Chương 4 : Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vẫn nhớ rõ buổi học độc dược đầu tiên , cái cách mà thầy Snape làm cậu bẽ mặt trước cả lớp và phải nói mặc dù đó không phải là kỉ niệm đẹp đẽ gì nhưng giờ đây cậu vô cùng háo hức để có thể trải nghiệm nó lần nữa . Thề có Merlin chứng giám Harry đã phải cố gắng rất nhiều mới không đi theo vị hắc bào giáo sư kia mọi lúc mọi nơi , cách duy nhất để cậu có thể an ủi chính mình chính là buổi học độc dược này , khi mà cậu có thể đường đường chính chính nhìn chăm chú giáo sư Snape mà không ai dám cự nự một điều gì . Và " không ai " ở đây có nghĩa là chỉ Hermione , cô giám sát cứu thế chủ như một bà mẹ giám sát đứa con bị bệnh sâu răng nhưng lại nghiện đồ ngọt . Chỉ có điều để làm giống như kịch bản thì cô không thể ở gần cậu 24/24 được . Thế nên Harry có thể tha hồ ngồi ì ở hành lang hay trên sân trường và tình cờ bắt gặp ai đó . 

Về điều này thì Hermione biết thừa nhưng cô cũng không muốn ép cậu quá , giống như bạn mình cô cũng cảm thấy có lỗi trước người đó . Và gần như có một sự ăn ý vô hình giữa hai người , không ai hé răng nửa lời với Ron về bất cứ chuyện gì hay ít ra là không ai muốn giải thích bất cứ điều gì . Thế nên cứ như thường lệ , Hermione đến chỗ quen thuộc của mình trong 7 năm học tại Howard - thư viện trường . Tại đó cô bất ngờ phát hiện ra rằng chính mình gần như đã đọc hết mọi cuốn sách và thuộc lòng chúng , ngoài những quyển sách bị cấm ra thì thật sự là như vậy . Thật chớ trêu làm sao , một đứa mọt sách như cô lại chẳng còn thứ gì để đọc . Có lẽ thay đổi đôi chút cũng không phải là ý tồi , vừa thở dài vừa với tay lấy chiếc bút lông , Hermione muốn đặt mua mấy cuốn sách ở tiệm sách Phú quý và Cơ hàn , chỉ mong là họ có mấy thứ cô cần . Trong một vài giây , cô cảm thấy lạc lõng . Không như Harry , cô không có gì để theo đuổi , không có gì để tiếp tục cố gắng , lẽ sống duy nhất của cô giờ đây cũng không còn mà mọi thứ thì lại trở lại . Tiếp theo nên thế nào , chính cô cũng không biết nữa . 

Bỏ qua hết mấy thứ đấy thì buổi học độc dược vẫn theo lịch diễn ra vào thứ sáu Hermione đứng trước cánh cửa phòng bằng sắt dầy khắc cây thường xuân tâm trí không biết đã bay đến đâu rồi . Chỉ thấy Harry đập nhẹ một cái liền làm cô giật bắn mình . 

" Bộ bồ đang làm nghiên cứu mọi cánh cửa ở Howard hả ? "

Ron trêu đùa nói , cậu vẫn còn không thích cái tính tự cao của cô bạn tóc xoăn này mặc dù con bé cũng không khoe khoang trước lớp nhưng bình thường không thèm nói chuyện với ai , chỉ biết làm bạn với sách , kiểu người như vậy cậu quả thực không tiêu hoá được . Đáp lại cậu là khoảng trống im lặng ngượng ngùng cả Harry lần Hermione đều chỉ lẳng lặng nhìn nhau , họ không biết nên nói gì hay họ cũng không muốn nói .

" Hai người định đứng đây đến bao giờ ? "

 Cuối cùng vị đồng học Ron không thể chịu được nữa phải lên tiếng trong khi đẩy cả hai vào lớp . 

Những dãy bàn ghế , đống vạc chồng chất nằm lên nhau cùng với ống thí nghiệm thuỷ tinh đều giống hệt như trong tâm trí cậu . Trái tim run lên , đẩy nhanh nhịp đập dồn máu về khắp cơ thể khiến tâm trạng căng thẳng càng trở nên khẩn trương . Harry nắm bàn tay vì lo lắng mà ướt đẫm mồ hôi của mình lại , cậu cuối cùng cũng có thể đối mặt với người đó rồi . 

________________________________________________________________________________Severus Snape bực mình dảo bước trên hành lang , khuôn mặt bình thường vốn đã âm trầm nay còn lạnh hơn nữa khiến người ta phải run sợ , vạt áo đen bị gió thổi bay đằng sau . Đám học sinh nhìn thấy vậy đều biết điều mà tránh đường không ai muốn bị vị giáo sư hắc ám này phạt .    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro