Chap 20: giở trò lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sảng đã dậy rất sớm đến tập đoàn Trịnh Thị. Cô đến tập đoàn đi dạo vài vòng sau đó lấy xe đi đến tập đoàn Dương Gia. Khi cô đổ xe xong thì đi thang máy lên, khi bước vào thang máy thì cô thấy Angela Baby và hai cô nhân viên đang nói chuyện. Baby nhìn thấy cô liền tiến lại phía cô

- Lập tổng sao chị lại đến đây ?

- chị có việc cần bàn với Dương tổng, còn em sao em lại ở đây còn nói chuyện thân thiết với 2 cô nhân viên đó ?

- dạ...

Baby ấp úng không nói được nhưng may mắn nhờ thang máy đã dừng và mở cửa ra.

- chị đi trước nha, trưa nay hẹn em ăn cơm

- trưa nay em bận rồi không đi được. Hay hôm khác nha chị

Sảng gật đầu không đáp lại rồi rời bước đi đến phòng chủ tịch. Còn Baby thì đi theo sau lưng cô nhưng cô không biết. Đi đến phòng Sảng mở cửa bước vào thì thấy Dương đang làm việc, cô từng bước tiến lại gần, đập tay mạnh xuống bàn

- Dương tổng ! Anh hình như đã để quên cái gì lại ở nhà của tôi thì phải ?

- ...

Dương im lặng tiếp tục làm việc làm ngư chẳng quan tâm đến lời nói của Sảng

- Dương tổng, anh có nghe tôi nói hay không vậy ?

- ...

Vẫn tiếp im lặng, chờ Sảng nổi cấu đây mà.

- anh bận thì thôi, tôi để đồ anh quên trên bàn cho anh

Nói rồi Sảng quay gót đi, vừa quay đi thì cánh tay của Dương liền nắm lấy bàn tay Sảng

- em làm gì mà đi vội vậy ?

- anh định dở trò lưu manh với tôi nữa sao ?

Sảng quay lại sắc mặt cực kì không tốt nói chuyện với Dương. Anh liền nhanh đứng dậy ôm lấy eo cô khiến cô sợ quá ngã người ra bàn hai tay chống lên bàn, rồi nhìn anh

- anh định làm gì tôi hả ?

Giọng Sảng có chút run run hỏi

- em là Dương phu nhân của anh, anh giở trò lưu manh với em chẳng lẽ không được ?

- cái gì mà Dương phu nhân ở đây ? Tôi là Lập Hạ chủ tịch tập đoàn Lập Hạ không phải phu nhân của anh

- em mà còn nói như thế nữa, em chính là phủ sạch sẽ chuyện đêm qua sao ?

Dương cúi thấp xuống nở nụ cười tà mị đầy nguy hiểm nhìn Sảng khiến cả người cô lại có chút dự cảm chẳng may, tay che lấy ngực, miệng lấp bấp hỏi :

- anh...muốn làm...làm gì tôi ?

Sảng vừa nói dứt câu thì Dương liền kéo cô sát người anh, chiếm lấy đôi môi của cô. Do quá bất ngờ khiến cô đơ người không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp tiêu hóa kịp. Đến lúc có người gõ cửa thì Sảng mới hoàn tỉnh đẩy anh ra

- vô liêm sỉ !

Sảng tức đến đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận tặng thẳng một bạt tay ngay trên gương mặt tuấn mỹ của Dương.

- em nghĩ em sẽ thoát được tôi khi em còn ở mảnh đất Trung Quốc này sao ?

- anh...

Lời nói vô cùng ngạo mạn lại rất ngông cuồng dường như có uy lực rất lớn. Đúng là vậy, nơi nào trên thế giới cũng có thể đi nhưng nếu đã đến Trung Quốc thì đừng mong rời khỏi, càng không thể thoát được. Dương là người đứng trên cao, người có thể hô phong hoán vũ muốn lấy mạng một ai là quá dễ, muốn một ai đó cả đời cũng không thể rời cũng là chuyện rất dễ dàng. Nếu không phải vì yêu cô liệu cô có thể hóng hách mà không nể mặt anh như vậy không ?

Sảng tức giận bỏ ra khỏi phòng
Thư ký Lưu cũng bước vào, anh liền tức giận quát cô thư ký

- không cần thiết thì đừng vào đây

Thư ký Lưu lo sợ khi nhìn thấy anh tức giận, cô run run lên tiếng

- Dương tổng, chủ tịch tập đoàn Địch Lệ gọi đến nói anh trưa nay đến nhà hàng Pháp Chi gặp cô ấy có việc quan trọng

Chưa đợi Dương lên tiếng đáp lại thì cô thư ký Lưu như con mèo sợ hãi nhanh chóng chuồn đi ngay. Cô sợ nhất chính là Dương tổng của mingf nổi giận, dáng vẻ thường ngày rất phong nhã lại tiêu soái nhưng khi tức giận lên thì khiến người khác lo lắng

- vậy tôi xin phép ra ngoài

......................

Buổi trưa tại nhà hàng Pháp Chi, nhân vật lớn nhất Trung Quốc là Dương Dương xuất hiện. Anh vừa bước vào thì nhân viên phục vụ liền cúi đầu chào anh

- Dương tổng chào ngài ! Mời ngài theo tôi

Có thể khiến một đại tổng tài đến nơi đây thì đã sắp xếp rất kĩ. Nam phục vụ đã được sắp xếp đứng bên ngoài để đợi Dương Dương đến, cho nên vừa nhìn thấy anh thì đã biết bản thân nên làm gì.

Nói rồi nam nhân viên phục vụ kia dẫn Dương đến bàn VIP Nhiệt Ba đang ngồi

- Dương tổng tôi không ngờ anh lại có hứng thú muốn biết chuyện quan trọng mà tôi nhắc đến trong điện thoại

- ý gì ?

Nhiệt Ba thư thái miệng nhếch mép cười, tay nâng ly rượu nhấp môi uống một ngụm rồi lên tiếng nói tiếp

- cũng không có gì nhiều, chỉ là tôi muốn biết ngày hôm qua anh có đến khách sạn tìm Lập tổng hay không ?

- Lập tổng nào ? Tôi chưa từng biết cô gái nào họ Lập, tôi chỉ biết cô gái họ Trịnh và cô ấy là phu nhân của tôi

- không lẽ......chiếc áo khoác hôm qua là của anh ?

- áo khoác ?

Bộ mặt và ngữ điệu của Dương hệt như chuyện Nhiệt Ba vừa nhắc với anh chẳng có liên quan, tay nâng ly rượu uống cạn sạch, ánh mắt vẫn như vậy rũ bỏ mọi chuyện Nhiệt Ba nói

- Dương tổng anh giả vờ hay thật đấy. Anh nghĩ chuyện anh đến tìm Sảng không ai biết sao ?

- tôi căn bản chẳng hiểu cô nói gì cả !

- cậu ấy nói tất cả những việc anh đã làm với cậu ấy

Nhiệt Ba chẳng còn cách chỉ có cách tốt nhất là dẫn dụ Dương tự khai ra nhưng Dương liệu sẽ mắc câu.

- vậy thì nói nghe xem !

Lần này ai bị cứng họng thì cũng biết rồi đấy chứ.

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro