Chap 7 : sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại bữa tiệc của tập đoàn Trương Thị được tổ chức ở khách sạn Lisa đứng đầu Trung Quốc. Tại bữa tiệc có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng của các tập đoàn đều xuất hiện ở đây.

K...É...T

Một chiếc xe Maybach màu trắng dừng lại ngay trước cửa khách sạn. Nhân vật đặc biệt đầy quyền lực nhất ở Bắc Kinh, Trung Quốc từ trên xe bước xuống đó là một chàng trai mặc một bộ đồ vest đen vs gương mặt lạnh lùng khiến người khác nhìn phải run sợ. Anh bước xuống xe cùng một cô gái có gương mặt khả ái vận trên người chiếc váy trắng ngay eo buộc nơ màu đỏ cùng mái tóc xõa ngang vai được nhuộm màu hạt dẻ. Cả hai cùng sánh nhau đi trên thảm đỏ bước vào cánh cửa khách sạn khiến mọi người xung quanh phải rầm rồ bàn tán.

- người 1 : đó không phải là Dương tổng tập đoàn Dương Gia sao ?

- người 2 :phải rồi !

- người 1 : nghe nous anh ta lạnh lùng lắm mà, sao có thể để ý cô gái nào được.

- người 3 : cô gái này cũng lợi hại lắm mới được Dương tổng người có địa vị nhất Bắc Kinh để ý đó.

- người 2 : Dương tổng chắc cũng chỉ quen cô ta vì công việc thôi.

Người 1 vì không chấp nhận được sự thật nam thần của mình đang quen cô gái khác nên nghe người 2 nói liền gật đầu đồng ý.

Không biết ở đâu lại xuất hiện thêm người thứ tư, xen vào nói.

- chưa chắc đâu tôi nghe nói anh ta tuy lạnh lùng nhưng rất chung tình không như những công tử khác đâu.

- người 3 : nghe nói thôi, chứ có phải thật đâu vì công tử nào mà chẳng vậy chỉ quen vài ngày rồi bỏ thôi.

Trong bốn người bàn tán này thì đã có ba người đều là thần tượng Dương Dương, nghe cô gá thứ ba nói vậy bọn họ cũng không muốn nói gì với cô gái đó nữa. Người ta đã có định kiến với một người thì cho dù người đó có tốt thì người ta vẫn không thích.

Trịnh Sảng sánh bước cùng Dương Dương một người có thế lực nhất Bắc Kinh đi vào làm cho người này ghen tỵ người kia ngưỡng mộ.

Nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình Trịnh Sảng có chút không quen, liền lên tiếng hỏi.

- Dương tổng sao nhiều người nhìn vào anh và tôi vậy ?

- bình thường thôi !

- không lẽ mỗi lần anh đi với ai cũng bị người khác bàn tán vậy đó hả ?

Đúng là chỉ có mỗi cô mới lắm lời như vậy, nên anh cũng lười phải giải thích.

- sau này chắc tôi không dám đi với anh quá, nếu không ra ngoài đường người ta nhận ra tôi từng đi bên cạnh anh thì tôi sẽ rước thêm phiền phức mất.

Phía xa Trương Quân Ninh, Trương tổng đi lại phía anh.

- Dương tổng hôm nay cậu thật khiến người khác ngạc nhiên khi đi cùng với trợ lý mình đấy.

Sảng đứng bên cạnh nghe nói mỉm cười chào.

- Trương tổng con chào cô ạ !

- không ngờ con lại xinh đẹp như vậy đấy trợ lý Trịnh.

- cảm ơn cô !

Quân Ninh dẫn Sảng và Dương vào bữa tiệc, bữa tiệc được tổ chức giữa một khoảng đất rộng xung quanh là hồ bơi

- wow, đẹp quá !

Trịnh Sảng lần đầu nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy nên không nhịn được mà thốt lên.

- sau này con còn đi nhiều nơi đẹp lắm con không cần phải ngạc nhiên như vậy.

- Trương tổng cô nói vậy là có ý gì ?

- con tự nghĩ đi, con là trợ lý riêng của một người chỉ cần ho một tiếng có thể làm cả Bắc Kinh ngã sụp vậy thì sao ?

- vậy là sau này con còn đến nhiều nơi sang trọng hơn thế, đẹp hơn thế nữa sao ?

Trương Quân Ninh chỉ gật đầu không nói gì. Đúng lúc ở phía xa Nhiệt Ba đi lại phía Trịnh Sảng.

- Tiểu Sảng !

Sảng quay lại nhìn thấy Nhiệt Ba vui mừng chạy ôm lấy cô nói.

- cậu cũng đến đây sao ?

- mình là giám đốc Địch Thị mà, sao có thể không đến được chứ.

- cũng phải rồi !

- còn cậu, cậu đi cùng với Dương tổng đến đây sao ?

Vừa bước đến Nhiệt Ba đã để ý Trịnh Sảng đến cách ăn mặc của cô hôm nay cũng không giống thường ngày, nếu không phải Dương Dương đưa đến thì ai có thể đưa Trịnh Sảng đến.

- chiếc váy này đắt tiền lắm đấy ít nhiều gì cũng hơn 15 vạn, vì đây là thiết kế nổi tiếng của LyLy Tổng.

Trịnh Sảng nghe Nhiệt Ba nói mà không khỏi kinh ngạc, Dương Dương giàu có ai mà không biết nhưng không ngờ cả chi tiêu cho nhân viên cũn sang như vậy.

- đắt thế sao ? Gấp 10 lần tiền tháng lương của mình luôn.

- à quên mất chuyện quan trọng, mình sợ cậu không có trang sức đeo nên mới đem sợi dây chuyền này đến cho cậu.

Nhiệt Ba cầm sợi dây chuyền hình phượng hoàng giơ lên.

- mình nhớ là nó lạc ở đâu rồi mà sao cậu tìm được vậy ?

- nó nằm ở trong hộp trang sức của mình đấy. Cậu hậu đậu thật, đến cả di vật duy nhất để tìm người thân mà cũng quên.

- vậy cậu đeo cho mình đi được không ?

Nhiệt Ba định đeo sợi dây chuyền cho Sảng nhưng chưa kịp giúp Sảng đeo lên thì Nhiệt Ba đã bị gọi đi.

- Nhiệt Ba con qua đây một chút !

- dạ con qua ngay !

Nhiệt Ba không đeo được sợi dây cho Sảng có chút áy náy nên đã nắm tay kéo Sảng qua chỗ Dương Dương nhờ anh giúp.

- Dương tổng phiền anh đeo dây chuyền cho Sảng nhà tôi nha, cảm ơn ! Tôi có việc phải đi trước rồi !

Nói rồi Nhiệt Ba đưa sợi dây chuyền cho anh rồi rời đi. Dương nhìn sợi dây chuyền ánh mắt cậu bỗng thay đổi sắc mặt.

- sợi dây chuyền này ở đâu cô có ?

- anh hỏi sợi dây chuyền sao ? Sợi dây chuyền này từ lúc tôi sinh ra đã đeo nó rồi. Có thể là tính vật người thân để lại cho tôi !

Trương Quân Ninh đang đứng gần đấy nghe được liền quay sang khẩn trương hỏi tiếp.

- con là mồ côi sao ?

- năm 3 tuổi con đã bị ba mẹ bỏ rơi, đến cả mặt ba mẹ con cũng không nhớ.

- con sống mái ấm nhi đồng Hạnh Phúc có phải không ?

- sao cô lại biết ?

* Quân Ninh nghĩ " chẳng lẽ là nó sao ? "

Dựa vào sợi dây chuyền hôm nay và dấu bớt trên lưng của Trịnh Sảng mà Quân Ninh nhìn thấy nhất định không thể nào trùng hợp đến như vậy.

- con bé thật sự là Hàn Tử !

- Trương tổng cô có ý gì ?

Dương Dương đứng nãy giờ đều hiểu tất cả những gì Quân Ninh nói, anh không muốn vì phóng đoán và trùng hợp nhất thời ảnh hưởng đến phán đoán của Quân Ninh nên đã lên tiếng chấn an bà.

- Trương tổng, cô đừng kích động !Chúng ta có thể nhận nhầm người.

Sảng không hiểu liền hỏi chuyện.

- hai người nói gì vậy ?

- không có gì, để tôi đeo dây chuyền cho cô.

- cảm ơn anh !

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro