Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ có một người làm cho cuộc sống bạn thêm lung linh rực rỡ.

Trong thành phố, trên những con đường tấp nập người và xe đi lại...ko ai để ý ai. Tôi đi qua mọi thứ, mọi cảnh vật xung quanh tôi đều ko để tâm vào. Trong lòng cảm thấy thiếu một cái gì đó ko thể nói nên lời.

Hà Nội, mùa đông lạnh lẽo. Tôi khoác trên mình chiếc áo dạ màu tím nhạt, thêm đôi giày boot nâu sẫm. Trên phố đi bộ, từng cặp đôi khoác tay nhau đi cười nói. Tôi vẫn một mình, giống như cành cây kia, trơ trọi trong mùa đông lạnh lẽo. Tôi đã từng, đã từng muốn, khao khát có 1 người bạn, một người để chia sẻ.

Nhưng.....việc đó ko thành. Hồi còn nhỏ, tôi hay bị người khác bắt nạt, có lẽ vì quá trầm tính hay chăng? Chịu đựng một thời gian dài, tôi cũng quen dần với điều đó. Bỗng một ngày, một cô bé khác tới làm quen với tôi, cô bé đó chính là người bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt. Và....chúng tôi cũng trở thành bạn thân ngay từ đó. Thục Nhã - tên của cô bé ngày đó.

Chúng tôi chơi cùng nhau rất lâu, xem nhau như người thân. Tôi đi đâu là có cô ấy đi cùng...
Đến một ngày, tôi nhớ cái ngày đó, cái ngày mà tôi bị cô bé đó rời xa.
Tôi và cô bé đó đi chơi cùng nhau. Khi cô bé ấy chạy băng đường qua nhanh chóng. Tôi bất cẩn làm rơi vung vãi các hạt lấp lánh trên vòng tay. Tôi đứng lại, nhặt những hạt cườm vào trong lòng bàn tay mình.

Bíp bíp....tiếng còi xe của 1 chiếc xe tải đang lao tới. Trong khi tôi đứng khựng người lại vì sợ. Tôi hét lên, cô bé đó liền lao tới, đẩy tôi ra về phía lề đường.

Chiếc xe tải phanh gấp lại. Nhưng ko kịp....cô bé đó- người bạn thân duy nhất của tôi. Đã vì tôi mà ra đi như vậy đấy. Rời xa tôi một cách đột ngột. Dằn vặt bản thân sau sự hi sinh của cô bé đó vì người bạn của mình. Tôi nhốt mình trong phòng. Khóc thật to....mong sao cô bé đó quay về.... "Vì tôi mà cậu phải chết, vì sự bất cẩn của tôi mà cậu ra đi như vậy, có lẽ ngay từ đầu, tôi ko là bạn của cậu thì cậu đã sống tốt". Trong đầu tôi lúc đó cứ nhắc đi nhắc lại điều này.

Quay trở về thực tạii.
Quá khứ đó tôi đã vùi sâu vào lòng từ lâu r....Nước mắt chợt lăn dài...Tôi khóc ko phải vì thương nhớ người bạn quá cố, người đáng lẽ đang cười đùa với tôi trong hiện tại. Mà....tôi khóc vì bản thân rồi tệ của mình, làm tổn thương đến người khác mà ko bao giờ có thể sửa lỗi được!

"Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, những vết thương sẽ lãng quên theo thời gian"

Trong lòng tự nhủ điều này.
Chắc tôi sẽ cô đơn cho đến cuối đời mất.

______End chap 3 🍁🍁🍁_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro