CHƯƠNG 146:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chết tiệt dẫn tôi đi tới trước bức tường, chỉ vào một nơi không được trơn tru ở phía bên phải: "Đây là điểm để phá, hãy bắt đầu ở đây."

Tôi gật đầu một cái, hét lớn một tiếng, cắn ngón tay, ở chỗ anh chỉ vẽ bùa chú lên. Mới vừa vẽ hai nét, máu đã không còn, tôi không thể làm gì khác hơn là dùng sức nặn ra, tiếp tục vẽ, chờ tôi vẽ xong, tên chết tiệt chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu lên: "Như vậy không được!"

Vừa dứt lời, tôi chợt kêu to lên! Tên chết tiệt chẳng biết từ lúc nào kéo ngón tay tôi dùng sức cắn."Bây giờ được rồi, tiếp tục vẽ!"

Tôi muốn khóc! Nhưng vẫn vẽ lại một lần nữa.

"Tập trung tinh thần! Căn cứ vào bộ dáng của em vẽ, toàn thân máu cũng dùng hết rồi, chúng ta cũng không ra được."

Cắn đứt ngón tay tôi, còn đánh đầu tôi, lão tử không làm!

Tôi cắn môi, hít mũi một cái ai oán hỏi: "Làm sao anh không làm?"

Tên chết tiệt a a cười lên."Không phải là nói nhảm sao? Ta có thể dùng đã sớm dùng, còn cần đến em làm gì! Phù văn này đối với quỷ thần có tác dụng, đối với người vô dụng. Cho nên dùng máu em tới phá trận là tốt nhất, đừng dài dòng, nhanh lên một chút tập trung sự chú ý vẽ tiếp!"

Thời gian bất lợi a, sao tôi lại xui xẻo như vậy a!

Hít sâu một hơi, từ bỏ tất cả suy nghĩ bậy, tôi từng bước một vẽ ra phù văn. Tên chết tiệt không nói gì, chỉ là để cho tôi lặp đi lặp lại nhiều lần sau mới đổi một chỗ khác, tiếp tục vẽ cái kế tiếp.

Thật muốn chửi tục, con mẹ nó cũng khổ quá đi. Năm ngón tay đều bị rách, máu cũng khô rồi, nhưng vẫn còn một chỗ chưa vẽ!

 Làm thế nào đây? Tôi cũng không phải là người sắt, cho dù tôi cam tâm tình nguyện cắn năm ngón tay, nhưng cũng không vẽ ra a!

Tôi quay đầu, hướng về phía tên chết tiệt, làm bộ đáng thương nói: "Nặn không ra!"

Một cái chớp mắt, tên chết tiệt liền đi tới trước mặt tôi, anh ôn nhu nói: "Nương tử ngoan, cố gắng lên, còn thiếu một cái , chúng ta liền có thể đi ra ngoài."

A! Ông trời ơi! Đây là đang cám dỗ tôi sao?

Còn là một tuyệt phẩm sắc đẹp nữa, tôi thích!

Hạ quyết tâm, ở trên vết thương có sẵn cắn một cái nữa, tôi đau đến mức nước mắt muốn tuôn trào!

Mười ngón tay và tim đều đau đến mức run rẩy.

Có điều, cắn ra máu tươi! Đúng là không phụ lòng người mà!

Sau khi tôi vẽ xong phù văn cuối cùng,  hồ lô bắt đầu kịch liệt lay động, giống như lũ quét, tôi căn bản không đứng vững được, không thể làm gì khác hơn là gắt gao lôi kéo quần áo của tên chết tiệt."Tên chết tiệt, đây là thế nào?"

Tên chết tiệt xoa tay tôi một cái, dùng một cái tay khác che đầu tôi, dùng thân thể của mình chặn lại tất cả thứ bên ngoài. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thứ gì đó bị nổ tung, sau khi tiếng đùng đùng vang lên, thế giới yên tĩnh lại.

Tôi len lén kéo tay áo của tên chết tiệt, từ trong kẽ tay anh nhìn ra ngoài, chúng tôi đã đứng ở cửa phòng ngục.

Tên chết tiệt buông tôi ra nói: "Đạo sĩ thúi giao cho ta, em dùng cách ta vừa dạy em, lấy cái lồng làm trung tâm, ở bốn phía góc bên phải vẽ phù văn giống như vậy là phá được trận, trước cứu Dương Mặc ra đã!"

Hồ lô từ bên trong bị nổ ra, trong phòng tất cả mọi người đều khiếp sợ ngay tại chỗ, không dám tin sự thật trước mắt!

Tôi nhận được chỉ thị của tên chết tiệt, không dám có sơ suất nào, lập tức vọt tới trước phòng giam, dựa theo cách anh chỉ, ở dưới bốn góc đông tây nam bắc lấy máu vẽ bùa.

 Đạo sĩ thúi từ trong khiếp sợ phản ứng lại, hắn gầm một tiếng quơ hai cánh tay vọt tới.

Giờ phút này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, những người quần áo đen ở bên ngoài, nhất định là nghe được khác thường, chuẩn bị phá cửa đi vào.

Tôi liên tục tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, mình nhất định sẽ làm được.

Nhìn lại ngón tay đã chồng chéo vết thương, tôi tự thôi miên bản thân mình, nghĩ đến khi đau đớn sẽ càng tỉnh táo, mạnh mẽ hơn, lại lần nữa cắn rách vết thương cũ, những giọt máu chảy ra nhanh chóng được vẽ thành hoa văn bùa chú trên mặt đất. Phải trước khi những tên mặc áo đen đột nhập vào, đưa được Dương Mặc ra khỏi đây.

Quỷ vương Dạ Quân ở bên cạnh bị vây khốn bởi những bùa chú, không thể phát huy hết toàn bộ thực lực, nhưng anh vẫn là làm hết sức mình để xoay chuyển tình thế, cùng đạo sĩ thối và cấp dưới của hắn ta "độc đấu"!

Ở một tình huống tương tự, muốn tôi tập trung tinh thần đều rất khó, nhưng trong lòng không ngừng có giọng nói nói với tôi, tuyệt đối không thể để tên chết tiệt xảy ra chuyện gì, không thì tất cả bọn tôi sẽ xong đời, nhất định phải nhanh chóng thả Dương Mặc ra ngoài, nếu như may mắn, nhờ vào sức mạnh của hai người họ, bọn tôi còn có cơ hội thoát khỏi đây.

Nghĩ đến đây, tôi không để ý đến sự đau đớn trên ngón tay mà liền một lúc vẽ bùa bằng máu lên bốn góc vị trí. Xung quanh lồng sắt tỏa ra những ánh sáng màu đỏ, nháy mắt cái lồng đã bị ánh sáng đó bao phủ, sau khi ánh sáng màu đỏ dần tản ra, nét vẽ bùa chú trên chiếc lồng cũng dần dần biến mất, Dương Mặc trong lồng giống như mãnh thú gầm lên, cậu ta phá vỡ xiềng xích trói buộc trên người, thân hình của cậu ta dần biến thành hình dáng của một con rồng.

Trời ạ, cái tên này không phải vì phẫn nộ mà biến thân luôn thành rồng đó chứ, nếu như vậy thật thì lớn chuyện rồi.

Căn phòng bé từng này, Dương Mặc lại muốn hóa thành rộng lớn. Nơi bé nhỏ như thế này làm sao có thể chứa được cậu ta, nhưng vẫn may, cái tên này vẫn còn chút lí trí, cậu ta xông ra khỏi lồng, vừa nhảy đã tới chỗ của Quỷ vương Dạ Quân.

"Không cần quan tâm đến ta, mau đưa bọn họ đi!"

Dương Mặc lùi lại, trên mặt hiện lên vẻ suy nghĩ, sau đó lập tức quay người trở lại, mỗi bên tay ôm một người, ôm chặt lấy tôi và Ninh Nghi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Ở đây là nhà cao tầng đó, cứ nhảy ra ngoài như vậy, bọn cô không những không bị rơi xuống, mà còn không ngừng bay lên phía trên.

Lúc này, tôi mới nhận ra, khi Dương Mặc dừng ở bên cửa sổ đã hóa thành hình rồng, tôi và Ninh Nghi bị cái chân to lớn của cậu ta vững chắc cắp lấy, cảm nhận được và nghe tiếng gió ù ù bên tai.

Tôi muốn hét lên, thật không thể tin được, trời ạ! Đó thật sự là một con rồng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro