Chap 3: sao lại là anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 ngày trôi qua Sảng không ngừng tìm việc nhưng đều không công ty nào nhận cô bởi tính hậu đậu của cô.

- Sảng Sảng dậy đi !

Sảng nói với giọng ngái ngủ, mắt căn bản là mở không lên.

- để mình ngủ thêm một lát nữa đi.

- mặt trời đã mọc lên đến mông cậu rồi mà cậu còn ngủ nữa.

- để mình ngủ đi dù gì giờ mình cũng không còn việc gì làm.

Nói rồi Sảng kéo lấy chăn xoay qua nơi khác chùm cả người lại trong tấm chăn.

- thôi được cậu ngủ tiếp đi, mình phải đến công ty làm rồi không ở lại với cậu nữa.

Sảng không trả lời mà đáp lại bằng giọng ngái ngủ của bản thân.

Cứ thế Sảng cứ ngủ đến 10h trưa thì có cuộc gọi. Tay giơ lên vớ vớ ngay bàn, chộp lấy cái điện thoại Sảng nói với giọng uể oải, vẫn còn say ngủ.

- tôi là Trịnh Sảng đây !

Đầu dây bên kia liền lên tiếng.

- chào cô Trịnh, tôi là người của tập đoàn Dương Gia gọi cho cô là để thông báo cô đã thông qua phỏng vấn và được tuyển vào tập đoàn của chúng tôi.

Sảng nghe được tin tốt như vậy liền tỉnh táo ngồi dậy, cô không dám tin một tập đoàn lớn như Dương Gia lại nhận cô.

- dạ cảm ơn chị. Vậy khi nào em có thể đến để làm ạ ?

- chiều nay cô rảnh thì hãy đến nha.

Sảng một lần nữa không dám, là thật sao ? Cô giơ tay nhéo mạnh mặt mình. Quả thật rất đau, là thật !

- dạ được chiều nay em sẽ đến.

" cúp máy "

" yeah, cuối cùng cũng có nơi nhận mình làm rồi vui quá. Lần này phải cố gắng không được để mất công việc này được " Trịnh Sảng đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách.

- cô Trịnh cô dậy rồi sao ? Cô có muốn ăn ít gì không ?

Tiếng quản gia Ngô hỏi cô. Cô mỉm cười trả lời

- chú Ngô con muốn uống một ly sữa tươi và một phần ốp la.

- được

Sau khi ăn xong rồi thì Trịnh Sảng lại lên phòng thay đồ. Cô đứng trước gương tự ngắm mình rồi lấy ra khoảng một chục bộ đồ thử cái này thử cái kia.

- cái này không được, cái này cũng ko được.

Cuối cùng cô cũng thử được một cái ân ý với mình. Một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean kem cùng mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ của cô khiến cô trông trẻ trung xinh đẹp hơn, đi với bộ đồ là đôi giày cao gót tầm 3cm màu đỏ do Nhiệt Ba tặng cô hôm sinh nhật vào 3 năm trước mà bây giờ cô mới mang. Sau đó Sảng đi xuống và đi đến gara lấy một chiếc xe máy màu xanh chạy đến công ty.

Khoảng 15p sau Sảng đã đến trước cửa tập đoàn Dương Gia. Cô nhìn lên một toà lầu cao 91 tầng do quá cao cô phải ngã cái người mới có thể thấy hết cả toàn nhà.

- cao quá, sang trọng quá, đi lên chắc què chân mất.

Thư ký Lưu từ lâu đã đứng đợi cô bên ngoài, vừa thấy cô đến liền đi ra nói làm dập tắt ý nghĩ của Sảng.

- cô Trịnh mời cô đi theo tôi lên gặp Dương tổng.

- vâng

Sảng vừa bước vào biết bao cặp mắt nhìn về phía Sảng là do họ ghen tị Sảng được Dương tổng của họ trọng dụng hay là lo sợ thay cho Sảng sắp phải chết khi phải làm cấp dưới của Dương tổng người được mọi người đặc cho cái tên là " tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn "

..................

" cốc, cốc "

- vào đi

Phía bên trong phòng cất lên một giọng nói âm trầm, Sảng nghe xong cũng có chút giận mình. Trên đời sao có người giống giọng nói như vậy.

- Dương tổng, cô Trịnh đã đến.

- cô đi ra ngoài đi

Thư ký Lưu đưa Sảng vào trong xong rồi rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn mình Sảng và Dương.

- Dương...Dương tổng...

- cô sợ tôi lắm sao ? Mà lần đầu gặp lại ăn nói lắp bắp.

- không có

- vậy thì tốt

- cho tôi hỏi tôi làm việc gì ở đây ?

Sảng cứ nghĩ mãi với thân phận và tài năng của cô căn bản cũng chỉ có thể làm nhân viên quèn hay là tên sai vặt nhưng cô lại có bằng kế toán mà ít ai có được, liệu có phải sẽ nhận vào phòng kế toán mỗi ngày ung dung đến tiền mỗi tay hay không.

- làm trợ lý cho tôi.

Vừa nói dứt câu anh quay người chiếc ghế lại. Một gương mặt hoàn mỹ đập vào mắt cô. Là anh ?

- sao lại là anh ?

- ngạc nhiên lắm sao ?

- vô cùng ngạc nhiên, tôi không ngờ cấp trên của tôi lại là người mà tôi mang lại xui xẻo. Anh không sợ tôi mang xui xẻo cho anh sao ?

Cô gái này thật ngây thơ, còn tưởng cô sẽ nói không phải anh sẽ bắt tôi làm đến chết để trả thù chứ ai ngờ bay đến lại là câu cô quan tâm anh.

- không sợ vì tôi biết không ai được may mắn hay xui xẻo suốt đời cả. Ngay cả tôi hiện giờ đang làm một người cao cao tại thượng nhưng chưa chắc mười mấy năm sau tôi vẫn được như bây giờ.

- anh nói chí lý lắm !

- tôi làm người có ba nguyên tắc. Thứ nhất là khi nào hỏi thì trả lời không hỏi thì đừng nói. Thứ hai là đi bên cạnh tôi thì lúc nào cũng phải xinh đẹp không cần biết ở nhà cô ăn mặc ra sao nhưng đi với tôi thì hãy nhớ điều này. Thứ ba là khi nào tôi gọi thì phải lập tức có mặt vì tôi không thích người chậm chạp.

- tôi đã nghe rõ hết rồi. Nhưng tôi còn có thắc mắc...

- nói

- nếu như lúc anh gọi tôi mà lúc đó tôi đang tắm hay đang nằm trong bệnh viện thì làm sao ?

Câu hỏi này nghe thật thú vị, cũng là cái cớ tốt nhất cho sự lười biếng.

- cô tự trả lời mình đi.

-nếu đang tắm thì tôi sẽ không nghe máy, còn đang nằm viện mà anh gọi tôi thì tôi sẽ nghe máy nhưng khi nghe máy việc đầu tiên là chửi người làm phiền tôi trong khi tôi đang nằm viện.

Còn nghĩ cô sẽ nói cái gì ai ngờ lại nói chuyện thú vị như vậy, nghĩ cái gì liền nói ra cái đó, cái tính này nhất định có nhiều người thích cũng sẽ đắc tội không ít người.

- nói đủ chưa ?

- đủ rồi, vậy tôi đi làm việc nha.

Sảng quay gót định chuồn đi bởi vì nhìn khuôn mặt của Dương lúc này cô thật sự sợ mình sẽ bị băm ra.

- cô định làm gì khi tôi chưa giao việc cho cô ? Hay cô định quậy phá tơi bời công ty tôi ?

- tôi không dám

- được rồi cô qua kia ngồi đi khi nào có việc tôi sẽ giao cho cô.

Sảng nhìn theo hướng tay Dương chỉ là chiếc ghế sofa êm dịu.

- ngồi ở ghế sô pha hả ?

- nếu thích thì ngồi dưới sàn cũng được vì ngày nào cũng được quét dọn sạch sẽ.

Sảng nhanh chóng bay thẳng lên chiếc ghế sô pha trước mặt mình mà ngồi xuống.

Ngồi suốt mà vẫn không có việc gì để làm Sảng chỉ biết ngồi đọc báo, uống nước và đi vệ sinh cứ vậy suốt 2 tiếng đồng hồ.

- Dương tổng anh cho tôi ngồi ở đây tôi thật sự rất chán.

- cô muốn làm việc đến vậy sao ?

- rất muốn

Anh giơ tay nhấn số trên điện thoại bàn

- thư ký Lưu cô mang tất cả những tài liệu trong tháng này lên cho tôi.

3p sau thư ký Lưu mang một sấp tài liệu lên.

- Dương tổng tài liệu anh cần !

- để trên bàn rồi ra ngoài

Trịnh Sảng chạy lại bàn Dương Dương hỏi

- nhiều tài liệu đến vậy sao ?

- cô nói rảnh rỗi không việc gì làm thì giờ đem tất cả ngồi làm đi.

- nhưng đã 4h hơn rồi

- vậy thì mang tất cả về nhà làm ngày mai phải đưa cho tôi xem.


Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro