc nào cũng nghĩ xem nên mua gì cho nàng trước tiên, có lẽ điều đó làm nàng vui lòng chăng.

_cậu kamado, cậu kamado, có chuyện không hay, chuyện không hay rồi

Bỗng từ đâu 1 nô tỳ hoảng hốt chạy tới chỗ hắn, hắn nhìn qua, liền thấy người này trông khá lạ mắt, có lẽ không phải người của phủ nàng, hắn vỗ vai trấn an người đó rồi hỏi:

_có chuyện gì vậy?

Nô tì kia run rẩy kể lại:

_chuyện... chuyện là, lúc sáng, công chúa điện hạ tới phủ của đại tể tướng chơi, có đi qua 1 gia nhân đang bưng chậu nước nóng, gia nhân đó thấy công chúa thì giật mình, vô tình làm nước đổ lên tay công chúa, bây giờ người đang giận lắm, muốn mang gia nhân kia đi xử tử luôn, phải làm sao, làm sao đây

_ta hiểu rồi

Hắn nghe toàn bộ câu chuyện, liền nhanh chóng thanh toán tiền nong, mang món đồ mình vừa mới mua bật kinh công lao đi. 

Trong phủ đại tể tướng là 1 mảng trầm lặng, mọi gia nhân lẫn nô tỳ trong phủ đều quỳ gối dập đầu, run như cầy sấy không giám hé răng, nàng ngồi giữa sảnh chính, bực tức lau đi lau lại bàn tay bị nước bỏng hất lên, lau nhiều đến nỗi lớp da ở đó trầy xước, rướm máu, nhưng nàng không quan tâm đến chúng, nàng đang bực tức việc hắn không ở đây, hắn đi đâu rồi, hắn không biết nàng bị bỏng sao, tại sao hắn có thể vô tư chạy đi mà không quan tâm lo lắng cho nàng. Bỗng hắn đạp tung cửa phủ, lao vào:

_công chúa, người có sao không

Hắn hoảng hốt hỏi nàng, nàng lại im lặng, nheo mắt nhìn hắn, tên nam nhân này, mới đầu năm ngoái lúc nào cũng lúi húi theo nàng, chỉ sợ nàng ngứa tay ngứa chân mang ai đó ra chém bừa cho vui, những lúc như thể hắn sẽ nhảy xổ ra, mang hết tội lỗi đặt lên đầu mình, và nàng lại được đà, mang hắn về làm nhục, nhưng từ cuối năm ngoái trở lại đây, hắn đã có sự thay đổi rõ ràng, nếu ai đó lỡ đắc tội nàng, hoặc nàng cố ý khiến kẻ khác đắc tội nàng, hắn đầu tiên sẽ là chạy tới, hỏi han nàng xem có sao không, rồi mới xin nàng tha mạng cho kẻ kia sau, tất nhiên là sau khi kẻ đó hứng chịu hình phạt của hắn.

_công chúa, người nói gì đi chứ, đừng làm ta sợ

Nhìn thấy hắn hoảng hốt như thế, nàng liền cười khanh khách, hắn tức giận, cốc nhẹ đầu nàng 1 cái, mắng:

_người thật là, làm ta lo muốn chết, sao rời khỏi ta có nửa canh giờ mà người đã bị thương rồi, lại làm xước cả tay mình như này chứ, aizzz 

À phải rồi, nàng có đang dung túng hắn quá không, mà bây giờ hắn còn dám mắng nàng, dám cốc đầu nàng nữa nha, nhưng là, nàng rất khắt khe với hắn còn gì, ra ngoài 3 canh giờ, về nhà phải kể cho nàng nghe nào là hắn gặp những ai, nói chuyện những gì, mua quà cho nàng không... Mà, từ bao giờ nàng lại có thói quen chiếm hữu hắn làm của riêng, lại ưa thích hắn quan tâm mình, nàng... động tâm với hắn rồi.

_công chúa mau tới thư phòng với ta

Hắn nói xong, liền 1 mực kéo tay nàng đi, để lại 1 đám người mắt chữ A mồm chữ O. Nàng cũng chạy theo hắn, mắt nheo lại, miệng nhoẻn cười thích thú, bất quá hắn chỉ là món đồ chơi của nàng, liệu hắn có động tâm với nàng không?. Không quan trọng, nếu hắn dám phản kháng, nàng sẽ mang tất cả những người xung quanh hắn đi xử tử, ép hắn phải quỳ gối trước nàng, mà không cần rườm rà như thế, nàng trực tiếp đem 5 đứa em của hắn ra đe dọa, bắt hắn vĩnh viễn chịu nhục dưới chân nàng, nga, có rất nhiều cách cướp đi tự do của hắn nha. Nàng nhìn bóng lưng hắn, hắn năm nay 16 tuổi, cơ thể dần trưởng thành, cao lớn lên, đến bây giờ đã hơn nàng nửa cái đầu, bờ vai hắn rộng lớn, vòm ngực rắn chắc, nhưng ngẫu nhiên đều không quá đồ sộ, nếu muốn, hắn có thể ôm trọn cơ thể nàng với 1 cái ôm, không biết nếu được nằm dưới cơ thể ấy, cảm giác sẽ thế nào ta.

_a, tới nơi rồi

Bộp

Nàng mải suy nghĩ, khi hắn dừng lại liền đâm vào lưng hắn, dù không đau nhưng cũng khiến nàng thấy bất ngờ:

_công chúa, người có sao không

Hắn quay lại, liền lo lắng hỏi, nàng nhìn bộ dáng của hắn lại thấy rất vui vẻ. Nhắm ngay bờ môi mỏng kia, nàng hôn lên đó 1 cái, làm hắn cứng đơ người, rồi hoảng hốt:

_công... công chúa, người... người....

_ta làm sao, hửm

Nàng khiêu khích hắn, làm hắn luống cuống, không biết làm gì, bỗng hắn lại thấy bàn tay trầy xước của nàng, liền vội vàng nói:

_Thôi, mau vào để ta băng bó cho người

Hắn chạy nhanh vào, nhưng nàng vẫn đứng yên đó, ra vẻ thách thức. Hắn chạy vào mà không thấy nàng đi theo, bất đắc dĩ nhìn ra cửa:

_công chúa?, mau vào thôi

Hắn hỏi, nàng nhún nhún vai, 2 tay vung vẩy, bộ dáng như muốn nói "ngươi chưa nắm tay ta". Hắn đương nhiên hiểu ý nàng, đỡ trán bất lực, rồi hùng hùng hổ hổ chạy tới, nhưng cuối cùng lại nắm nhẹ lấy tay nàng kéo đi, nàng nhìn hắn, tâm lại vui lên, ai nha, hắn lúc nào cũng rất quan tâm nàng nha, thái độ vừa rồi rõ ràng là hắn đã quên mất mối quan hệ món đồ chơi giữa nàng và hắn, xem ra, hắn đã động tâm với nàng rồi nha, chỉ là hắn chưa nhận ra thôi, được, vậy thì nàng phải chơi đùa thật tốt, khiến hắn yêu nàng đến điên lên thì thôi.

Nàng suy nghĩ mông lung, còn hắn đã băng bó tay nàng xong từ lâu rồi, chỉ là thấy nàng nhìn hắn chăm chú quá, khiến hắn có chút ngượng, hắn liền vấn:

_công... công chúa, mặt ta có dính gì sao

Nàng vui vẻ đáp:

_không nha

Hắn ngượng ngùng:

_nhưng mà... người nhìn ta chăm chú quá

Nàng cười khúc khích, rồi giở thói đùa nghịch thường ngày ra:

_hé miệng ra

Hắn nghe thế, liền biết được nàng định làm gì tiếp theo, vội tìm cách ngăn lại:

_công chúa... người đừng nói là muốn...

_dám cãi lời ta?

Nàng 1 câu cũng không cho hắn chạy trốn, liền dọa nạt hắn:

_nói mới nhớ, cái tên gia nhân kia còn chưa lãnh hình phạt thì phải, hay ta mang hắn đi lột da róc thịt cùng toàn bộ người hầu nơi này, ngươi thấy sao?

Nàng dọa nạt hắn, không ngờ tới hắn lại tức giận nói:

_aizzz, tên gia nhân đáng chết đó, ta đã sai người mang hắn đi lãnh 100 roi rồi, dám làm công chúa bị thương, tội đáng muôn chết

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thật sự tức giận, không phải giả dối, không phải để vừa lòng nàng, chỉ vì nàng bị bỏng. Trong tâm nàng có 1 dòng nước ấm chảy qua, được, hôm nay nàng tâm trạng tốt, liền vui vẻ cùng hắn 1 phen đi.

_nói a nào

Nàng nâng cằm hắn, ngón trỏ ngón giữa tách nhẹ bờ môi của hắn, hắn đỏ bừng mặt lên, khoang miệng hé ra, khẽ "a" 1 tiếng. Nàng nhanh như cắt đâm ngón tay vào, đùa giỡn hắn, khoang miệng hắn vừa đủ rộng, không quá nhỏ, không quá to, nghịch tung nó lên cảm giác thật thích thú. Đặc biệt nhất, nàng rất ưa thích lưỡi hắn, 1 năm qua, hắn ăn ở ngủ nghỉ đều có nàng, hầu hạ nàng từ đầu đến chân, mà lưỡi của hắn, chính là thứ hầu hạ nàng nhiều nhất, tắm rửa, mặc đồ, thậm chí là mớm thức ăn, đều do hắn dùng miệng hầu hạ nàng, trừ những công việc bất đắc kì tử hắn mới dùng tay. Mà lưỡi hắn phấn nộn, nhớp nháp, ẩm ướt, cứ sờ vào là lại mềm xuống, đôi lúc còn quấn lấy ngón tay nàng, ai nha, cái lưỡi tinh nghịch này thật tốt nha.

_ugh, công... công chúa... xin... người, thả ta ra ugh

Hắn khổ sở van xin nàng, nàng lại không quan tâm. Ngón tay nàng ở trong khoang miệng hắn đùa giỡn, nghịch ngợm. Cái lưỡi không xương kia cứ như món đồ chơi, bị nàng vờn quấn đến mỏi nhừ, hắn vô lực ngồi bệt dưới đất. Bỗng nhiên, tay nàng ấn sâu vào bên trong, chọc phải cuống họng hắn

_khục, khụ khụ khụ

Hắn 1 trận ho khan, khó thở, mắt hắn mờ dần đi, đọng lại 1 tầng sương, khóe mi hắn ươn ướt. Nàng nhìn hắn liền cười thích thú, cái dáng vẻ này, thật khiến người ta muốn bắt nạt nha. Nghĩ là làm, ngón tay nàng trong cuống họng hắn ra sức tung hoành, khiến hắn vừa đau vừa khó thở:

_khục... khụ công... công chúa, xin... xin người, ta.... xin người

Nàng thấy thích thú, cái giọng điệu van xin này, nàng rất ưng nó nha. Giật mạnh tay khỏi khoang miệng hắn, làm hắn 1 trận ho khan đau đớn, đổ gục xuống đất, nàng lại nâng cằm hắn lên, cười tà vuốt ve 2 má hắn, nàng nói:

_ta rất nóng nha, ngươi hạ hỏa giúp ta đi

Hắn hoảng hốt, liên tục lắc đầu xin thôi, nhưng nàng nào có tha cho hắn.

_ngươi có 5 đứa em nhỉ, đứa lớn nhất hiện giờ là nezuko đúng không, ta vừa hạ chiếu lệch hôm trước, ban hôn con bé cho đại tướng zenitsu xong, giờ ta có nên hủy hôn rồi bán nó vào kĩ viện không nhỉ, vợ cũ của 1 tướng quân chắc giá rất cao nha.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, lắp bắp:

_người... người

Nàng cười tà nhìn hắn:

_ta làm sao, ngươi nghĩ ta không biết cách tìm gia đình của ngươi, ta làm công chúa không phải để trưng nha, vậy ngươi tính sao

Hắn ngượng ngùng nhìn xuống chân nàng, mặt đỏ như gấc chín, hắn từ từ, từ từ cúi xuống, đem ngón chân của nàng ngậm vào, đầu lưỡi đảo qua, hắn liên tục chuyển đổi, liếm mút giữa các ngón chân, đem đến cho nàng thứ tư vị mê người, lưỡi của hắn a, thật tốt. Hắn cứ hôn dần, liếm dần, cho đến khi vướng phải lớp váy của nàng, hắn nhìn lên, nàng nhướn mày, hắn hiểu ý, liền tiến gần tới nàng, đem quần áo nàng cởi dần ra. Mắt hắn nhắm chặt lại, nhưng nàng ra lệnh:

_mở mắt ra, nhìn ta, chỉ được nhìn ta, 1 khắc cũng không được quay đi

Hắn miễn cưỡng nhìn nàng, lại bị chính thân thể nàng thu hút. Làn da trắng tuyết, mềm mại mịn màng, bầu ngực đầy đặn, căng tròn sau lớp vải quấn ngực kia, vòng eo mảnh mai, thon gọn, bờ mông tròn trịa, và vùng tam giác mật kia đều đang phơi bày trước mắt hắn. Nuốt ngược dục vọng vào trong, hắn cảm thấy nơi hạ thân kia đang to dần lên, đáng chết, hắn động dục với nàng, cái này thật đáng chết mà.

Miệng hắn hé mở, nhẹ nhàng hôn lên miệng nguyệt nhỏ xinh kia, 2 tay hắn ôm lấy bắp đùi trắng nõn của nàng, mở ra 1 khoảng vừa đủ, để hắn tiến vào sâu hơn, cái lưỡi không xương đầu tiên là liếm lấy miệng nguyệt của nàng, lúc sau định tiến vào, bỗng hắn dừng lại, mặc y phục cho nàng, nàng lấy làm lạ, chưa kịp hỏi gì thì hắn đã bế bổng nàng lên, bật kinh công qua cửa sổ, hắn giải thích:

_ta mang người về phủ, ở đó tiện lợi hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro