Chương 2: Ốc Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor:Cương Thi

"Nghe đây." Tôi nhận lấy ốc biển Thương Dương đưa mình. Trên bề mặt tinh tế ấy của ốc biển lưu lại vài ba vệt sáng ánh vàng đẹp đẽ, "Âm thanh của biển rộng đều nằm trong đây."
"Nghe hay lắm!" Tôi cười, đem ốc biển trả lại cho cậu, cậu lại dúi vào tay tôi.
"Nghe nói cậu muốn vào thành phố à?"
"Đúng vậy."
Chúng tôi là những đứa trẻ lớn lên từ biển mặn. Da dẻ đỏ đỏ tím tím, nồng thở vị xa xăm. Răng chúng tôi trắng, cười lên trông tươi tắn đáng yêu.
Nhiều năm sau, tôi phải rời đi, chỉ mỗi tôi thôi. Bởi vì...mẹ tôi đã qua đời. Năm sáu năm rồi, đến tận bây giờ, thời tiết chuyển biến, bà ấy không qua nỗi cơn bạo bệnh kia...
"Sao lại thế? Con không muốn rời khỏi đây."
Tôi há miệng thở dốc. Dì Tuệ cách vách nói: Cha Thương Dương bị dông tố mang đến nơi xa rất xa. Tôi trách Thương Dương ăn cá sao lại lật mặt(*).
Mẹ Thương Dương khóc lóc thảm thiết. Thương Dương đêm đó sốt cao. Cuối cùng, cậu được cha tôi đưa đến bệnh viện ở huyện. Tôi ngồi trong xe chở cá tanh tưởi, suốt đêm bên Thương Dương.
"Cha ơi..." Tôi nắm tay cậu, cảm giác như mình cũng bị cơn sốt của cậu nhấn chìm. Tôi lúc này hệt như một con hàu nướng, sắc mặt hồng hồng tím tím lại càng thêm quái dị.
"Cậu trông giống tượng thần trong miếu ghê." Tượng thần trong miếu mà tôi nói là một pho tượng được tô vẽ tỉ mỉ, có răng nanh, tay ôm lấy một cái sừng.
Tôi cho là mình và Thương Dương nói chuyện dông dài linh tinh đã làm phiền ông lão đang gật gà bên giường bên "Đừng nói nữa, ồn quá."
"Ông ơi, sao họ lại nói cha cậu ấy không về được nữa?"
"Thì chết thôi."
Chữ 'chết' ấy lẩng quẩng lung tung trong đầu. Tiếc là Thương Dương không nghe thấy. Nếu cậu biết rồi, có lẽ sẽ không quá đau lòng như vậy.
Ốc biển quơ quơ trước mặt, Thương Dương mặc chiếc áo sơmi nhàu nhĩ sờn phai. Chiếc áo ấy quá to so với cậu, bởi đây là quần áo của cha Thương Dương, "Cậu đem theo đi, trong thành phố không nhìn thấy biển đâu."
Tôi đưa lại ốc biển cho cậu, " Cậu nói một câu đi, tớ sợ sau này không nhớ được."
Thương Dương do dự một chút, nghiêm túc tự hỏi mình nên nói gì cho phải "Nói gì đây?"
"Mẹ tớ nói, cậu nhớ ai hãy cứ nói yêu người ấy." Tôi dùng chân hất nước biển lên, bọt khí vẩy lên trắng xóa. Nhầy nhụa, nhớp nháp, dinh dính đôi chân, "Nói đi, cậu yêu tớ."
Thương Dương nhếch miệng cười, nghiêng mình. Ánh mặt trời ôn hòa lấp lánh dừng lại trên da cậu. Cậu cầm ốc biển hét to:
—— Thương Dương yêu Vu Hải
Lần đầu tiên trong đời, trừ bỏ xe ba bánh cũ kĩ, tôi được ngồi trên một chiếc xe đúng nghĩa. Lạ thật, theo sự di chuyển của xe, từ đằng sau, một làn khói đen khẽ vờn. Trời nóng quá, mồ hôi tôi chảy nhễ nhại. Tôi mở cửa sổ, rồi đưa đầu nhìn ra.
"Vu Hải! Vu Hải! Nhớ đến tớ nha! Nhớ về thăm tớ đó!" Thương Dương cởi giày ra, chạy theo đằng sau xe một đoạn dài, "Tớ yêu cậu!"
"Tớ cũng yêu cậu nữa!"
Tài xế cười khúc khích, "Hai thằng nhóc này, gì mà yêu với chả đương chứ?"
Tôi đánh một phát rõ kêu lên lưng ghế trước, "Mẹ con nói, yêu có nghĩa là nhớ đó!"
Có lẽ chẳng mấy để tâm đến giận hờn vu vơ của tôi, tài xế phun khói thuốc trong miệng ra: "Rồi, rồi, rồi, nhóc con." Bóng dáng sau lưng dần trở thành một điểm đen điểm mờ nhạt. Sau khi xuống một sườn núi, bóng hình Thương Dương cũng biến mất. Tôi chua chát, không kiêng dè tí nào liền khóc rống, "Đừng khóc nữa, ôi trời! Sau này về thăm nó không được à?"
"Thương Dương không có cha bên cạnh, cũng không có con, cậu ấy lại phát sốt thì sao đây!"
Tài xế nghe tôi khóc, đem cặp tai nghe cũ nát nhét vào lỗ tai, che đi tiếng khóc "quỷ thần kinh sợ". Tôi cầm ốc biển trong lòng che chắn cẩn thận, "Ồn muốn chết! Đừng che thanh âm của Thương Dương!"
Cha tôi đưa tôi đi rồi...
Vào trong thành phố, ánh đèn lập lòe, nơi tím chỗ đỏ. Và tại sao trên biển hiệu lại có người động đậy?
Tôi ngắm nhìn những cảnh vật lạ lùng khác biệt. Xe chạy vù vù trên phố, dường như còn nhanh hơn cả những đợt sóng trào.
"Biển vẫn đẹp hơn."
"Nụ cười của Thương Dương vẫn đẹp hơn."
Tôi nâng ốc biển, áp vào tai. Từng lời từng tiếng 'Thương Dương yêu Vu Hải' quanh quẩn bên tai, trái tim muốn rơi khỏi lồng ngực rốt cuộc về lại vị trí ban đầu.
(*) Người dân biển thường có quan niệm ăn cá mà lật mặt thì khi ra khởi có thể gặp xui xẻo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro