Chương 3 : Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh ồn ào với hàng ngàn tiếng cười nói , tiếng dao nĩa va chạm và nhất là về phía nhà Gryffindor . Hai anh em sinh đôi Wesley luôn làm mọi người phải cười lăn trước những câu chuyện hài hước của họ , như Ron đã nói từ trước hai ổng ấy tiếu không ai bằng . Và nếu như là bình thường Harry chắc chắn cũng không ngoại lệ theo dõi họ nhưng giờ đây cậu lại chả làm gì khác ngoài dán chặt mắt vào vị giáo sư độc dược kia . Chiếc mũi cao khoằm , mái tóc đen bóng chấm vai và ánh mắt lạnh lẽo đó y hệt như trong trí nhớ , hình ảnh đó đều là thật , tất cả đều là thật nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy sợ hãi . Sợ rằng hình bóng kia sẽ tan biến ngay khi cậu chạm đến , sợ rằng chính mình phải nhìn ánh mắt đau khổ khẩn khoản kia một lần nữa . 

" Harry . "

Tiếng gọi của Hermione đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ , có chút nuối tiếc quay đầu 

" Gì vậy ? "

" Cậu đừng lộ liễu quá , chúng ta có thể trở về không có nghĩa là người khác không . "

Hermione nhắc nhở Harry , cô tất nhiên sẽ không đơn giản nghĩ đây là món quà của Merlin hay bất cứ thứ gì khác bởi việc gì cũng phải có cái giá của nó . Như chiếc vòng cổ quay ngược đó , thay đổi lịch sử không phải việc dễ dàng , nó luôn dẫn tới một thứ khác có thể tồi tệ hơn nữa kết cục mà cả hai đã trải qua . Harry biết cô bạn của mình nói đúng nhưng cậu không quan tâm , dù có đánh đổi đi nữa thì lần này cậu sẽ bảo vệ người kia cho đến cùng , dù có ích kỉ đến mấy thì lần này cậu nguyện ý hi sinh cho hạnh phúc của người ấy . 

" Kể cả như vậy thì có sao ? Trường sinh linh giá của Voldemort chúng ta đều biết chỗ , tiêu diệt hắn ta không phải rất dễ sao ? " 

" Cậu thật sự muốn dòng thời gian này bị sáo trộn ? " 

Cô không đồng ý với giọng điệu cao ngạo của cậu . Hermione biết Harry đang nghĩ gì bởi vậy nên càng lo lắng hơn .

" Tớ muốn đền bù cho thầy ấy . "

Harry nhìn thẳng vào mắt cô , ánh mắt kiên định và mạnh mẽ đến nỗi không cho phép cô từ chối thêm . Tình cảm của Harry đã chẳng còn đơn thuần là hối hận , tiếc nuối nữa nó đã bị đẩy lên thành một thứ khác chỉ là chính cậu vẫn mờ mịt không nhận ra . 

" Ít nhất là không phải bây giờ ." 

Cũng như cậu Hermione kiên định với suy nghĩ của mình điều đó làm cho Harry phải nhượng bộ 

" Chỉ bây giờ thôi . "

Cô gật đầu , coi như giữa bọn họ vừa lập ra một khế ước . Trước khi có thể chắc chắn rằng Chúa tể hắc ám sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn bất cứ hành động hấp tấp nào cũng đều vô cùng ngu ngốc . Không phải Hermione không quan tâm , mà bởi cô quá hiểu những mất mát trong trận chiến này nên càng không dám lơ là . Nếu như kết cục này không tốt hơn là bao vậy thì thà rằng chưa từng thay đổi có lẽ sẽ tốt hơn . 

Hai người mỗi người một suy nghĩ , không để ý rằng bên kia dãy bàn của nhà Ravenclaw có một ánh mắt đang theo dõi . 

" Cậu đang nhìn gì vậy ? " 

Bị bất ngờ cô bé giật nảy người quay lại , trông như thể sắp lên cơn đau tim đến nơi , khẽ xoa xoa an ủi trái tim nhỏ bé của mình hơi tức giận đáp

" Không có gì ."

Cậu bạn tóc nâu hoàn toàn chả tin một từ nào khẽ liếc qua bên kia

" Chơi với bên đấy không có gì tốt đâu " 

" Mình biết " - Dừng một chút Ivy khẽ thở ra - " chỉ là ... không thể dời mắt khỏi họ được " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro