CHƯƠNG 135 + 136: ÔNG XÃ ĐỪNG GÂY CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi mà nói, đóng vai người xấu là một chuyện cực kỳ đau khổ, nhưng tôi chỉ là "thân bất do kỷ" thôi.

*Thân bất do kỷ: thân thể không do mình làm chủ.

Tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì?" Cô gái tiếp tục giả ngu.

Đáy lòng tôi đang luôn miệng kêu khổ, lúc cô ta vẫn đang tiếp tục không thừa nhận, tôi lập tức nắm lấy cổ tay phải của cô ta, đè cô ta lên trên tường "Nói dối sẽ bị trừng phạt đấy, tôi và cô đều hiểu, thứ kia không thuộc về nơi này, giao thứ đó ra, nếu không thì chẳng có lợi cho ai cả."

Trứng rồng vốn không thuộc về Dương giới, nó là kết quả để lại sau khi rồng bay thăng thiên, là sứ giả dùng để canh giữ biển chết, sự ra đời của nó cũng đã định sẵn số phận và trách nhiệm cho nó, cho nên tôi cảm thấy tôi nói cũng không sai, nhưng chỉ là việc đời khó đoán, không ít người của địa phủ phải người đi ra ngoài tìm kiếm trứng rồng, ngay cả Quỷ Vương Dạ Quân cũng tự mình ra tay, tìm hơn mười năm, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại tìm ra.

Có lẽ cô gái cũng biết mình không thể giấu diếm nữa, cho nên cô bình tĩnh nói: " Nghe giọng điệu của cô, chắc là cô biết lai lịch của nó."

Tôi có chút kinh ngạc vì cô ta đã thừa nhận, nhưng cũng không vì vậy mà buông tay ra, sợ cô ta đánh lừa mình.

Bất thình lình, xung quanh xuất hiện một trận gió lớn, thổi mờ mắt của tôi, tôi chỉ cảm thấy tay phải của mình khẽ thả lỏng, cô gái đã thoát khỏi tay tôi, không biết đi về phía nào rồi.

Chờ sau khi gió lớn đi qua, tôi mới phát hiện cô gái đã đứng ở trước thang gác, ở bên cạnh cô ta còn có một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi. Theo tầm nhìn của tôi, thiếu niên này cực kỳ trắng, trên dưới cả người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi chính là trắng, gần như không nhìn ra đó là một chút xiú màu nào bị lẫn vào trên người cậu ta, tóc dài màu trắng còn dài hơn cả tóc tôi, cũng sắp dài đến cẳng chân rồi, quan trọng hơn chính là, trên người cậu ta còn có sừng.

Tôi dám cực kỳ chắc chắn, cậu ta chính là trứng rồng mà Quỷ Vương Dạ Quân muốn tìm, chỉ là mặt mũi đã vượt xa hiểu biết của tôi về rồng, hoàn toàn giống như một con người luôn!

Ánh mắt của sắc bén đến đáng sợ, ánh vàng sắc nhọn nhàn nhạt tản ra sự nguy hiểm, tôi chợt cảm giác mình giống như một con mồi bị dã thú nhìn thẳng, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

 Cô gái bắt lấy cánh tay của thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Cô ta không phải cố ý. đừng giết cô ta! Nếu giết người, bọn chúng sẽ tìm ra cậu.".

Ánh mắt của thiếu niên bỗng trở nên dịu dàng, cậu ta giữ lại cô gái nhìn tôi nói: " Đi đi! Nếu cứ tiếp tục quấy rầy, ta sẽ giết ngươi!".

"Thằng nhóc thối, ngươi có biết người đang nói chuyện với ai không hả? Còn không mau về địa phủ với bản tôn!" Quỷ Vương Dạ Quân đi ra khỏi ngọc bội màu  trắng, đứng ở trước mặt tôi.

Sau khi cô gái nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân thì sợ tới mức trốn phía sau thiếu niên, chỉ thò nửa cái đầu ra nhìn chúng tôi.

"Ngươi là ai?" Thiếu niên không chút sợ sệt nhìn chằm chằm Quỷ Vương Dạ Quân, còn kiêu ngạo hỏi.

Quỷ Vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng, anh bước một bước tới chỗ thiếu niên nặng nề nói: "Ngươi không cần biết bản tôn là ai! Nhưng người phải biết mình là ai, ngươi có trách nhiệm của ngươi!"

Nhìn thấy tên chết tiệt sắp tức giận, tôi vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh nói: "Chú à, bình tĩnh một chút, có chuyện thì từ từ nói, đừng dọa bọn họ. "

Lúc này, da thịt lộ ra bên ngoài của thiếu niên đã hiện ra từng lớp vảy vàng, cậu ta rất tự nhiên bảo vệ cô gái ở sau lưng mình, nói với Quỷ Vương Dạ Quân: "Ta là ai không cần người nói cho ta biết, không ai có thể phá hỏng cuộc sống của ta, tất cả những gì ta muốn cũng vậy."

Thái độ của thiếu niên cực kỳ cứng rắn, đương nhiên Quỷ Vương Dạ Quân cũng không chịu thua, chỉ cần cái tính kiên quyết của anh nổi dậy, cho dù là ai cũng không ngăn cản được.

Tôi không kịp nghĩ nhiều đã trực tiếp ôm lấy thắt lưng của anh, lớn tiếng nói với cô gái: "Đi nhanh! Cô dẫn nó đi nhanh, đi được bao xa thì cứ đi! Ngày mai đến trường học, tôi sẽ tìm cô, hiểu chưa?"

Tình hình lúc này thật sự không hợp để nói chuyện, tôi để cô gái kia chạy đi, đồng thời cũng đã nhắc nhở cô ta, đừng nghĩ tới chuyện trốn tránh. Nếu trứng rồng đã nở, vậy thiếu niên kia chắc chắn phải trở về biển chết, thế giới này không thuộc về rồng, cô ta phải hiểu cái đạo lý này.

 Cô gái dùng sức gật gật đầu, hình như cô ta cũng nhận ra Quỷ Vương Dạ Quân là loại người tàn nhẫn, lập tức kéo thiếu niên chạy lên lầu, sau một trận gió lớn gào thét, trên lầu hai đã yên tĩnh trở lại.

Tôi chờ một lát, sau khi chắc chắn bọn họ đã rời đi mới buông Quỷ Vương Dạ Quân ra, cong môi không vui nói "Anh đó! Tốt xấu gì cũng chừng một nghìn tuổi rồi, sao lại còn không bình tĩnh như vậy chứ! Đánh nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Ở đây không phải Quỷ giới của anh, đừng quên ở đây là Dương giới, nếu gây ra tiếng động lớn, anh xử lý kiểu gì đây."

Quỷ Vương Dạ Quân hừ một tiếng, vung áo bào giận dỗi đứng ở một bên.

"Được rồi! Bây giờ chúng ta đã biết trứng rồng ở đâu rồi đúng không, tiếp theo chỉ cần cho cậu ta biết mình là ai, phải làm gì là được rồi! Cậu ta là một cậu bé nở ra ở Dương giới, cũng lớn lên ở đây, đương nhiên không biết thân phận thật sự của mình rồi! Chúng ta từ từ nói chuyện với cậu ta, đừng đánh nhau ở đây được không?"

Quỷ Vương Dạ Quân im lặng một lát rồi mới nói: "Khi ở trong trứng rồng cậu ta đã có ý thức và trí nhớ rồi, cho dù ra đời ở Dương giới, chỉ cần dẫn cậu ta trở lại biến chết, cậu ta sẽ tự nhiên biết mình là ai, trách nhiệm của mình là cái gì, nhưng em hết lần này đến lần khác cứ tìm thêm chuyện cho bản tôn. Nếu không phải ta sợ hắn cảm nhận được sự tồn tại của ta rồi chạy trốn, cũng sẽ không để em đi tới đây. Ta thật sự không hiểu em cái người phụ nữ này, em còn tin ngày mai cô gái kia sẽ đến trường học nữa, hứ, tùy em."

Đây là lần đầu tiên tên chết tiệt nói chuyện với tôi bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, anh trực tiếp trở về ngọc bội màu trắng, sau đó thì không nói gì nữa, xem ra thật sự tức giận rồi.

 Tôi cảm thấy có chút không hiểu tại sao, không cảm thấy mình đã làm sai cái gì nữa! Tôi nhìn ra được quan hệ của cô gái kia và tên người rồng cực kỳ tốt, nếu cứ như vậy mang người rồng trở về biến chết ở Quỷ giới, thì sau này cô gái kia phải làm sao bây giờ? Tôi vẫn cảm thấy làm chuyện gì cũng đều phải nghĩ tới cảm nhận của người khác, chứ không phải cứ lạnh lùng khăng khăng làm theo ý mình được.

Giày vò lâu như vậy, bây giờ tôi thật sự đúng là vừa mệt vừa tức, cho nên phung phí một lần bắt xe về nhà.

Cách làm việc của tên chết tiệt thật sự rất vô tình, có lẽ là bởi vì anh là Quỷ Vương, không thể không suy xét nhiều thứ, đối với Quỷ giới mà nói, sử giả của biến chết là một tồn tại vô cùng quan trọng, cho nên anh mới có thế tức giận như thế! Khó khăn lắm mới tìm thấy trắng răng ở đâu, còn bị tôi để cho chạy mất, anh chán nản cũng đúng. Ai, hy vọng ngày mai cô gái kia đừng cho tôi leo cây.

Tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, tôi trằn trọc khó ngủ, tên chết tiệt trở lại trong ngọc bội màu trắng đã lâu mà một chút động tĩnh cũng không có, thế này không giống anh chút nào.

"Ông già, anh còn đang giận tôi hả! Anh đừng có lòng dạ hẹp hòi thế chứ, tôi y, chỉ là cảm thấy quan hệ của cô gái kia và người rồng tốt như vậy, có lẽ việc này vẫn còn cơ hội đi đường vòng mà, hơn nữa tôi cảm thấy cô gái kia sẽ không cho tôi leo cây đâu!"

Quỷ Vương Dạ Quân không có đáp lại tôi, tôi chỉ có thể tiếp tục nói một mình với ngọc bội màu trắng thôi. Nhưng sự nhẫn nại của người này đúng là không bình thường mà, cho dù tôi có nói cái gì anh cũng không lên tiếng.

"Tức giận tổn hại sức khỏe lắm! Anh cũng đã tìm hơn mười năm rồi, cũng đâu có thiếu mấy ngày này đâu?" Bây giờ không nói ai đúng ai sai, chuyện đầu tiên là phải dỗ tên chết tiệt hết giận, anh đã tức giận đến bùng nổ rồi, vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng đó ."Anh nghĩ xem, trứng rồng nở ra trong tay cô gái kia, hai bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy rồi, chắc chắn phải có tình cảm có  đúng không! Tôi thấy dáng vẻ của thiếu niên kia chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, có lẽ còn rất nhỏ, cậu ta như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô gái kia thôi, cho nên, chúng ta phải cố gắng thuyết phục cậuta, để cậu ta trở lại biển chết ở quỷ giới, nói với cậu ta đây là số mệnh của cậu ta mới được, cũng giống như tôi vậy."

Nghĩ tới mình, rồi lại nghĩ tới thiếu niên kia, trong lòng tôi không hiểu tại sao lại dâng lên chua xót.

Về tình về lý mà nói, tôi có thể đứng ở phía cô gái kia, nhưng biển chết cần có người canh giữ, là tiền tuyến nối giữa Quỷ giới và Dương giới, nếu không có sứ giả canh giữ biến chết, bọn quỷ ở địa phủ sẽ trốn đến Dương giới làm xăng làm bậy, cho nên tôi biết sự tồn tại của cậu ta có bao nhiêu quan trọng với tên chết tiệt.

Ai! Nói tốn hết nước miếng, ngọc bội màu trắng vẫn không có động tĩnh gì, tôi cũng không biết làm sao! Lật xem tin tức, sự kiện thần bí đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của tôi, bấm vào xem thử, nơi xảy ra chuyện lại là trường cấp ba tôi từng theo học trước kia.

Sự kiện xảy ra ở sau núi ngay trường trung học tôi từng theo học, tôi nhớ rõ ở đó có một cây đại thụ cao chọc trời. Có người phát hiện một cái xác khô ở dưới cây đại thụ này, có lẽ bởi vì đã ở đó được một khoảng thời gian, cộng với trời mưa nên đất bị trôi đi.

Sau khi cảnh sát nhận được báo cáo thì lập tức phong tỏa hiện trường.

Dựa vào giám định của chuyên gia, đây là một thi thể nữ, có ít nhất trăm năm lịch sử, hơn nữa dựa vào kiểm tra đo lường, cô gái này trước đây bị người ta hại chết. Nguyên nhân tử vong trực tiếp là sọ bị đập nát, trên người còn có nhiều vết dao, từng dao đều có thể chết người.

Chuyên gia cho rằng đây là một thi thể có giá trị nghiên cứu, không chỉ có lịch sử của cô ta, và quan trọng hơn là vì thi thể nữ này đã chết được hơn trăm năm, không có sử dụng biện pháp giữ gìn nào, mà thi thể cũng không bị thối rữa, thay vào đó còn trở thành một cái xác khô chôn vùi trong mặt đất, thế này rõ ràng là có gì đó khác thường. Về phần ai giết người phụ nữ này, chuyện trăm năm về trước đã không thể nào điều tra được nữa, người có liên quan tới vụ án này chắc cũng đã chết hết rồi.

 Trực giác nói cho tôi biết, có lẽ thi thể nữ này chính là bản thể của nữ quỷ cứ đi theo tôi kia, cũng đã hơn trăm năm rồi, cần gì phải dây dưa trên đời làm gì chứ? Thiện ác đều có báo ứng, chỉ là chưa tới lúc thôi!

Sau núi kia có rất nhiều cặp đôi lén lút, mấy thiếu nam thiếu nữ vừa nếm thử trái cấm đều thích đi tới đó đánh dã chiến, hiện tại ở đó xuất hiện thi thể, có lẽ sẽ không có ai dám đi tới chỗ đó nữa đâu!

 Cứ nhìn mãi vào màn hình nên mắt bị mỏi, tôi xoay người để điện thoại sang một bên, vuốt ngọc bội màu trắng nói: "Ông xã à, anh đừng tức giận nữa! Tôi cũng chỉ vì tốt cho anh thôi, nếu anh không để ý tới tôi thì tôi ngủ đây, anh ngoan một chút, đừng có đi ra ngoài gây chuyện nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro