Chap 19 : chiếc áo khoác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương đẩy Sảng sát vào tường và đặt một tay lên tường, tay còn lại ôm lấy eo cô. Dương nói một cách tà mị vào bên tai Sảng

-  tôi luôn tìm cơ hội tiếp cận em mà em luôn muốn tránh xa tôi vậy thì hôm nay tôi sẽ tạo cơ hội cho bản thân mình làm những gì tôi muốn

Sảng nghe Dương nói có chút lo sợ cả người cảm thấy bất an, giọng run rẩy nói

- anh...anh....muốn...muốn...làm gì tôi ?

- làm chồng em có được không ?

Lời nói vừa dứt Dương nhanh chóng bế lấy Sảng đặt lên giường và khóa chặt cánh cửa

( còn họ làm chuyện gì mọi người tự nghĩ đi, mình đây còn trong sáng lắm, không muốn miêu tả lại )

Hai người ở cạnh nhau cho đến tối. Dương mới rời khỏi phòng, trước khi đi anh để lại một câu nói cho cô

- em đã là vợ anh nên sau này đừng hòng trốn khỏi anh

Sảng ở lại phòng ngồi trên giường, có bao nhiêu oán giận đều trút lên cái giường, miệng thì vẫn luôn miệng mắng

' Dương Dương chết tiệt, anh dám làm vậy với tôi sao ? Thù này không báo tôi chắc chắn không phải quân tử. Trù cho cả tổ tông nhà anh người gặp người người mắng, hoa gặp hoa héo, xe gặp xe tông '

   ........................

Tại tập đoàn Trịnh Mã

- Mã tổng anh đến tìm Lập tổng ?

- phải rồi, cô có thấy Lập tổng đâu không ?

- từ sáng giờ tôi không thấy cô ấy đến công ty, có lẽ là bận không thể đến ạ

- khi nào cô ấy về báo lại với tôi

- vâng

Thiên Vũ căn dặn rồi quay đi, anh đi đến trước cửa tập đoàn thì gặp xe Trịnh Sảng vừa chạy tới.

Sảng từ trên xe xuống, trên người với chiếc váy xoè dài màu trắng qua gối phối hợp là lớp lưới mỏng màu đỏ nhạt, cùng mái tóc xõa ngang vai uốn nhẹ phần đuôi trông cô thật quyến rũ và xinh đẹp

Sảng nhìn thấy Thiên Vũ đang đứng liền bước đến, mỉm cười hỏi

- anh trai anh đến tìm em là có việc gì không ?

- anh vừa nhận được tin Cổ Lực Thị có người đột nhập vào. Em chắc cũng quen biết người đó chứ ?

- sao có thể chứ ? Cổ Lực Thành và Cổ Lực Na Trát kẻ thù lắm gây thù với ai bị người ta trộm cơ mật thì cũng bị thường thôi.

- anh chỉ hỏi vậy thôi, lão già Cổ Lực Thành đó nham hiểm lắm nên tốt nhất em đừng động đến ông ta nếu ko là.......

Chưa đợi Thiên Vũ nói xong Sảng đã chặn họng anh

- biết rồi, anh yên tâm đi cho dù thế lực em lớn thế nào cũng không dám đụng đến lão già đó.

- em nói vậy thì anh yên tâm rồi, nhớ đấy lão ta là người rất khó đoán, bới lại lão ta cũng có máu mặt trong hắc bạch lưỡng đạo đụng đến lão là không xong đâu

Sảng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu như đã hiểu, rồi đi vào bên trong

- à, ngày mai anh đi về Mỹ xử lý chút công việc khoảng 2 tuần mới về có gì em lo cho Nhiệt Ba giúp anh

- cậu ấy khỏe mạnh như vậy, cậu ấy không lo cho em thì em làm sao dám lo cho cậu ấy chứ

    .......................

Tại khách sạn Triệu Ly, Nhiệt Ba đổ xe xong thì lên phòng. Khi cô mở cửa vào thì không thấy Sảng nữa nên cô nghĩ Sảng đã đi ăn tối nên cô cũng đi thay quần áo và nằm nghỉ ngơi.

Lúc nằm xuống Nhiệt Ba mới phát hiện ra trên chiếc ghế cạnh giường có áo khoác một người đàn ông. Nhiệt Ba liền ngồi dậy cầm chiếc áo khoác lên ngửi thì biết ngay đây ko phải áo khoác mà Thiên Vũ mặc.

Nhưng Nhiệt Ba cảm thấy mùi nước hoa trên chiếc áo này rất quen nhưng cô lại nghĩ không ra ai có thể vào được đây.

Ba tiếng sau Sảng trở về khách sạn thì đã là 9h tối. Sảng mệt mỏi đi vào thay đồ, sau khi đi ra thì thấy Nhiệt Ba vẫn còn thức mà trên tay cô đang cầm lấy chiếc áo khoác, Sảng thấy vậy tiến lại gần giựt lấy áo khoác.

Nhiệt Ba thấy vậy liền nghi hoặc đột nhiên lên tiếng hỏi

- áo khoác này của ai vậy ? Cậu hình như rất sợ mình biết chủ nhân của chiếc áo thì phải à.

Sảng đương nhiên là rất thông minh đã nghĩ ra cái cớ để che giấu đi sự thật

- chiếc áo khoác này của bạn mình. Chắc tại chiều cậu ấy đến chơi để quên lại

Nhiệt Ba nghe Sảng trả lời thì dường như đã đoán 80% về chủ nhân chiếc áo khoác nên lại tiếp tục rặn hỏi để xem biểu hiện của Sảng thế nào.

- cậu có bạn ở đây từ khi nào vậy ? Là ai vậy ? Mình quen không ? Quan trọng chắc là một nam nhân lại cực thích cậu nha.

-  cậu đừng nói bừa, người này cậu không biết đâu. Thôi mình mang nó đi cất mai mình mang trả

      .....................

Tại Dương Gia, khi thấy Dương đi về Baby chạy ra trêu

- anh hai, anh đi đâu mới về thế ? Mặt rất hớn hở nha

- anh đi công việc mới về, có vấn đề sao ?

Baby nhìn là đã nắm được chắc Dương đang nói dối. Có người đàn ông nào mà đi công việc về mà vui như lượm được vàng không, trừ phi...

- đối tác của anh chắc không phải là Lập tổng đâu nhỉ ?

- em đang điều tra anh đấy hả ?

- em không dám đâu, nhưng mà em nhớ không lầm thì lúc em từ phòng chị Sảng đi ra thì đã thấy anh đi đến

Dương lúc này chột dạ bất giác bỏ đi, nhưng vẫn không quên để lại một câu biện minh cho mình

- em chắc chắn nhìn nhầm !

- nếu là nhầm thì chắc người đàn ông đi vào phòng chị dâu là ngươid đàn ông khác. Chắc là chị ấy quen người khác rồi nhỉ ?

  
    Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro