Chap 6 : tôi giúp anh tìm cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Dương đi về phòng thì không thấy Sảng anh định đi ra tìm cô thì cô quay về.

- Dương tổng anh định đâu nữa à ?

Sảng vừa bước vào liền nhìn thấy Dương định ra khỏi cửa nên lại thắc mắc hỏi.

- cô đi đâu vậy ?

Sắc mặt của Dương không tốt lên tiếng hỏi, bởi vì trước nay chưa có nhân viên nào dám trái lệnh anh nhưng hôm nay Sảng lại là người đầu tiên.

- tôi đi vệ sinh vậy mà anh cũng quản sao ?

Sảng đẩy anh ra đi vào phòng lại bàn cầm sấp hồ sơ lên

- nè, tất cả hồ sơ tôi làm hết rồi anh xem đi có gì sai thì sửa lại.

- để đó đi, tôi xem sau

- à mà tôi có chuyện muốn hỏi anh ?

- chuyện gì nói đi ?

Trước khi nói vẫn là bảo đảm rằng không bị mắng bởi vì cô sợ nhất là nghe người khác lãi nhãi bên tai.

- nhưng anh hứa đừng mắng tôi nha.

Dương không đáp lại chỉ gật đầu. Sảng thấy vậy liền hiểu ý, kéo tay Dương qua ghế ngồi xuống rồi thở một hơi thật mạnh nói.

- lúc nãy tôi lên tầng 19 nghe được anh nói chuyện với một người phụ nữ.

Dương không dám tin một ngày mà Sảng phạm phải liên tiếp mấy sai lầm.

- cô...

- tôi chưa nói xong mà, tôi nghe anh nói anh tìm cô gái gì tên Hàn Tử gì đó. Tôi sẽ giúp anh tìm cô ấy có được không ?

- người hậu đậu như cô mà có thể giúp sao ?

- Dương tổng anh xem thường Trịnh Sảng tôi quá rồi đó.

- không cần cô giúp, với địa vị như tôi chỉ cần lên tiếng thì sẽ tìm ra cô ấy.

Nghe Dương nói Sảng cười lớn, nếu thật sự tìm ra thì đã không phải xa nhau lâu như vậy.

- anh nói dễ quá à, nếu như cô ấy ở trước mặt anh mỗi ngày mà cô ấy không muốn nhận anh thì anh có tìm cũng không được đâu.

-nếu cô rảnh như vậy thì cứ giúp.

- được, cảm ơn anh đã đồng ý cho tôi giúp anh. Tôi không ngờ ngồi lạnh lùng như anh mà cũng có lúc ấm áp như vậy.

- cô còn làm việc cho tôi thì sẽ còn nhiều nhiều chuyện hơn đó.

- tôi rất hân hạnh thưa Dương tổng !

Dương đứng dậy rồi nhìn Sảng lạnh nhạt nói.

- được rồi, tôi đưa cô đi mua sắm để tối nay cùng tôi đi dự tiệc của tập đoàn Thái Hà.

- quần áo tôi nhiều rồi không cần mua đâu. Với lại tiền mua quần áo đó tôi không thể trả cho anh được.

Sảng cô tuy không có nhiều tiền nhưng cô làm người trước nay không thích mắc nợ người khác.

- không cần trả đó là tiền của công ty !

- thật vậy sao ?

- ukm

- vậy thì tôi đi

Dương Dương đưa Trịnh Sảng đến trước cửa tiệm shopping Mailsy cửa hàng thời trang lớn nhất tại Trung Quốc.

Chiếc xe dừng trước shopping, Sảng bước từ trên xe xuống, đưa mắt nhìn lên.

- wow, đẹp quá, sang trọng quá, lớn quá !

- vào thôi !

- mua một bộ thôi cũng hết mấy triệu rồi phí tiền quá hay đi ra chợ mua đi.

Cô tiết kiệm đến vậy ư ? Sợ công ty không có tiền trả phí sao ?

- cô nghĩ tôi không đủ tiền trả hay là cô nghĩ cô đã đẹp mặc gì cũng đẹp ?

- anh nghĩ sao thì tùy anh nhưng chỗ này sang trọng quá tôi như vậy đi vào người ta sẽ bàn tán đó .

- vào đi, nói nhiều quá !

Sảng ngậm ngùi bước vào shopping sang trọng, tuy rất không nỡ tiêu tiền nhưng đây là lệnh sếp cô không thể cãi, lại huống hồ đây là tiền công ty, cô không cần tốn một xu.

Các cô nhân viên thấy anh bước vào liền đi lại cúi đầu chào anh.

- Dương tổng !

- các cô chọn chiếc váy nào vừa đẹp vừa sang trọng cho cô ấy cho tôi.

- dạ được ạ !

- nhớ phải làm cho cô ấy từ trên xuống dưới hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ quê mùa bây giờ.

Sảng nghe Dương nói liền cau mày nếu như anh không phải sếp của cô, cô từ lâu đã mắng anh rồi. Chứ ở đó chê cô quê mùa !

- tiểu thư, mời cô theo tôi qua bên đây !

Cô nhân viên dẫn Sảng đi chọn đồ còn Dương thì đi lựa một bộ vest để cho bữa tiệc tối nay. Đi một hồi anh gặp người phụ nữ được gọi là Trương tổng. Bà bước lại mỉm cười nói :

- hôm nay cậu có nhã hứng đến mua quần áo sao Dương tổng ?

- Trương tổng bác cũng rảnh rỗi mới đến đây mà !

- tôi đi cùng đứa con trai nuôi đến đây để lấy đồ vest cho bữa tiệc tối nay còn cậu ?

- tôi đi cùng trợ lý riêng của mình đến để lựa đồ cho cô ấy.

- cậu cũng đầu tư cho cô trợ lý của mình quá rồi đó !

- không dám, chỉ là tôi không muốn ai đi cùng mình đều phải đẹp.

Hai người đang nói chuyện thì Sảng từ phòng thay đồ bước ra.

- Dương tổng có đẹp không ?

Ánh mắt anh lúc này đang nhìn chằm chằm vào Sảng mà không chớp. Anh đứng hình trước người anh cho rằng rất bình thường cho dù mặc gì cũng không đẹp nhưng không ngờ cô lại làm anh nghĩ khác đi trông chiếc váy ngắn màu trắng ở ngay eo là một sợi dây buộc nơ màu đỏ trên đầu gối kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng đính một ít đá màu đỏ trông Sảng lúc này thật làm người ta điên đảo và không thể rời mắt khỏi.

Sảng tiến lại phía Dương mỉm cười hỏi.

- Dương tổng có đẹp không ?

Dương định hình lại rồi trả lời.

- tạm được

- vậy tôi chọn chiếc váy khác nha ?

- không cần !

Không phải nói là tạm được sao ? Tức là chưa đẹp rồi, thay là phải mà, sao lại không cho thay ? Sảng thật sự không hiểu nổi vị sếp này của mình đang nghĩ cái gì.

- nhưng đi với anh là phải đẹp chứ mới tạm được có nghĩa sẽ xấu.

Trương tổng đi lại nói nhỏ vào tai Sảng.

- cậu ấy chưa bao giờ khen ai, nên để cậu ấy nói được hai chữ lúc nãy là cô rất đẹp rồi đó.

- thật sao ?

- thật mà !

Lúc này Sảng mới nhớ ra việc quan trọng hơn là muốn biết thân phận người phụ nữ trước mặt. Nghĩ gì liền hỏi đó.

- xin hỏi quý danh của cô ?

- tôi là Trương Quân Ninh, Trương tổng tập đoàn Harily.

👉 Trương Quân Ninh : 46 tuổi là chủ của tập đoàn thiết kế thời trang Harily. Bà là mẹ kế của Cổ Lực Na Trát.

- là tập đoàn thời trang đứng đầu Trung Quốc sao ?

- đúng vậy !

Sảng theo phép lịch sự chìa tay ra, ý muốn bắt tay xã giao.

- Trương tổng con chào cô, con là trợ lý riêng của Dương tổng con tên là Trịnh Sảng.

- chào con, nếu cô không bỏ rơi con mình thì chắc con gái cô bây giờ cũng bằng tuổi con cũng xinh đẹp như con.

- người cô nói là Hàn Tử tiểu thư sao ?

- con biết nó sao ?

- không có, chỉ là con nghe Dương tổng nhắc đến cô ấy.

Dương đứng này bị hai người phụ nữ xem như không khí liền không vui, lên tiếng nói.

- được rồi, đi thanh toán rồi còn về làm việc nữa.

- Trương tổng con đi trước chào cô !

Nói rồi Sảng quay đi cùng Dương, khi cô quay đi Trương tổng đã nhìn thấy trên vai trái cô có một vết bớt y hệt như người con gái của bà

- chẳng lẽ là nó sao ?

    Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro