Chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liếc hắn một cái, từ lúc cứu được bọn họ bên vách núi, cái tên này cứ khăng khăng gọi tôi là chị đại, khiến cho tôi giống như một tên xã hội đen vậy!" Chậc, tên nhóc này, nhìn tôi nghèo đến nỗi phải ăn đất sao? Tôi chỉ là cảm thấy địa chất ở đây có vấn đề"

Chương Tử Quyết lấy cùi chỗ thọt thọt Vũ Huyên nói :" Cậu không biết sao? Công nhân ở đây đào ra được một cỗ quan tài! Nghe nói thứ bùn đất bám trên quan tài đều có màu đỏ này, quan tài cũng đã nhiều năm tuổi rồi. Nhưng mà sáng nay đã được đưa ra ngoài, trường học cho rằng đào ra được một cỗ quan tài có vẻ không được may mắn cho lắm nên không báo lên trên mà trực tiếp đưa tới cục cảnh sát để xử lý!"

Quan tài, đất có máu ?

Cả hai điểm kết hợp với nhau khiến tôi chợt nhớ tới lúc nhỏ, có nghe ông Ba nói qua về quan tài máu! Là một điềm báo cực kì đáng sợ, quan tài này được đào bới lên tất sẽ có người phải bỏ mạng, vật này là biểu tượng của điềm chẳng lành, trường học lại đào ra cỗ quan tài như thế, đây là một việc hết sức hệ trọng!

Chương Tử Quyết nhìn tôi không nói, hai bên nhìn nhau, bọn họ đối với nghề tay trái mà tôi làm cũng coi như có chút hiểu biết, vì thế bất an hỏi:" Chị đại, việc này có phải có vấn đề gì đó không? Nhìn sắc mặt chị hình như không được tốt cho lắm!"

Tôi ho khan vài tiếng, liếm liếm đôi môi khô khốc nói: "Bây giờ cũng không rõ lắm, nhưng mà hai người các cậu ở trong trường thì nên yên phận chút, đừng có chỗ nào cũng dạo qua, tốt nhất đừng nên đi qua đây. Đặc biệt là cậu, nhát gan thì phải bảo toàn tính mạng đó."

Tôi nói như thế đương nhiên bọn họ tin sái cổ.

Ở chỗ rẽ, chúng tôi mỗi người đi một ngả, tôi nhanh chóng trở về phòng học, nhân lúc không có người gọi Dạ Quân ra." Lão già, đây là chuyện gì đang xảy ra? Trường học đào ra được một cái quan tài, bùn đất gần đó đều có máu, có phải là quan tài máu trong truyền thuyết hay không?"

Quỷ Vương Dạ Quân nhìn tôi kiểu ghét bỏ nói: " Việc không liên quan đến em thì đừng dây vào! Chuyện này không dễ làm, em đừng có gây chuyện, yên phận thủ thường cho ta."

Tôi nào có!

Trường học đào ra vật như thế, nếu tôi không hiểu không biết thì thôi đi, nhưng rõ ràng tôi biết đây có khả năng là quan tài máu mà còn giả bộ như không biết chuyện, cái này tôi không làm được! Dù sao tôi phải sống ở đây vài năm nữa, nếu không làm rõ nguyên do trong đó, sao tôi có thể yên lòng được đây!

Nhưng mà tên già đó không chịu nói cũng không cho quản, tôi chỉ có thể cầu khẩn là do tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Liên tiếp mấy ngày sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ có lẽ thật là do tôi suy nghĩ nhiều rồi, hy vọng thật sự không có gì vậy là tốt rồi.

Một buổi sáng, tôi thức dậy từ rất sớm, xuống lầu mua chút gì đó uống rồi chuẩn bị đến trường.

Lúc đi qua tiệm bán báo, thấy ông chủ đang dán mắt vào cái tivi nhỏ để xem tin tức, tôi cố ý dừng lại, giả vờ như đang lật xem một cuốn tạp chí, cặp mắt thì liếc về hướng màn hình.

Thời sự đưa tin có một vụ án mạng, người bị hại được che lại bằng tấm vải trắng, khung cảnh xung quanh bị làm mờ, nhưng mà từ cái bóng mơ hồ đó có thể nhìn thấy được rất nhiều vết máu đỏ thẫm..

Cuối cùng vẫn là có chuyện xảy ra!

Vừa xem tin tức là đã cảm thấy chuyện này có liên quan đến quan tài máu. Một đêm chết mười một người, toàn bộ đều là nữ, hơn nữa tình trạng chết đều giống nhau.

Cưỡng gian rồi giết chết!

Tất cả những người bị hại bị phát hiện đều khỏa thân, không có vết thương nào, nhưng da thịt đụng chạm nhẹ cũng ra máu, tử trạng cực kì quái dị! Trong số người chết đó có hai cô gái đều là người trong trường chúng tôi!

Thoáng cái chết nhiều người như vậy, nói thật, trong lòng tôi ít nhiều cũng có chút oán trách tên già chết tiệt kia! Nếu như vừa phát hiện đã kịp thời xử trí thì cũng sẽ không chết nhiều như vậy.

Mỗi lần hỏi anh ta đều giải thích giống nhau, ý trời, đều là ý trời cả! Cái gì mà có một số việc được định sẵn là sẽ xảy ra, quan tài máu nghìn năm đột nhiên xuất hiện, đây chính là ý trời...Tai họa không hại người, anh ta cũng không thể làm gì được...Shit!, Trước khi những tai họa phát sinh anh ta đều nói như thế. Đây là cái thể loại ngụy biện gì chứ, cứ phải chờ có người chết rồi mới ra tay, vậy chẳng khác nào có thêm nhiều oan hồn!

Tôi không hiểu những lý lẽ đó của tên già chết tiệt kia, nhưng mà anh ta nói, sở dĩ quan tài máu được hình thành, là do trong quá trình chịu đựng sự thống khổ và oan khuất cực độ của người bị hại dần dần hình thành nên, loại này linh hồn chết sẽ bị giam cầm trong thể xác, không thể vào địa phủ. Quỷ giới có nguyên tắc của quỷ giới, khi sống gặp phải oan khuất cực lớn hóa thành linh hồn ma quỷ, có thể báo thù nhưng không thể thương tổn người vô tội.

Bây giờ, một đêm chết mười một người, tôi nghĩ việc này đã chạm đến ranh giới cuối cùng rồi, Quỷ Vương Dạ Quân có muốn mặc kệ cũng không được rồi!

Đi đến trường học. Tôi cố ý tìm Ninh Nghi, phát hiện cô ấy vẫn chưa đến trường, gần mười mấy ngày rồi, cô ấy rốt cuộc có thể đi đâu đây, cộng thêm tin tức lúc nãy mới xem được. Trong lòng tôi càng lúc càng bất an.

Gặp được một bạn học cùng lớp hỏi thử, một câu không biết đã bỏ đi rồi, thật là lạnh lùng mà! Tìm giáo viên hướng dẫn hỏi thăm, mới biết được cô ấy bị ốm. Ninh Nghi ở một mình, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi ăn nói sao với Dương Mặc đây!

Sắp vào tiết học rồi, bây giờ chạy tới cũng không kịp. Vì vậy tôi năn nỉ tên già chết tiệt kia đi xem thử, nhưng cái tên này có nói thể nào cũng không chịu đi, khiến tôi rất tức giận." Cái con người này sao thế nhỉ? Đi xem một lát thì có sao đâu."

Nhất thời tức giận, khó tránh được giọng nói có hơi lớn chút, dẫn đến sự chú ý của những người khác, tôi lúng túng cúi đầu, giả vờ đeo tai phone, để người ta hiểu lầm rằng tôi đang xem phim.

Quỷ Vương Dạ Quân chần chờ một chút mới nói:" Ta đi rồi em phải làm sao? Có thời gian lo cho người khác thì em nên tự trông coi tốt bản thân mình thì hơn! Ít gây chuyện cho ta nhờ. Ta bây giờ thân mang tội, không thể tùy tiện điều động thuộc hạ."

Không còn gì để nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro