Chương 4: Tiếng Gọi Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cương Thi

"Đây là điện thoại của tớ." Thương Dương quơ quơ điện thoại trước mặt tôi. Đó là một chiếc điện thoại cũ kĩ, lớp vỏ bên ngoài đã bong tróc hết cả ra, thậm chí còn không có nỗi cái ốp lưng, "May mà cậu đã quay về, nếu không, cả đời này tớ cũng không liên lạc được với cậu nữa."

Tôi đưa ốc biển cho cậu, "Cậu nói gì đó vào đây đi."

Thương Dương sửng sốt phút chốc, rồi nhoẻn miệng cười, "Được thôi." Câu "Thương Dương yêu Vu Hải" Cậu nói lần này khác xa với khi trước. Giọng điệu cậu lúc này cứ triền miên, dai dẳng, mang theo nhớ nhung. Nghe cứ thương cảm và quyến luyến thế nào ấy.

Tôi áp ốc biển lên tai, im lặng lắng nghe. Sức sống trong thanh âm của cậu thiếu niên căng tràn, hồn hậu, khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên ngày đó...

Nếu thanh âm lúc ấy giống như hòa cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, thì lần này lại cứ như tiếng sóng biển đánh vào các bãi đá ngầm đằng xa.

Ánh trăng chiếu rọi mặt biển, dưới chân là cát ướt. Lòng tôi yên tĩnh đến lạ, không muốn để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.

"Sức khỏe của mẹ tớ không tốt lắm, nên tớ không có đi học, có đi bán cá kiếm sống qua ngày thôi, he he." Thương Dương cười với tôi. Chúng tôi ngồi trên phiến đá cả hai bị chia cắt năm nào, cậu hỏi "Cậu thì sao? Trong thành phố thế nào? Vui chứ?"

"Không vui chút nào." Tôi lắc đầu, ăn ngay nói thật.

"Có người ăn hiếp cậu sao?!" Thương Dương nhìn thấy biến hóa nhỏ nhoi của tôi. Từ nhỏ đã thế rồi, tôi nói một câu thôi cậu cũng biết nữa. Tôi cầm lon nước có ga trong tay, khẽ lắc đầu, "Không có mà." Vừa dứt lời, cậu túm lấy cổ tay tôi. Dưới đêm trăng, những vết xanh xanh tím tím càng lộ rõ.

"Do tớ nôn về gặp cậu quá nên không cần thận vấp té thôi."

"Vậy cậu về nhà thế nào đây?" Tôi đã nói việc mình không có tiền với Thương Dương khi nãy. Cậu nhìn con cua nhỏ dưới chân, "Cậu lội bộ trở về?"

Đúng vậy, nhưng tôi muốn ở lại đây. Trên người không xu dính túi, làm sao tôi tự mình quay về được...

"Cậu yên tâm! Tớ cho cậu mượn tiền! Tớ có tiền nè!" Thương Dương nhoẻn miệng cười, cười đến nỗi khiến tôi không muốn trở về nữa. Trong thành phố nào có ai cười với tôi như thế này đâu. Tôi vẫn muốn ngắm nhìn nụ cười ấy thêm chút nữa...

"Tớ không muốn về.", tôi nghĩ gì nói đó. Nghe xong, nụ cười trên mặt Thương Dương chợt vụt tắt.

"Về nhà đi, ba cậu sẽ lo lắng đó."

Ba tôi sẽ không lo lắng cho tôi. Trong lòng ông ta, tôi đã chết rồi.

"Tớ nghe người ta nói là trong thành phố có trường học tốt, còn được học hành đàng hoàng nữa... Nếu tớ mà có thể được đi học ấy, tớ sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tớ."

Thương Dương không cười nữa, sắc mặt sạm đi. Lần đầu tiên tôi thấy được vẻ bi thương trên nét mặt cậu. Nỗi buồn ấy cứ như bị biển cả nuốt trọn, bao trùm lên sắc đỏ tím của gương mặt, "Nếu tớ có thể vào thành phố thì tốt rồi."

Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được tùy hứng là thế nào, đó chính là việc tôi đang làm hiện giờ: Hao mòn khát vọng lớn nhất đời Thương Dương, "Tớ tệ quá."

"Tớ không có trách cậu, sao cậu lại tự mắng bản thân mình?" Thương Dương duỗi tay ra. Đó là đôi tay dày đặc những đường vân do tháng ngày kéo lưới để lại. Cậu đặt tay trên đầu tôi, lắc trái lắc phải, "Nếu cậu có thể đưa tớ cùng vào thành phố thì tốt biết bao."

"Tớ có thể đưa cậu theo, hãy đợi tớ!"

"Được, tớ chờ cậu."

"Thương Dương à."

"Hở?"

"Thầy tớ nói...Yêu không phải chỉ nỗi nhớ." Lời tôi nói có vẻ như đã làm cậu tò mò. Cậu khẽ cười, giống như là cá mắc mồi, mà người quăng cần lại là tôi, "Đó là...Như ba với mẹ ấy, đó mới là yêu, mới là dục vọng."

"Tớ đây cũng yêu cậu." Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu dùng giọng điệu này nói yêu tôi, "Tớ yêu cậu mà, lời đã nói với ốc biển không giả dối được. Nếu không, thuyền của tớ đã bị Hải Thần nhấn chìm mất rồi."

"Phỉ phui đi! Mấy chuyện này không thể nói bậy nói bừa được đâu!"

"Nên lời tớ nói là sự thật nhé."

Thương Dương từ phiến đá to đứng dậy, dùng hết sức hét to, "Thương Dương yêu Vu Hải!"

Tiếng kêu ấy dài đằng đẵng, không hề tiêu tan, vô tình lại bị dòng biển nuốt lấy mất. Không biết, rong biển sẽ đưa nó đến nơi nào? Đến xa hơn vùng trời này, hay đã bị khắc trên vách đá dọc bờ biển rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro