hắn là đồ chơi của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ tam công chúa giá đáo

Tiếng thái giám từ ngoài cửa hô vọng vào. Đám quần thần ban nãy còn sôi nổi bàn luận chính sự, ngay giây sau liền im bặt, bầu không khí tĩnh lặng trầm trọng. Tam công chúa từ trước tới nay luôn chán ghét chính sự, như thế nào hôm nay lại lâm triều rồi. Phải biết, công chúa tính khí thất thường, cứ vào chiều là phải đem một hai viên quan đi chém đầu mới vừa ý, mà lí do chém đầu đôi khi cũng rất quái dị, hợp lí 1 chút thì là nàng chướng mắt hắn, còn vô lí hơn thì nàng đơn giản là chán quá, mang hắn đi chém cho vui

Tiếng bước chân vang vọng ngoài cửa điện, từng bước như những hồi chuông tử thần, làm mọi người 1 phen lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm. Duy chỉ có nữ hoàng và đại tể tướng là không có gì nao núng. Nữ hoàng kochou kanae vui mừng chào đón:

_nga~ hôm nay mặt trời mọc đằng tây nha, muội muội cưng của ta tới đây làm gì vậy

Nàng thờ ơ đáp:

_tới ngắm cảnh, tỉ có ý kiến

Nữ hoàng xua xua tay:

_ấy không, ta mừng như mở hội này, nào, muội lên kia ngồi với ta 1 lúc

Nữ hoàng vừa nói, vừa kéo tay hoàng muội đi, đại tể tướng kochou shinobu nãy giờ chống cằm 1 bên liền lên tiếng:

_muội muội nha, đến đây rồi thì nên chào ta 1 tiếng, tiện thể giới thiệu nam nhân đi theo muội là ai đi chứ

Mọi người lúc này liền ngớ ra, mắt to mắt nhỏ nhìn nam nhân lúi húi đi theo nàng nãy giờ. Phải biết công chúa điện hạ từ trước tới nay đi đâu cũng là 1 trận hàn khí kinh người, cách xa trăm mét đã rét lạnh mà tự động lui, hôm nay như thế nào liền có 1 nam nhân chịu được nàng, còn theo nàng vào cung, kinh khủng, kinh khủng nha.

_hắn là đồ chơi của ta, tỉ có ý kiến

Cả 2 tỉ tỉ của nàng liền 1 phen kinh ngạc, đồ chơi ?, nam nhân kia cũng gọi là khôi ngô tuấn tú, nét mặt ngây ngô, trong sáng tuy rằng mang sẹo trên trán, nhưng vẫn không tự chủ làm cho người ta sinh cảm giác thân mất gần gũi, nhất là bờ môi mỏng hồng nhìn qua đã thấy mềm mại, làn da trắng hồng búng sữa, chưa kể đến đôi mắt to tròn, ấm áp, chậc, cực phẩm, nam nhân này thật là cực phẩm nha.

Đại tể tướng kochou shinobu liền bay tới, đáp xuống bên cạnh hắn, bộ dáng tò mò hỏi:

_ai nha, nam nhân này thật tốt nha, ngũ quan tinh xảo, làn da cũng thật đẹp a

Nói rồi, nàng (shinobu) nhanh như cắt ôm lấy má hắn mà cưng nựng, hai má được nựng liền phính lên, trông đáng yêu cực kì. Mặt hắn trong chốc lát liền đỏ gắt lên, vội vàng lùi ra sau, nhưng nàng liền được bước lấn tới, đè hắn vào cột đình, dùng ngón tay miết nhẹ môi hắn. Mặt hắn đã đỏ này còn đỏ hơn, vội vàng quay sang chủ nhân mình mà cầu cứu:

_công... công chúa, người mau làm gì đi chứ

Hàn khí quanh nàng đã cao, nay còn cao hơn nữa, nàng lạnh giọng nói:

_tỉ, hắn là đồ chơi của muội

_aizzz, muội muội thật ki bo nha, đồ chơi tốt như này, liền giữ riêng không chia sẻ với ta nha, thật tiếc quá

Nàng lạnh lùng lườm hắn, hắn liền biết điều mà chạy tới sau lưng nàng. Tể tướng shinobu tuy đã lùi ra, nhưng trong lòng vẫn đọng lại chút tiếc nuối, hắn ta có 1 đôi mắt thật đẹp, lại ấm áp, ngây thơ, trong sáng, không 1 chút gì gọi là cầu vinh, đúng chuẩn nam nhân thật thà, tốt bụng, nga~, nam nhân như thế, bất quá lại trở thành món đồ chơi trong tay muội muội nàng, không sớm thì muộn, rồi cũng bị muội muội nàng làm cho héo mòn thôi. Thiên hạ mất đi nam nhân cực phẩm như thế, đáng tiếc, đáng tiếc a. Nữ hoàng kanae nhìn về phía nhị muội của mình, nhìn thấy sự tiếc nuối kia mà đồng cảm theo.

Aizzz, tam muội của nàng thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha, nếu là nàng, nàng đã sớm mang hắn về phong làm phò mã, không thì nạp nam sủng, bất chấp thủ đoạn chiếm hắn làm của riêng, tiếc nha tiếc nha, cực phẩm như thế lại rơi vào tay muội út của nàng, mà rơi vào trong tay nàng ấy, chết không toàn thây vẫn còn may chán nha.

Bỗng từ đâu, có 1 tên lính phi vào, quỳ gối bẩm báo:

_báo, các ứng cử viên đã đến

Nàng nhíu mày, nhìn sang hai tỉ tỉ thắc mắc:

_ứng cử viên?

Nữ hoàng kanae liền 2 tay ôm má, cười vui sướng, nàng có cách để nam nhân kia toàn mạng rồi nha, cực phẩm quý hơn kim cương như thế, cứu được liền phải cứu nha.

_hắc hắc, tụi tỉ biết muội thích võ công, lại ưa tự do phóng túng, vậy nên đặc biệt chọn ra những ứng cử viên võ công xuất sắc tới đây để muội giải trí, muội thấy thế nào

Vừa nói, nữ hoàng vừa nháy mắt với đại tể tướng, cả 2 liền tâm đầu ý hợp với nhau:

_phải phải, muội võ công thâm hậu như thế, nhìn khắp thiên hạ này khó ai bì được, hôm nay gọi họ tới đây, liền để cho muội giải trí đi, muội thấy thế nào

Nữ hoàng và đại tể tướng nhìn nhau cười thâm hậu, nam nhân cực phẩm như kia mà cứ kệ hắn chết trong tay muội muội của nàng, thì chính các nàng cũng cảm thấy tội lỗi nha, vậy thì không bằng 2 nàng mỗi người góp 1 chút, vun đắp tình cảm cho chúng, để chúng sớm ngày nảy sinh tình cảm với nhau. Nam nhân kia là kiểu người hiền lành lại chăm chỉ chất phác, nhất định có thể hầu hạ muội muội các nàng chu đáo đến nơi đến chốn nha.

Nàng sao có thể không hiểu các tỉ tỉ đang nghĩ gì, hừ, muốn nàng nảy sinh tình cảm với hắn, nằm mơ đi, nàng sẽ cho hắn khốn khổ đến mức sống không bằng chết thì thôi.

_các ứng cử viên vào triều

Dẫn đầu bởi 1 vị tướng quân cao to lực lưỡng, là 1 đoàn người uy phong tiến vào, người nào người ấy đều tỏ ra khí chất bất phàm, quần thần xung quanh thấy thế, liền bàn tán sôi nổi, chậc chậc, những nam nhân bước vào đều là hàng chất lượng cao hết nha, chỉ riêng vẻ bề ngoài thôi đã rất thuận mắt rồi, đến cả 2 tỉ tỉ của nàng cũng không kiềm được mà liếm môi 1 cái.

Nàng liếc mắt qua chúng, liền 1 bộ dáng ghê tởm cùng khinh ghét, uy, nhìn đám nam nhân kia đều bẩn thỉu hết nha, tên nào tên đấy đều lớn tuổi hơn nàng, tên thì da ngăm đen, tên thì da màu đồng, trên người lại toàn mùi giang hồ máu me, khẳng định là 1 đám vũ phu kiêu ngạo, đấy là chưa kể đến cái đống cơ bắp cứ nổi phồng lên như kia đấy, trông kinh chết đi được. Thử nhìn sang tanjiro nhà nàng xem, điển trai phong độ, cơ thể tuy vạm vỡ, nhưng lại cân đối vừa mắt, làn da trắng hồng búng ra sữa, bờ môi đỏ mọng mềm mại, lúc nào cũng hơi mím lại, thật khiến người khác nhịn không được mà cắn cho mấy cái, rồi còn đôi mắt to tròn ngây thơ, trông như 1 viên ngọc quý cần được nâng niu, mà chỉ cần hắn mặt đỏ lên, liền giống như bông hoa nhỏ chờ người khác bắt nạt. Nga~, bọn quan lại kia mới chính là ngu ngốc, khi không đâu lại đi suýt xoa tán thưởng 1 đống rác mà quên mất viên ngọc quý như hắn đang ở đây.

Nhìn thấy biểu cảm khinh thường của muội muội mình, rồi lại thấy con bé liếc sang món "đồ chơi" của mình so sánh, 2 tỉ tỉ sao có thể không hiểu muội muội đang nghĩ gì, xem ra con bé sớm đã vừa mắt món đồ chơi này, chỉ là chưa chịu thừa nhận nha. Nàng hỏi

_các ngươi tới hầu võ cho ta

_dạ đúng

Đám nam nhân kia đồng thanh đáp, nàng lại lơ chúng đi, quay đầu nhìn hắn, 1 cái, ra lệnh:

_xử chúng

Hắn nghe thế liền gật đầu, 1 bộ dáng vâng lời chạy ra giữa sảnh chính, quan lại xung quanh thấy hắn vô tư không có phép tắc mà quay lưng về phía nữ hoàng, muốn quát hắn, nhưng chợt nhận ra hắn là đồ chơi của công chúa điện hạ nên thôi, đồ của công chúa, tốt nhất không nên can dự vào. Hắn lon ton chạy xuống, rồi ngước nhìn lên phía nàng chờ lệnh, nàng nói vọng xuống:

_để ta xem, tất cả các ngươi bao nhiêu người chịu được 1 chiêu của hắn

Mọi người nghe thế, lập tức đưa ánh mắt khó tin nhìn hắn, 1 thằng nhóc 15 tuổi, đầu với toàn cao thủ giang hồ, đùa nhau chắc. Hắn bắt đầu thủ thế, trong khi đó đám nam nhân bên kia xì xào to nhỏ với nhau, chúng nghĩ rằng nàng đang thử xem chúng có giống như lũ tiểu nhân xông vào đánh hội đồng hắn không, hay sẽ như cao thủ đích thực 1 chọi 1 với hắn. Bất chợt nàng lên tiếng:

_ta không thích tốn thời gian, tất cả các ngươi cùng lao lên, xem ai chết dưới tay hắn trước

Đám nam nhân kia đầu tiên là ngơ người, giây sau liền tuốt binh khí, tên thì đại đao, tên thì chơi trùy, tên khác lại dao thái thịt, bọn chúng đủ loại vũ khí đều lôi ra. Hắn đang chuẩn bị đánh thì tự nhiên nhớ ra gì đó, vội chạy về phía nàng, nhưng đám nam nhân kia đâu buông tha hắn dễ thế, vài tên lập tức rút dao, phi về phía hắn. Lưỡi dao bay lắt léo khó lường, nhưng hắn né chúng dễ như chơi.

Cho tới khi chạy tới chỗ nàng, hắn liền gãi đầu nói ngượng:

_ công... công chúa, việc này, ta dùng tay được chứ

Nàng lạnh lùnh liếc hắn, 1 bộ dáng không quan tâm, hắn liền đổ mồ hôi hột:

_ không lẽ, ta vẫn phải dùng miệng, ách, công chúa cũng không phải muốn ta cắn chúng đi

Nàng thờ ơ nói:

_ kiếm của ta đâu phải để trưng

Hắn liền hiểu ý, rối rít cảm ơn, rồi quỳ 1 chân xuống, ngậm lấy chuôi kiếm của nàng mà tuốt ra, sau đó lại lon ton chạy xuống sảnh đánh tiếp. Còn 2 tỉ tỉ của nàng tròn mắt nhìn nhau, hắn vừa nói dùng miệng, uy, muội muội của nàng cũng không ác đến mức bắt 1 tiểu thịt tươi như hắn về hầu hạ mình bằng miệng đi, muội ấy mới 16 tuổi, còn tiểu thịt tươi kia nhìn đến mấy cũng chỉ 14 15 thôi, cầm thú, muội muội của các nàng thật là cầm thú a.

Hắn chạy xuống sảnh chính lần nữa, thủ thế nghênh đón, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, 2 chân trùng xuống, từ khóe miệng hắn khẽ xì ra 1 làn khói trắng. Đám nam nhân kia gầm lên, xông tới chỗ hắn, hắn không nao núng, nhảy lên cao, tung thức "huy huy ân quang lao xuống". Hàng loạt đòn kiếm bùng lửa lên, bổ thẳng xuống chỗ bọn chúng. Tạo ra vụ nổ kinh thiên động địa, rung chuyển hoàng cung.

Khói tan đi, hắn vẫn đứng đó, còn đám nam nhân kia đều gục hết cả, toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy 1 phần 5 nén nhang. Cả triều đình trợn to mắt nhìn, như không thể tin vào những gì vừa xảy ra, uy, 1 tên nhóc 15 tuổi vừa triệt hạ hơn vài trăm cao thủ đứng đầu thiên hạ, vậy mà hắn chỉ là đồ chơi của công chúa điện hạ thôi sao, cũng quá hoang đường đi.

Nàng nhìn hắn, cười tán thưởng. Hắn xong việc, thấy nàng cười, lại chạy lon ton về phía nàng trả kiếm, bỗng đâu tên tướng quân ban nãy bước ra, nói lớn:

_chàng trai trẻ, xin dừng bước

Tên tướng quân nhìn hắn, 1 bộ dáng nghiêm nghị, nhưng đáy mắt khó giấu nổi 1 tia căm ghét. Mà ghét là đúng rồi, hắn (tên tướng quân) từ nhỏ lớn lên với nàng, tuy rằng hơn nàng 3 tuổi, nhưng so sánh với những nam nhân khác, hắn vẫn là có cơ hội tới gần nàng hơn, thậm chí đã từng so kiếm với nàng. Bao năm qua, hắn cố gắng ghi điểm trong mắt nàng, cố gắng biểu hiện thật tốt trước mắt nàng, thậm chí bây giờ, hắn là 1 tường quâbn oai phong hùng dũng, nhưng cuối cùng vẫn không bằng nổi 1 tên nhóc con nàng nhặt về, thậm chí, nàng còn cười với món đồ chơi ấy, chẳng lẽ hắn không bằng 1 tên nhóc 15 tuổi, hắn mới không tin đi.

Nàng liếc mắt cũng lười với tên tướng quân kia, lại nhướn mày với hắn. Hắn biết ý, liền 1 bộ dáng lon ton chạy tới chỗ nàng, quỳ gối đem kiếm tra vào bao trả nàng, nàng thuận tay liền xoa đầu hắn. Tên tướng quân thấy thế, ghen tức bùng lên, trầm giọng nói:

_ kiếm pháp của cậu thật điêu luyện, không biết ta có thể so chiêu với cậu hay không

Hắn nghe lời đề nghị, liền chớp chớp mắt, bộ dáng ngây thơ như cún con chờ lệnh nàng. Nàng lạnh lùng ra lệnh:

_ nhanh lên, ta buồn ngủ

Hắn đương nhiên hiểu ý, lấy má dụi dụi vào lòng bàn tay nàng 1 chút, ngay lập tức nhảy bật lên cao. Tên tướng quân chưa kịp thủ thế nghênh đón, hắn đã lao xuống và...

CỐP

_ OH

Trong sự ngỡ ngàng của cả triều đình, hắn đập mạnh đầu mình vào đầu tiên tướng quân, tiếng CỐP nghe vang vọng cả sảnh đường, tên đó trực tiếp sùi bọt mép, chảy máu mũi, chết lâm sàng tại chỗ.

Hắn 1 bộ dáng ngây thơ đứng đó chờ lệnh nàng, nàng lại phất áo, không nói lời nào rời đi, hắn lại chạy lon ton theo nàng, 2 bóng người 1 nam 1 nữ cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro