CHƯƠNG 142: ĐI VÀO NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chết tiệt có kiêng dè với người này, vậy chúng tôi sẽ không lấy đá chọi với đá.

Tôi trở lại phòng kéo Ninh Nghi đi ra ngoài, Ninh Nghi nắm chặt lồng sắt không chịu rời đi "Tôi không đi, tôi muốn ở cạnh Dương Mặc."

Lúc này còn gặp một cô gái bướng bỉnh như vậy, tôi cũng rất bất đắc dĩ "Ninh Nghi, bây giờ không phải là lúc làm theo cảm tính, nếu không đi, chúng ta ai cũng không ra ngoài được, cô cũng không muốn khiến Dương Mặc phải lo lắng đúng không! Bây giờ chúng ta không đủ người, thời gian cũng không đủ, đi về trước, chờ chuẩn bị đầy đủ lại đến cứu cậu ta."

Ninh Nghi vẫy tay tôi ra, ôm chặt lấy lồng sắt không chịu đi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Nghi, Dương Mặc cũng kích động theo, cậu ta cử động tay chân, dây xích sắt phát ra tiếng vang leng keng." Ta không cần em lo, nếu em không đi, ta sẽ tự giải quyết ngay tại đây!"

Mặc kệ lời nói của Dương Mặc là thật là giả, tôi cũng không cần biết đến vội vàng kéo Ninh Nghi ra khỏi phòng, vừa đi tới đầu cầu thang, chợt nhìn thấy một đám người áo đen đứng ở đó.

"Không xong rồi!"

Nhìn chằm chằm người trung niên mặc áo đạo sĩ màu vàng đứng giữa đám người áo đen, trái tim của tôi lập tức trở nên lạnh lẽo, vẫn là không còn kịp rồi.

Đạo sĩ ung dung tiến về phía trước, ông ta nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Ninh Nghi, cười khúc khích nói "Ai da da, Quỷ Vương Thượng tôn đích thân tới hàn xá, thật sự là khách quý khách quý đấy!"

Ngoài miệng thì cung kính như thế, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường, nếu đã biết Quỷ Vương ở đây lại còn dám láo xược như thế, không muốn sống nữa sao?

Tôi đứng ở phía sau tên chết tiệt, nhìn thấy anh nắm chặt tay, đây là điềm báo anh trở nên hung bạo, đến bây giờ anh vẫn chưa ra tay, chắc là đã kiềm nén rất vất vả rồi!

Chỉ nghe Quỷ Vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai, tự ý tra tấn sứ giả của biển chết, không sợ chọc giận thiên đình, bị trời phạt hay sao?"

Trời phạt, trời phạt thì ra thực sự là loại trời phạt này, tôi còn tự cho nó là một tính từ lúc nào cũng tùy tiện nói!

Đạo sĩ cười ha ha "Trời phạt à, đương nhiên là sợ rồi! Nhưng mà đối với một người sắp thoát khỏi luân hồi mà nói, nó cũng không có gì đáng sợ lắm! Người xưa nói, người chết vì tiền chim chết vì mồi, cả đời ta không có sở thích gì ngoài yêu tiền thì chính là muốn đuổi theo trường sinh bất lão, đến lúc đó, ngài cũng không thể làm gì ta!"

Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp bốn phía, tôi đã chán ghét đạo sĩ này tới cực điểm rồi.

Tiếng cười đột nhiên dừng lại, chỉ thấy đạo sĩ thúi trừng mắt lên, trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác nói "Ta đã bắt được Dương Mặc, đương nhiên cũng đã tính toán người của Quỷ giới sẽ tìm tới đây, nên mới đặc biệt bày ra trận pháp này, lại không ngờ sẽ câu được một con cá lớn Quỷ Vương đại nhân, Có phải cảm thấy thân thể bắt đầu trở nên yếu ớt rồi không? Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn no rửng mỡ đi đối đầu với Thượng đế đâu, xử lý ngươi rồi, đương nhiên Thượng đế sẽ không thờ ơ đứng nhìn có đúng không, nhưng chỉ cần giấu người đi, không cho Thượng đế tìm thấy, nhiều làm cũng chỉ cho rằng Quỷ Vương đại nhân lại tùy hứng làm bậy, một mình ra ngoài chơi đùa thôi, không có liên quan gì với đạo sĩ nhỏ là ta cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro