Hội ngộ? 👁‍🗨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Haii. Sáng sớm, trời có vẻ âm u một cách ghê rợn.
Cây sồi trước nhà khẳng khiu, trơ trọi. Trời lại mưa. Mưa rơi xuống bất chợt như đang kiếm tìm một điều gì đặc biệt.
Trời vẫn âm u. Như tâm trạng của tôi.
Tôi nghĩ....mình đã cô đơn quá lâu rồi.
Trong đầu tôi vẫn còn nhớ đến hình ảnh của anh ta. Thật là nực cười. Nụ cười ấy cứ vương vấn lại. Nó như 1 cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu.

7h15p sáng. Hà Nội mùa đông tẻ nhạt thật. Phải, giống tôi bây giờ...Một con người tẻ nhạt. Nhưng, tôii thíc những thứ tôi có và tôi sở hữu được 🌑
Tôi có một năng khiếu, hay gọi là một sở thích đi. Đó là vẽ, tôi thả mình vào những bức tranh, thả mình vào sự thanh tao của nó. Tôi vẽ khá đẹp , đối với tôi thì có thể cho là vậy. 🖼

Sàn nhà la liệt màu vẽ, cọ, khung tranh, giấy....tôi lười, lười vào mọi thứ. Lười kết bạn, lười làm đẹp cho bản thân như bao cô gái khác. Nhưng khi tôi vẽ, trong lòng tôi vui, vui vì tôi trút những nỗi niềm vào các bức vẽ. 🖼🖌

Bỗng điện thoại tôi reo lên.📱Số lạ....trước giờ trong danh bạ tôi chỉ có số bố mẹ, cô chú hay người thân thôi. Ko có bạn bè. Bạn cũ cũng chẳng thèm gọi. 👭👎🏻 Bỗng cảm thấy bản thân thật là tồi tệ. Tôi tắt máy, ko nghe số lạ.... Số đó lại gọi lại lần nữa, tôi vẫn ko nghe.

Vơ tạm cái áo khoác bông nâu nhạt. Tôi  chỉ muốn ra ngoài hít thở ít ko khí buổi sáng. Trời ngừng mưa cũng đã lâu, chỉ còn vài giọt sương đọng lại trên lá khô.

Tôi bước tới một tiệm đồ sách cũ. Ở đó cho thuê sách rất rẻ, tôi là khách quen đã rất lâu rồi. Keng....keng, tiếng chuông reng lên khi tôi mở cửa bước vào. Ngay quầy hàng, ông bác già tốt bụng là chủ tiệm đang cặm cụi xếp những cuốn sách dày thành từng loại. Bác thấy tôi vào, nở một nụ cười hiền dịu :" Cháu lại tới à? Hôm nay cháu định đọc loại nào?".

"Cháu định xem mấy loại hồi kí thôi" - tôi bình thản nói.

Keng....kengg..... tiếng chuông cửa reng lên một lần nữa. Tôi ko để ý lắm, bỗng tôi lại giật mình, thấy hơi ớn lạnh. Tôi quay người lại, đứng sau tôi là bóng dáng cao lớn, quen thuộc đó.

"Thật ngạc nhiên, bạn hay tới đây à?"- Lăng Thất điềm đạm hỏi.

"À.....tôi...tôi..." - tôi hơi bất ngờ vì cuộc hội ngộ này.

Bác chủ tiệm ngắt lời :" Cô bé này là khách quen của cửa hàng chúng tôi đấy".
Tôi hơi bồn chồn. Anh ta cười:" Mình cũng hay tới đây đọc sách".

À ừ....thì tôi cũng vậy.....ngoài câu này thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi quay đi, đến gần giá sách cũ đã bám bụi, chọn lấy cho mình một cuốn sách thật dày.

" Mộc Lan", anh ta gọi tên tôi như thân quen từ lâu ý.

"Bạn cho mình làm quen đi. Bạn bao nhiêu tuổi để mình xưng hô cho dễ" - anh ta cười với tôi.
"À....tôi 18 rồi." - tôi nói.

"Ahahaha....em phải gọi tôi bằng anh rồi" - anh ta cười sảng khoái. Tôi ko nghĩ gì cả. Đầu óc tôi lúc đó thật trống rỗng mà....

_______End Chap 2_____🌂🌂🌂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro