CHƯƠNG 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng căn phòng cũ nát, nhưng ánh sáng tự nhiên cũng không tệ, Huyết Thi quay lưng về phía tôi đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy được hình bóng sau lưng. Hắn chuyển động cơ thể, không cần đoán cũng biết đang làm gì với những cô gái đó!

Tiếng kêu thảm thiết của cô gái vang vọng trong căn phòng cũ nát, họ van xin, nhưng Huyết Thi không hề như ước mong của họ.

Tôi nhìn thấy Huyết Thi kéo lê một người phụ nữ trên tường, sau vài lần giày vò, cô gái đó chẳng còn lên tiếng nữa. Ngay lập tức, hắn lại bắt lấy một người, đong đưa mấy cái liền trực tiếp giết chết cô ấy!

Sở Hiên liếc mắt nhìn hai nữ thi thể trên mặt đất, không thể không lắc đầu. 

"Đáng tiếc lãng phí mất hai cô gái như hoa như ngọc, người anh em, máu độc này của người quả nhiên lợi hại, chưa làm được mấy thì đã chết rồi, thực sự rất đáng tiếc"

Huyết Thị khinh bỉ nói: "Thế nào cũng chết, chết sớm chết muộn có gì khác nhau!"

Tôi giương mắt nhìn hai người con gái vô tội chết ngay trước mặt, bản thân lại chẳng thể làm được gì, có cảm giác đau xót chẳng thể nói ra! Hai người con gái đó đều là vì chạm phải máu của Huyết Thi, trúng máu độc mà chết, trước khi chết còn bị hút cạn máu tươi, hóa thành quỷ sống, mãi mãi không thể chuyển kiếp, thật sự oan ức đáng thương!

Đợi sau khi cô gái thứ hai hoàn toàn không còn tiếng động, Huyết Thi mới bước ra từ trong bóng tối, lúc này hắn đã khôi phục đến trạng thái người thường, để lại một mái tóc ngắn, nhìn có vẻ cũng không đáng sợ đến vậy.

Ngồi trên chiếc bàn đẫm máu, Huyết Thi đang thích ứng với bộ da này, thuận miệng hỏi: "Quỷ thai trong bụng người phụ nữ này đối với người tu luyện mà nói là một báu vật, nhưng đối với Sở huynh lại chẳng có tác dụng gì lớn, vì sao huynh cứ phải liều lĩnh đắc tội với Diệm Thiên Ngạo, lẽ nào là?"

Sở Hiên lập tức ngắt lời Huyết Thi, anh ta lạnh lùng nói: "Lão huynh, điều không nên hỏi thì đừng hỏi! Thời gian không nhiều, người vẫn là mau đi làm việc của mình đi!"

Ngắt lời của Huyết Thi, phải chăng chính là không muốn để tôi biết được lời tiếp theo! Việc này ly kỳ rồi, Sở Hiên bắt tôi, nếu như không phải vì đứa trẻ trong bụng, vậy hắn âm mưu gì với tôi? Lẽ nào, lão già chết tiệt còn giấu thứ đồ khác trên người tôi?

Ánh mắt của Huyết Thi có chút cổ quái, hắn không nói gì nữa liền đi ra!

Một người đi một người đến, chỉ còn lại tôi cùng với cô hai và Lệ quỷ, Sở Hiên bầu bạn, tôi lập tức cảm thấy bốn bề nguy hiểm! Muốn dựa vào bản lĩnh của bản thân để thoát ra, e rằng là việc bất khả thi rồi, chỉ đành đợi người đến cứu.

Sở Hiên cũng là người có thể chịu đựng được sự cô đơn, tôi không nói chuyện, anh ta cũng không lên tiếng, bất chấp tỏa ra oán khi về nơi nào đó,

Yên tĩnh bao trùm cả căn phòng cũ nát, yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, bốn bề xung quanh đến cả bóng của côn trùng cũng không thấy, nghĩ lại chắc là bị tên Lệ quỷ này dọa sợ đến mức không dám lại gần!

 Nơi quá yên tĩnh thường khiến tôi có một dự cảm không lành, cho nên tôi tìm chủ đề để nói chút chuyện, cũng là bởi vì lời nói của Huyết Thi, tôi quá tò mò mới muốn hỏi Sở Hiên: "Tôi đã rơi vào tay anh, có thể nói cho tôi, rốt cuộc anh muốn đạt được cái gì rồi chứ?"

Sở Hiên ngẩng đầu lườm tôi một cái, nói: "Không muốn chết thì câm miệng! Vẫn là câu nói đó, ngoan ngoãn phối hợp với tôi, tôi để lại cho cô một con đường sống"

Được!

Anh ta không nói, tôi cũng không dám hỏi lại! Tên này thủ đoạn ác độc, nếu như chọc giận hắn, việc gì hắn cũng có thể làm ra. Tôi vẫn nên núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun, nhẫn nhịn thêm, gặp được cơ hội rồi hành sự đi!

Im lặng vẫn tiếp tục kéo dài! Trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta khó hít thở.

Tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng không ngừng tính toán cách thoát thân, bên tai truyền đến một tiếng động khẽ khàng, mở mắt nhìn, là phát ra từ trong miệng cô hai. Cô ấy vẫn còn sống, vậy thì tốt. "Cô hai, cô sao rồi?"

Cô hai thất thần, chớp chớp mắt hỏi: "Chúng ta đang ở đâu? Thanh Minh và Viêm Hoàng đâu? Có thấy bọn họ không?"

Haizz, cái này tôi không trả lời được, chỉ biết hiện tại họ có thể vẫn còn sống, những việc khác vẫn không biết nhiều bằng cô hai.

Cô hai động đậy cơ thể, phát hiện bản thân bị treo lơ lửng, cô nhìn bốn phía xung quanh, lúc nhìn thấy Sở Hiên, khẽ kinh ngạc, lập tức hổn hà hổn hết hét lên. "Là ngươi! Chính là người giết chết Thanh Minh, ta phải báo thù cho anh ấy" Vừa dứt lời, cô hai hóa thành một  làn khói xanh thoát ra khỏi xích khóa, vô đến hướng Sở Hiên.

Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cô hai giận dữ đến vậy, giống như sắp về đánh Sở Hiên, lập tức gọi lớn. "Cô hai, đừng!" 

So với Sở Hiên, có hai chỉ là một tiểu quỷ tầm thường, về đánh của cô căn bản chẳng có lực sát thương gì, đánh lên người hắn ta giống như gãi ngứa thôi. Tôi sợ cô điên cuồng chọc giận Sở Hiên, hắn ta đánh một chưởng xuống, cô hại nhất định sẽ hồn bay phách tán, hóa thành tro bụi ngay tức khác.

Cũng may, Sở Hiên không hề ra tay với cô hai, chỉ là bắt lấy tay cô, bẻ ngoặt ra sau lưng, ném xuống đất! "Đồ ngu, ngươi có tận mắt nhìn thấy ta giết Thanh Minh không? Ngươi có tận mắt nhìn thấy ta giết hắn không!"

Có hai căn bản không nghe, cô vùng vẫy hét lên: "Là ngươi, chính là người! Ngươi chính là đồ khốn nạn, người giết người rồi thì không nên xuống địa ngục, mãi mãi đừng siêu sinh!"

Sắc mặt của Sở Hiên càng ngày càng khó coi, trong mắt toàn là sát khí, tôi bị ánh mắt của hắn dọa sợ, nhìn cô hai trong tay hắn càng ngày càng không còn sức sống. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, tôi không cứu nổi có hai, càng không cứu nổi bản thân. "Sở Hiên, người đừng giết có hai của ta, thứ ngươi muốn, ta đưa cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro