CHƯƠNG 141: ĐI VÀO NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Vương Dạ Quân dựng thẳng ngón tay với tôi, làm một động tác đừng lên tiếng, tôi lập tức che miệng lại, trừng lớn mắt gật đầu, sau đó anh lại ấn chuông cửa.

Tên này muốn làm gì? Chẳng lẽ trực tiếp xông vào luôn sao?

Tôi bị tên chết tiệt làm cho có chút lờ mờ, lúc này bên trong đã truyền đến tiếng bước chân, nhà này cách âm không tệ, người sắp đi tới trước cửa mới nghe thấy tiếng động ở bên trong.

"Ai đó?" Giọng nói này là của đàn ông, có thể nghe ra anh ta rất cẩn thận.

Nhưng người đàn ông đi đến trước cửa, Quỷ Vương Dạ Quân đã đến đứng giữa tôi và Ninh Nghi, lúc đối phương nhìn vào mắt mèo thì đẩy chúng tôi qua một bên, còn mình thì cứ như vậy công khai xuyên qua cửa lớn, ngay sau đó bên trong truyền đến một tiếng kêu rên, người đứng ở sau cửa bị đẩy ngã.

Tiếng khóa cửa cùm cụp vang lên, tôi kéo Ninh Nghi xông vào, sau đó đứng trước cửa đưa mắt nhìn xung quanh, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ở chỗ trước phòng khách, một thanh niên trẻ tuổi cao lớn đang dán mặt xuống đất không nhúc nhích, có lẽ chỉ là ngất đi thôi.

Những căn nhà này đều là kiến trúc chung cư hai tầng, chia hai tầng cao thấp. Không có đồ nội thất gì cả, bên trong phòng khách được đặt mấy cái ghế dựa, tổng thể nhìn qua rất trống trải, giống như không có người ở vậy.

Quỷ Vương Dạ Quân dựng thẳng ngón tay lên, tôi lập tức thông minh gật gật đầu. Lần này tôi thông minh hơn rồi, sẽ không hấp tấp như vậy nữa. Kéo Ninh Nghị cẩn thận trốn qua một bên, cố hết sức để không phát ra chút tiếng động nào.

Một lát sau, từ lâu hai truyền đến tiếng bước chân, một giọng nói cứng cáp vang lên : " Thiết Đản, ai tới vậy?"

Giọng nói đó ở ngay trên đầu tôi, tôi sợ tới mức che kín miệng, đợi sau khi người đàn ông đi xuống lầu, Quỷ Vương Dạ Quân đã xuất hiện ở phía sau hắn ta, hai tay giữ chặt đầu hắn ta từ sau lưng, dùng sức vặn một cái, người đàn ông vạm vỡ kia đã gục trên mặt đất chết rồi!

Ông trời của tôi ơi, có cần phải tàn nhẫn như vậy không, mới bắt đầu đã giết chết hai người rồi, đối phương ngay cả một tiếng hừ hừ cũng không phát ra được đã treo luôn, thẻ này cũng có hơi quá đẫm máu rồi đó.

"Tên" tôi vừa muốn há miệng nhắc nhở anh, ở đây cũng không phải là Quỷ giới, ảnh hưởng đến mạng người sẽ gặp rắc rối đấy, nhưng lại phát hiện trong mắt anh đằng đằng sát khí, lập tức ngậm miệng lại, một chữ cũng không dám nói.

Lần này đến chết tiệt thật sự nổi giận rồi! Dương Mặc kia rất quan trọng với anh, nếu không anh cũng sẽ không liều lĩnh ra tay giết người như vậy.

Sau khi Quỷ Vương Dạ Quân giết chết người đàn ông vạm vỡ kia thì không chút đắn đo đi lên lầu hai, tôi và Ninh Nghi theo sát phía sau. Phát hiện khi anh đang đứng trước cầu thang không hề đi về phía trước nửa bước, tôi đang tò mò muốn hỏi anh có chuyện gì rồi, thì phát hiện dưới chân anh hiện lên một đống chữ vàng. Mấy chữ đó còn liên tục lan ra đến trên tường, thoắt ẩn thoắt hiện không ngừng chớp tắt..

"Đáng ghét"

Nghe thấy tiếng mắng của tên chết tiệt, tôi lập tức biết lần này gặp phải đối thủ rồi, có lẽ những ký hiệu đó cũng có ảnh hưởng với anh.

Quỷ Vương Dạ Quân lui từng bước về phía sau, ký hiệu này lại biến mất không  thấy đâu nữa. Tôi liếc mắt nhìn anh một cái, bước từng bước về phía trước, trên mặt đất và trên tường đều không có vấn đề gì cả, chứng minh ký hiệu này không có tác dụng với chúng tôi. "Hai người đi vào mang Dương Mặc ra đây, hai người khi nãy có lẽ là chịu trách nhiệm trông chừng Cậu ta, thời gian không nhiều, đến lúc  những người kia trở về thì phiền phức rồi."

Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà bây giờ không có thời gian hỏi mấy chuyện đó, tôi và Ninh Nghi tìm lần lượt từng phòng cũng không tìm ra tung tích Của Dương Mặc, cuối cùng chỉ còn lại một phòng, tôi đẩy cửa ra, lập tức bị cảnh tượng trong phòng làm chấn động đến sững người, ở đây không có chỗ nào giống phòng cả, hoàn toàn chính là một phòng tra tấn.

Dương Mặc bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, tay chân bị dây xích thô to trói lại, xung quanh lồng sắt đều dán đầy bùa chú, như là dùng để trấn áp trói buộc cậu ta lại vậy.

Tôi nhẹ nhàng đi tới gần, Dương Mặc đang nhắm chặt mắt đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi màu vàng mang theo hung ác, sau khi thấy rõ người tới, cậu ta lại rũ đầu xuống, sức lực cạn kiệt thở dốc. Trên người cậu ta loang lổ vết máu, quần áo và máu loãng hòa vào nhau, đã không nhận ra tốt hay xấu nữa rồi, chỉ có thể cảm giác cậu ta bị thương rất nặng.

Ninh Nghi không nhịn được khóc thành tiếng, đau lòng đến toàn thân đang run rẩy, nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa "Dương Mặc, còn khỏe chứ? Bị thương ở chỗ nào?"

Dương Mặc nhíu mày, con người màu vàng dịu dàng nhìn chằm chằm Ninh Nghi nói: "Em tới đây làm gì? Ở đây rất nguy hiểm, mau trở về đi, ta không sao cả, một chút vết thương thế này không chết được."

"Trừ khi dẫn theo cậu đi cùng, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi cậu."

Lợi dụng khi hai người nói qua nói lại, tôi tiến lên gỡ những bùa chủ đang dán trên lồng giam xuống, Dương Mặc lại nói: "Những bùa chú này không có tác dụng gì cả, bọn họ còn vẽ bùa khóa ở trên lồng sắt, ta đã thử rất nhiều lần cũng vô dụng không thể đi ra được, trừ khi các ngươi có thể tìm được chìa khóa, mở lồng sắt ra."

Đúng là vậy, tôi nhìn thấy một vài ký hiệu kỳ lạ trên song sắt ở xung quanh lồng sắt, trên ổ khóa cũng có, trừ khi lấy chìa khóa mở lồng sắt ra, nếu không Dương Mặc thật sự không thể ra ngoài.

Tôi chạy ra tìm Quỷ Vương Dạ Quân, nói tình hình bên trong cho anh, kêu anh nghĩ cách, tôi xem không hiểu những ký hiệu này, cũng không biết phá bằng cách nào,

Quỷ Vương Dạ Quân bĩu môi nói: "Mấy thứ đồ chơi ở chỗ này có chút phiền phức , quỷ thần không đến gần được, phá trận thì cần thời gian, hôm nay không còn kịp nữa, chúng ta rời đi trước, sau đó tìm cơ hội lại đến, đến lúc đám người kia trở lại thì đã muộn rồi."

Quỷ Vương Dạ Quân nói không thể thì chính là không thể, tôi hiểu rất rõ thực lực của anh, nếu anh cảm thấy bây giờ không phải lúc ra tay, vậy chắc chắn không phải anh đang nói giỡn, đối phương là một cao thủ, vẽ được là bùa quỷ mà quỷ thần không thể đến gần, đương nhiên anh muốn phá trận phải cần hao tốn không thời gian và công lực, không phải anh không làm được, mà là không đủ thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro