Chương 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải vì tức giận, mà là có chút hối hận! Tôi không ngờ rằng anh ta đang lo lắng cho tôi, chứ không phải đang cáu kỉnh.

Nắm bạch ngọc trong tay, tôi dùng sức nhéo nhéo nói:" Được rồi mà, không đi thì không đi, nhưng mà anh có dò xem cô ấy có xảy ra chuyện gì hay không! Lúc nãy tôi hơi nóng vội, cô ấy đã nhiều ngày không đến trường rồi, lỡ như xảy ra chuyện phải làm sao đây? Lão già à, ngoan nào, tôi bảo đảm sau này sẽ không hét lên với anh nữa được không, anh thăm dò thử nhé!"

Tên ích kỉ đó không thèm ngó tôi rồi, thật là buồn bực chết tôi mất, tôi sao có thể trí nhớ kém như vậy được cơ chứ, đắc tội ai thì đắc nhưng không thể đắc tội lão già chết tiệt này!

Giáo viên đã bước vào cửa, tôi cũng không tiện hỏi thêm gì!

Nhưng mà, vô tiết được một lúc lão già chết tiệt đó đột nhiên mở miệng tìm tôi nói:" Sau khi tan học thì đến xem thử đi!"

Nếu anh ta đã nói vậy rồi thì tôi cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng đến lúc tan học, cấp bách chạy đến nhà Ninh Nghi.

Trên cửa dán giấy niêm phong, trước cửa có rào cảnh giới, đầu hẻm còn có xe cảnh sát!

Tôi đi đến trước cửa nhà Ninh Nghi, mặc dù là không vào được, nhưng nhìn điệu bộ này cũng biết được đã xảy ra chuyện gì rồi, cô ấy cũng là một trong mười một cô gái đó.

Tìm được một góc xó, tôi ngồi chồm hổm không lên tiếng! Đầu óc rối loạn như tương hồ, bưng mặt lầm bầm lầu bầu." Cuối cùng vẫn chết, không biết cô ấy có gặp được Dương Mặc trên cầu Nại Hà hay không, haizz, tôi phải ăn nói thế nào đây, nếu tôi phòng bị trước là được rồi."

Quỷ Vương Dạ Quân chui ra từ bạch ngọc, anh ta đứng bên cạnh tôi, sờ sờ đầu tôi nói:" Chết đối với cô ấy mà nói là một việc tốt! Nhưng mà người bị chủ nhân quan tài máu giết chết cũng sẽ trở thành linh hồn chết, không đến địa phủ được! May là oán niệm của họ không nặng, chỉ cần trước khi thi thể bị hỏa táng câu hồn phách ra là không việc gì, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, việc đã đến nước này, Trần Dương cũng sẽ nhúng tay vào, kết quả chưa chắc sẽ quá tệ!"

Tôi hít mũi ngẩng đầu nhìn anh ta nói:" Thật sao? Anh chắc Trần Dương sẽ quản việc này? Lỡ như anh ta không quản vậy thì anh quản được không? Dù sao tôi cũng không muốn để Ninh Nghi một mình, nếu cô ấy đã chết, lúc sống lẻ loi hiu quạnh, lúc chết có thể ở cùng Dương Mặc. Chúng ta cũng không thể nào để cô ấy chết đi rồi mà ngay cả hồn phách cũng không có chứ phải không. Nói tóm lại, tôi muốn anh đi giúp đỡ, một mình tôi không sao cả."

Quỷ Vương Dạ Quân tức giận một tay xách tôi lên, anh ta nhướn mày nói: " Bớt nói nhảm đi, người trong trời đất này ai ta cũng có thể không quản nhưng em không được! Em đó, sao ta có thể tìm thấy được một người ngốc như em chứ, nếu ta rảnh tay thì còn chờ Trần Dương đến ra tay làm gì?"

Vẫn là không lời nào chống đỡ được!

Vì tôi, Quỷ Vương Dạ Quân đem chuyện này giao phó cho kẻ thù lớn của anh, đối với anh mà nói đây không phải là chuyện khiến anh hài lòng! Anh là người tự phụ như vậy, đưa ra một quyết định như thế, nếu nói tôi không có chút gì cảm động thì thật đúng là lừa người.

Nhếch đôi môi đỏ mọng lên, tôi khéo léo kéo kéo ống tay áo anh nói:" Tôi hiểu rồi mà! Thật ra tôi cũng không muốn tìm tên Trần Dương đó đến giúp đỡ đầu, hay là chúng ta tìm hai anh em nhà Thanh Minh ra mặt? hoặc là Vô Thường huynh cũng được, bọn họ vốn dĩ là sứ giả câu hồn, mang hồn phách của Ninh Nghi đi chắc không khó chứ!".

Quỷ Vương Dạ Quân kiêu ngạo hất tay tôi ra, vẻ mặt khi dễ nói: " Một tuần bảy ngày, em mới gặp họ được bao lâu, haizz, đầu heo như em có thể nhớ đến cái gì chứ, thôi, ta lười nói lý lẽ với em, ta thấy sớm muộn gì ta cũng bị em làm cho tức chết."

Khóe miệng giật giật, trong lòng nghĩ, cái tên này không phải chết từ ngàn năm trước sao liên quan gì đến tôi.

"Được thôi!" Tôi rút điện thoại ra, bấm gọi cho Trần Tú Tài, sau một lúc lâu truyền tới giọng cười ngốc nghếch của anh ta.

"Cô gái ngốc nghếch, hiếm khi gọi điện cho tôi, nói đi, có việc gì? Mời tôi uống cà phê à, hay là đi xem phim!"

Phía sau ót giật giật một hồi, tôi đè nén sự khó chịu trong lòng, nói lại việc quan tài máu, cố ý nhấn mạnh hai từ Ninh Nghi, hy vọng anh ta giúp đỡ, ai ngờ, cái tên này quả thực là vô liêm sỉ, hắn không những không đáp ứng còn đùn đẩy cục khoai nóng bỏng tay này.

"Ai da, việc này cũng không phải do tôi quản, cô tìm người đàn ông của cô làm là được rồi, đây là chủ nhân quan tài máu, một nhân vật hết sức lợi hạ, tôi giúp cô cũng không kiếm được tiền, còn tốn sức mà chẳng được ích gì, làm không tốt thì mất luôn cái mạng nhỏ, rất không có lời! Nhóc con, việc xúi quẩy như thế này không nên đụng vào đầu!"

Những lời rắm thối đó của Trần Tú Tài, tôi tự động bỏ ngoài tai. Làm ngành nghề này của chúng tôi, đại đa số không hướng về tiền bạc, cũng không kiêng kị những thứ đó, anh ta nói như vậy chẳng qua chỉ muốn tranh cãi với Quỷ Vương Dạ Quân mà thôi!

" Này, bây giờ anh là Trần Dương hay là Trần Tú Tài ?"

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một chốc, lập tức đáp lại:"Trần Dương! Nhóc con, lời nói của cô không tính. Để người đàn ông của cô, Diệm Thiên Ngạo tự đến tìm tôi."

Đối phương trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng tôi không tự chủ được tim đập thình thịch.

Theo tình hình hiện tại, tên Trần Dương này bất cứ lúc nào cũng sẽ thay thế Trần Tú Tài, điều khiến người khác lo sợ đã sớm dự liệu đến Quỷ vương Dạ Quân không phân biệt thật giả mà đến tìm anh ta, nên muốn mượn cơ hội này diệt bỏ uy phong tên chết tiệt ấy.

Là người ngoài cuộc, tôi không dám đánh giá loại người như Trần Dương rất tiểu nhân, có điều đem ân oán cá nhân vào trong công việc khiến cho người khác đều cảm thấy không được quân tử cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro