Chap 4 : nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảng nhìn sấp tài liệu trên bàn ai oán hỏi :

- nếu thắc mắc tôi hỏi ai được chứ ?

Đúng vậy nha, về đến nhà ôm tài liệu về làm thì không sao nhưng mà thắc mắc lấy ai hỏi, rồi sao hoàn thành kịp.

- chị em của cô, Nhiệt Ba.

- tôi có bạn tên gì mà anh cũng biết nữa sao ?

Sảng tỏ vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của cô. Cả chuyện bạn cô là ai mà Dương tổng nhà cô cũng biết, quá lợi hại lại quá nguy hiểm.

- cô không biết tôi là người như thế nào sao ?

- không biết.

Sảng không biết, Dương cũng lười trả lời.

~ tại Địch Gia

- Sảng Sảng cậu về rồi ?

Sảng mệt mỏi ôm lấy sấp hồ sơ bước vào cửa.

- haizz... về rồi !

Nhiệt Ba chạy lại phụ giúp Sảng ôm lấy ít hồ sơ.

- sao nhiều tài liệu dữ vậy ? Là cái tên Dương tổng đó anh ta bảo mình về làm nếu ngày mai phải đưa anh ta.

- cái gì ? Mình nghe danh anh ta nghiêm khắc, lại độc đoán lại rất thích hành hạ nhân viên đã lâu mà không tin ai ngờ thấy anh ta hành cậu mình mới tin.

~

Từ khi Sảng về nhà thì đóng chặt cửa phòng ở bên trong cho đến tối.
Nhiệt Ba thấy Sảng không xuống liền lên phòng gọi cô.

- Sảng Sảng cậu ra ăn tối đi !

- cậu ăn đi mình phải làm xong đống hồ sơ này rồi mình mới ăn.

Nhiệt Ba lo cho Sảng thật sự sẽ vì đống hồ sơ kia mà bỏ đói bản thân.

- hồ sơ nhiều như vậy không làm hết được một ngày đâu, cậu ăn đi rồi từ từ làm. Không kịp thì ngày mai làm, Dương tổng anh ta sẽ không ác đến nỗi đuổi việc cậu đâu. Tin mình đi !

- thôi được, mình xuống ăn liền cậu xuống dưới đi.

Hơn nửa tiếng sau Sảng mới lờ đờ đi xuống trong một bộ dạng khiến người khác phải kinh sợ. Đầu tóc thì rối bời, gương mặt thì tái nhạt, quần áo đi làm vẫn chưa thay.

Nhiệt Ba thấy Sảng xuống, chạy lại kéo tay cô.

- trời đất, Sảng Sảng của mình, tại sao cậu lại thành ra thế này chứ ?

Nhiệt Ba xụ mặt xuống thương tiếc, rõ ràng bạn cô rất xinh đẹp lại không có thói quen ở bẩn. Nhìn lại xem bây giờ đi thảm đến không ai thảm hơn.

- mình không sao, không sao đâu. Lại ăn thôi !

- này ngồi đi, hôm nay mình đặc biệt nhờ mẹ mìng nấu tất cả những món ăn cậu thích để cậu ăn đấy. Có mì ý sốt cà chua, cơm sườn lạp xưởng, tôm chiên, gà chiên, nón tráng miệng thì có nho cậu thích. Còn nước thì có trà sữa matcha, còn có cả kem cậu thích nữa. Cậu ăn đi !

-Sảng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Nhiệt Ba, đống đồ ăn trên bàn này nhiều đến mức mấy người ăn còn được đấy. Định nuôi cô thành heo sao ?

- Tiểu Ba cậu định cho mình ăn giống heo sao mà nhiều dữ vậy ?

- ăn không hết thì để lại, khuya có đói thì xuống ăn

- cảm ơn cậu nhiều Tiểu Ba.

Nói rồi Sảng cầm đũa lên và ăn. Chỉ sau 40p tất cả thức ăn, thức uống trên bàn đều rơi vào bao tử của Sảng. Rõ ràng nói ăn không hết mà, sao lại vào bụng nhanh như vậy ?

Nhiệt Ba ngồi đối diện nhìn mà há hốc mồm.

- cậu ăn ghê thế sao Sảng ? Không phải cậu nói mình cho cậu ăn giống như heo sao ? Vậy mà cậu lại ăn hết, vậy chắc cậu là heo rồi.

- chắc là vậy đó, mỗi lần mà có thức ăn mìng thích bày ra trước mắt thì bao nhiêu mìng cũng ăn hết cho dù là đầy bàn.

- thôi, tui biết sức cô ăn nhiều rồi.

Sảng đứng dậy đi rửa tay rồi lên phòng.

- vậy mình lên phòng làm việc đây.

- để mình giúp cậu được không ?

- cậu không biết làm đâu đừng giúp mình nữa.

Nhiệt Ba mỉm cười vỗ vai nói với Sảng.

- không sao, không sao mấy chuyện đó mình biết mà.

- thôi, cũng được.

Nói rồi sau đó Nhiệt Ba và Sảng đi lên phòng, cả hai làm việc cực lực. Làm đến 2h sáng cả hai mệt mỏi mới nằm nghỉ ngơi.

...................

Đồng hồ tích tắc 6h sáng, tiếng chuông đồng hồ reng lên. Sảng mệt mỏi lấy tay đập mạnh đồng hồ ko thương tiếc rồi tiếp tục ngủ

🕖 Một tiếng lại trôi qua, nàng Sảng vẫn chưa dậy. Lúc đó ánh mặt trời rọi vào người Nhiệt Ba làm cô tỉnh dậy

- trời ơi, nắng ơi mày rọi vào tao làm gì ?

Nhiệt Ba uể oải nói, rồi ngồi dậy nhìn lên đồng hồ.

- trời ơi, 7h rồi trễ rồi, trễ rồi !

Nhiệt Ba ngồi dậy lay mạnh Sảng.

- Sảng Sảng 7h rồi dậy mau đi trễ rồi, trễ rồi.

Sảng nghe được Nhiệt Ba gọi trễ liền ngồi dậy.

- trễ rồi hả ? Chết mình rồi, trễ rồi giờ làm sao ?

- cậu còn ở đây trách thì trễ mất đi thay đồ đi rồi mìng bảo chú Ngô đưa cậu đi.

- ừ !

Sảng gấp rút đi đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Mặc dù vô cùng gấp nhưng Sảng vẫn ăn mặc rất hợp thời trang đấy nhé. Chiếc áo sơ mi trắng có buộc nơ màu đen ngay cổ áo phối với chiếc váy xoè màu đen cùng mái tóc nửa buộc nửa thả, đi cùng với bộ trang phục là đôi giày cao gót 5cm màu đen.

15p sau cô có mặt tại phòng Dương Dương

- bây giờ là mấy giờ rồi hả ?

Vừa vào phòng luền bị Dương mắng, Sảng nghe câu hỏi liền nhìn vào đồng hồ.

- 7 giờ 30 phút

- trễ bao nhiêu phút ?

- 45 phút

- cô biết thì tốt, bản kế hoạch đâu ?

Cô còn tưởng là bị đuổi việc, vậy mà lại không nhắc đến. Nhanh chóng Sảng lấy trong giỏ ra đặt tất cả tài liệu lại trên bàn.

- hồ sơ anh đưa cho tôi quá nhiều nên tôi làm không kịp, tôi chỉ làm bao nhiêu đây thôi còn 6 sấp tài liệu tôi vẫn chưa xong.

- hiệu suất làm việc cũng không tồi, cô qua đó ngồi đợi đi.

Sảng nghe lời đi qua đó ngồi đợi vừa ngồi xuống cô liền nghĩ " không phải anh ta nổi tiếng nghiêm khắc, thích hành hạ nhân viên sao ? Sao mình đi trễ không nói gì mình hết vậy ? Hay là anh ta định đuổi mình nên không chửi mình ? " Sắc mặt lo lắng của Sảng hiện rõ lên gương mặt của cô.

Anh đi lại nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô anh liền nở nụ cười.

- bản kế hoạch làm tốt lắm, trong thời gian ngắn mà có thể làm tốt như vậy quả thật khôbg đơn giản.

- cảm ơn Dương tổng !

- tôi nhớ không lầm thì cô có tính hậu đậu mà, vậy tại sao bản kế hoạch lại có thể tốt mà không có chút gì gọi là viết theo cảm tính cách ?

- tại tôi siêng năng mà !

Sảng có chút nhột liền đưa tay gãi gãi đầu.

- lúc nãy tôi nhìn thấy cô có chút lo sợ ?

- tôi....tôi...làm gì có chứ ?

- đừng lo tôi sẽ ko đuổi cô đâu vì sau này còn nhiều việc cần đến cô đó

- hả ? Còn nhiều việc cần tôi sao ?

Ngoài cửa phòng một cô gái mặc chiếc váy trắng ôm sát người khoác thêm áo lông màu xanh nhạt với mái tóc được uốn xoắn màu hạt dẻ xõa ngang vai đi vào. Cô ta mỉm cười lên tiếng :

- Dương tổng lâu ngày không gặp !

Nhìn theo phía giọng nói, anh quay sang nhìn cô gái.

- sao lại đến đây ?

- anh thấy em đến mà không vui sao ?

Dương đáp thẳng một gáo nước lạnh tạt vào người cô gái kia.

- một chút cũng không vui.

- em từ New York đi máy bay về đây suốt mấy tiếng đồng hồ mà chưa về nhà đã đến tìm anh mà anh lại đối xử với em như vậy.

- tôi không ép cô, cũng không bảo cô đến, là do cô muốn đến thôi.

- anh vô tình như vậy với em sao ?

- xin lỗi nha, tôi và cô chỉ là quan hệ đối tác chứ không có quan hệ nào khác.

- anh tuyệt tình với em như vậy là vì người con gái tên Trương Hàn Tử mất tích bấy lâu nay đấy sao ?

Nhắc đến 3 chữ này Dương lại im lặng không tiếp tục đáp lại.

- cô ta đã mất tích từ mười mấy năm trước rồi cho dù cô ta có đứng trước mặt anh chưa chắc anh đã nhận ra cô ta.

- nói đủ rồi mời cô về cho, tôi còn phải bàn việc với trợ lý riêng của tôi.

- được em đi


Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro