Chương: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Cương Thi

Ba tôi không giống như trước nữa, ông bắt tôi gọi một người phụ nữ xa lạ là mẹ.

"Con không gọi!" Tôi ôm ốc biển trong lòng, nhìn người phụ nữ kia, nước mắt lưng tròng, "Mẹ con đẹp hơn bà cô này!"

"Cái thằng nhãi này!" Ba tôi giơ tay, vung thẳng về phía tôi. Tôi biết rằng đây không phải là âu yếm ấp ôm, mà là dấu hiệu cho việc tôi sắp bị đánh phạt.

"Con không gọi! Không gọi!"

Người phụ nữ kia ngăn ba tôi lại, cặp mông tròn trĩnh nở nang chạm vào người ba tôi, trông cứ như đứa con nít. Cô ta nhút nhát sợ sệt nhìn tôi, cứ như đang nhìn một con quái vật.

Tôi cứ ngỡ người phụ này sẽ thương yêu và quan tâm tôi.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác xa. Tôi không biết dùng ấm trà sẽ bị mắng, không dùng được bình thủy cũng sẽ bị mắng, cô ta đánh tôi, đau lắm... Nếu con trai cô ta cướp ốc biển của tôi, tôi sẽ đánh nó! Tôi đánh nó đau đớn bao nhiêu, cô ta chắc chắn sẽ "trả lễ" cho tôi bấy nhiêu đau đớn.

"Mày, cái thằng này, hư đốn mất dạy thế à?" Ba tôi giận đến mức mặt đỏ tai hồng. Trong lòng ôm đứa con trai thân yêu, ông nói với tôi những lời cay nghiệt nhất, "Đánh cho chết luôn đi! Chỉ là cái vỏ ốc dơ bẩn rách nát!". Nói rồi, ba tôi cầm lấy ốc biển ném ra ngoài cửa sổ.

Tôi không biết rằng vì sao, vì cái gì, mà chân cứ không nghe theo sai bảo, cứ thế xông thẳng ra ngoài. Ốc biển thì không hư bể gì cả. Nhưng tôi lại đau muốn chết, nghe cái người mặc quần áo trắng nói là bị gãy xương gì đó.

Tôi ôm ốc biển trong lòng, khóc lóc thảm thiết. Ai dỗ ai dành tôi cũng không nín, cũng không muốn nín, "Đây là đồ Thương Dương cho con! Thương Dương hu hu! Không được đem nó đi!"

--'Thương Dương yêu Vu Hải '

Tầng tầng lớp lớp thanh âm quen thuộc vang vọng trong màng nhĩ. Âm thanh ấy còn có ích hơn những thứ kim chi chít khắp đôi tay này. Giờ thì, đã không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi... Suốt đêm đó, tôi cứ ôm khư khư ốc biển trong lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác cứ như, cứ như cái lúc nắm lấy tay Thương Dương vậy.

Trong thành phố có điện thoại, nó ở trong một cái ki-ốt ven đường. Chỉ cần nhét card vào là có thể gọi điện.

Tôi đứng bên trong, "Anh bạn nhỏ, có gọi hay không đây? Tôi còn đang có việc gấp này." Phía sau có người thúc giục tôi.

"Không gọi, không gọi nữa."

"Không gọi thì đi ra ngoài đi chứ, thật là..."

Tôi cầm trong tay mấy tấm card tích cóp được bấy lâu, thầm nghĩ: Ở đầu thôn có thứ này hay không nhỉ? Tôi không biết, tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho Thương Dương. Tôi muốn hỏi cậu đôi điều. Mấy năm nay, mỗi lần phát sốt thì cậu làm gì nhỉ? Ăn cá không thể lật mặt đấy. Thanh âm trong ốc biển cứ như đã biến mất vậy.

Tôi đã đi học trở lại từ lâu rồi.

Tôi sờ vào mớ tiền lẻ trong túi, xoay người chạy đi. Tôi muốn gặp cậu, nỗi nhớ cứ cồn cào khắp cả thịt da.

Kể từ khi xa cậu... Kể từ lúc ấy, ốc biển của tôi không còn phát ra bất cứ thanh âm nào nữa...

Vừa hay tôi có một vé đi từ đây về đó, một tấm vé chỉ có lượt đi mà không có lượt về. Tôi ngồi trong toa xe lửa xanh xanh, trở về trấn cũ xa cách đã lâu. Mọi thứ trong trấn vẫn như thế, giống như tôi chưa từng rời đi vậy. Kìa, sao lại mọc thêm nhiều cây cối thế nhỉ?

Tôi đứng trên bờ đê, nhìn chăm chăm mái nhà mình mà từng trải qua một thời ấu thơ tươi đẹp.

Giờ thì, không thể gọi nó là "nhà" được nữa, bởi, giờ đây cái gì cũng không còn nữa.

Tôi ôm mặt khóc rống, "Nhà của tôi! Mái ấm khi xưa đâu rồi?!"

"Này, cậu đang tìm cái gì đấy? Nhà gì cơ?" Có giọng nói cất lên, giọng nói ấy mang theo đặc tính của mấy cậu thiếu niên mới vừa vỡ giọng. Nói rồi người ấy chụp lấy vai tôi, "Nơi này không có ai sống cả." Tiếng nói của cậu thiếu niên như ánh mặt trời ấm áp, nghe cậu nói mà tôi cứ cảm thấy như đang bị chiếc lá cọ phất phơ qua lại quanh ngực vậy.

"Cậu là người ở đây à?"

"Ngẩng đầu lên coi nào."

"Tớ muốn tìm Thương Dương..." Tôi nâng niu ốc biển trong lòng, "Tôi muốn tìm Thương Dương, nhưng tìm cậu ấy ở đâu bây giờ?"

"Thương Dương là tớ này." Thiếu niên trước mặt cười với tôi, nụ cười quen thuộc cỡ nào. Cổ họng tôi nghẹn ắng hẳn lại, cứ như nuốt phải cát, " Thương Dương là tớ." Không phải, giờ tôi là cát, gió thổi qua liền phải tan đi ngay. Đầu óc tôi trống trơn, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì tôi đã ôm chầm lấy cậu mất rồi.

Mùi vị mằn mặn của nước biển vờn quanh chóp mũi, ánh mặt trời ấm áp dịu dàng ôm lấy hai cậu thiếu niên.

"Tớ là Vu Hải đây! Vu Hải bạn cậu đây!"

Ánh mặt trời loang lổ, chiếu xuống mặt nước biển. Dòng nước uốn lượn đẩy nắng nhấp nhô, làm sáng lên cả một vùng biển thẳm.

Thương Dương hai mắt sáng ngời, đôi lông mi dài mấp máy tựa như bọt sóng.

Mắt cậu đen trắng rõ ràng. Trong đó chất chứa hình bóng tôi, cả biển rộng đằng xa và những làn hơi nước bên trong con ngươi cậu.

"Cậu đã quay về rồi, tớ cứ tưởng cậu không về nữa cơ."

"Ơ, sao cậu vẫn khóc thế chứ?"

"Ăn cá...nhớ đừng lật mặt đấy..."

"Ốc biển của tớ, tớ sắp không còn được nghe thấy thanh âm cậu nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro