Gặp ⚪️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một đứa con gái bình thường, có một cuộc sống bình thường, ko có một điều gì tôi làm đc tốt.
Một người con gái thuỳ mị dịu dàng, xinh đẹp là hình mẫu lí tưởng của những chàng trai hào hoa?
Tôi chắc chỉ có trong truyện ngôn tình....
Thực tế, đối với tôi thì ko có gì quan trọng....Vì tôi cô đơn ⚫️ tôi ko đặc biệt như bao cô gái khác ▪️ Ko ai để ý đến tôi nhiều......và tôi ko có bạn 🙂

Nhưng....một ngày mưa rơi tầm tã trên con phố đông người. Từng người lướt qua tôi như vô hình. Như tôi là một cá thể nào đó trong suốt ko thấy được.

Anh đến gần tôi....đỡ tôi dậy. Đưa cho  tôi cái ô anh đang cầm trong tay. Anh nói : Bạn à, bạn cầm đi... Rồi anh chạy đi thật nhanhh làm tôi chưa kịp nói lời cảm ơn...Tôi đã nghĩ sẽ ko gặp lại anh đâu. Và tôi đã sai, sai hoàn toàn....

Vào một ngày nắngg, có thể xem là đẹp trời. Tôi cầm cuốn sách thong thả ngồi đọc trong thư viện gần nhà. Cái ô nhỏ màu đỏ thẫm vẫn đang nằm trong cặp xách tôi. Chờ đợi chàng trai hôm đó quay lại lấy?

Một dáng người cao lớn tiến gần tới tôi , tôi đã ngơ mặt ra nhìn anh ta. Người gì mà cỏ thể đẹp đến thế?
"Chào bạn, tôi tên Lăng Thất. Tôi là người hôm trước đã đưa bạn cái ô đấy ☂️ "
Thật tình cờ phải ko? - tôi lắp bắp.
Ngạc nhiên quá mà, anh ta là người đầu tiền bắt chuyện với tôi sau một khoảng thời gian dàii....
Tôi ngơ ra một hồi lâu.
"Bạn tên là gì?" - anh ta nói với tôi một cách thản nhiên.

Giật mình. "Tôi....tôi...tên...là....Mộc Lan..." - tôi ngập ngừng.
"Tên đẹp nhỉ?" - anh ta cười.

Anh ta cười thật đẹp. Tôi đỏ mặt.

"Mình làm bạn được ko?" - vẫn nở nụ cười thân thiện với tôi.

Bạn - đã lâu rồi tôi ko nghe đến từ này.
Đứng dậy. Chạy thật nhanh ra khỏi thư viện. Ko nói một lời tạm biệt anh ta. Bạn biết vì sao tôi chạy ko? Vì...tôi sợ.
Sợ chữ "Bạn". Sợ khi một ai đó làm bạn với tôi....họ sẽ tổn thương. Tôi sợ...tôi sợ vì đã lâu rồi tôi ko muốn gợi lại những kí ức cũ, đã qua của mình....

Chợt tôi nhận ra, mình đã bỏ quên điện thoại và cặp sách ở thư viện 📚 Tôi quay đầu lại, đã thấy bóng dáng cao lớn đó chạy tới, anh cầm cặp sách và điện thoại của tôi.....Anh dừng lại trước mặt tôi. Thở hồng hộc:" Trả cho bạn, sao bạn chạy vội vậy, bạn có việc bận à?"

À...ko....tôi....ko....chắc? - tôi ấp úng thốt lên.
Tôi vội vơ  lấy điện thoại và cặp sách. "Cảm ơn và tạm biệt"....nói lời cuối rồi tôi chạy vụt đi, để lại anh ta bơ vơ một mình.

________End Chương 1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro