Chap 8 : bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương đeo xong sợi dây chuyền cho Sảng anh nói.

- dây chuyền của cô đẹp lắm !

- sợi dây chuyền này bình thường mà có gì đâu mà đẹp chỉ có cái mặt dây chuyền hình phượng hoàng thôi.

- chính là cái mặt dây chuyền, mẹ tôi rất thích mặt dây chuyền hình này mà tôi tìm không ra. Phải rồi, mấy ngày trước tôi không thấy cô đeo là tại sao ?

- mấy ngày trước nó bị lạc mất nhưng mà may Tiểu Ba tìm lại giúp tôi.

Dương gật đầu ý là đã hiểu.

- mà tôi có thắc mắc là tại sao anh và Trương tổng quan tâm sợi dây chuyền này như vậy ?

Sảng đứng nghĩ hồi lâu rồi chợt nhớ ra.

- không lẽ tôi, sợi dây chuyền và cái bớt ngay vai trái của tôi có quan hệ sao ?

Vẫn là mặt lạnh không đáp lại cô, chuyện còn chưa sáng tỏ anh không muốn quá nhiều người biết.

Dương Dương quay mặt đi khi nghe Sảng nói.

- đúng rồi, con là con gái của mẹ đó Sảng !

Nước mắt từ từ lăn trên gương mặt của Quân Ninh.

- con gái, tôi từ nhỏ đã không có ba mẹ là bác Địch nhận nuôi tôi.

- Hàn Tử mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con mà, mẹ thật sự không muốn bỏ rơi con ở mái ấm nhi đồng đâu.

Sảng cười nhếch mép nhìn Trương Quân Ninh, cô cuối cùng cũng hiểu được hai người Dương Dương và Trương Quân Ninh vừa nãy nói là ý gì rồi.

- tôi đã biết hết mọi chuyện từ khi nghe được 2 người nói chuyện rồi nhưng không ngờ sự thật lại để hai người biết sớm như vậy.

- vậy con muốn giấu không để mẹ biết sao ?

- phải vì tôi không muốn nhận lại người mẹ như bà cho dù bà có giàu sang thế nào nhưng bà nhẫn tâm bỏ tôi là bà sai.

- vậy là cô chính là Hàn Tử người mà tôi chờ suốt mười mấy năm qua sao ?

- phải, nhưng xin lỗi tôi không muốn nhận người mẹ như bà ta và tôi cũng sẽ không bao giờ mang tên Hàn Tử.

- anh chờ đợi em mười mấy năm qua em có biết không trong suốt mười mấy năm qua anh vẫn luôn kiếm tìm em, em biết nhưng tại sao lại không nhận anh chứ ?

- vì tôi không muốn như hai ngưowid phải sống cuộc sống giàu sang bị mọi người xung quanh chỉ chỏ soi mói đời tư, vậy đã đủ chưa ?

Sảng nói rồi quay gót bỏ đi, Dương bắt lấy cánh tay cô giữ lại.

- cho dù em có là Hàn Tử hay Trịnh Sảng thì anh vẫn yêu em, yêu em rất nhiều. Xin em đừng rời xa anh một lần nữa giống như Hàn Tử của mười mấy năm trước đã rời xa anh có được không ?

Sảng quay lại nhìn anh mỉm cười đáp lại.

- tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ ở gần anh hay yêu anh đâu Dương tổng à.

Nói rồi Sảng gỡ bàn tay Dương đang nắm chặt cánh tay cô ra rồi chạy đi trong bữa tiệc.

Mọi chuyện ba người nói đã được phóng viên chụp hình và ghi lại không xót một chữ.

.....................

Sáng hôm sau tại ngôi biệt thự Địch Gia

- Tiểu Sảng cậu mở cửa ra đi !

Tiếng gọi lo lắng của Nhiệt Ba.

- mình không mở cửa đâu, cậu đi đi, mình bây giờ không muốn gặp ai cả.

- ngay cả người chị em tốt như mình cậu cũng không muốn gặp sao ?

- mình...

Sảng vẫn là không kìm được lòng, tiến lại cánh cửa mở cửa cho Nhiệt Ba.

- Tiểu Sảng cậu làm sao thế ? Từ khi từ buổi tiệc đó về cậu tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, ai gọi cũng không trả lời.

- mình không sao !

- cậu nói dối, mình biết hết mọi chuyện rồi !

- cậu biết chuyện gì ?

Nhiệt Ba ngồi xuống giường rồi cầm tờ báo đưa cho Sảng.

- chuyện của cậu và Dương tổng đã được báo chí đăng rầm rầm rồi này.

- mình đã cố giấu không để ai biết vậy mà cái đám báo chí chết tiệt vẫn muốn moi tin tức hả ?

Sảng cau mày tức giận.

- cuối cùng cậu cũng có ba mẹ sao cậu không nhận lại họ chứ ?

- mình không muốn nhận lại ai cả. Mình chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi.

- nhưng không phải cậu rất muốn có tình thương của ba mẹ mình sao ?

- giờ thì mình không muốn nữa !

- nhưng...

- cậu ra ngoài đi, mình không muốn nghe nữa !

Sảng đẩy Nhiệt Ba ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại.

- Tiểu Sảng cậu mở cửa ra đi !

- không mở, giờ mình muốn yên tĩnh !

Đến tối trong ngôi biệt thự rộng lớn Địch Gia không có ai ở nhà tất cả mọi người đều đi vắng. Sảng liền thu dọn hành lí và rời đi. Sảng bước ra đến cổng Địch Gia rồi quay đầu lại nhìn.

- cảm ơn cậu Tiểu Ba, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng bên cạnh mình nhưng mình xin lỗi mình phải đi để tránh xa cái nơi thị phi này.

..................

Sáng hôm sau khi Sảng đi nhưng trong nhà không ai biết là Sảng đã đi mọi người cứ nghĩ cô vẫn còn trong phòng.

Nhiệt Ba đứng trước cửa phòng gõ cửa.

- Sảng Sảng cậu dậy chưa ?

Đáp lại Nhiệt Ba lại là tiếng vắng lặng.

- Sảng Sảng cậu trả lời mình đi !

Nhiệt Ba lo lắng khi không nghe Sảng trả lời, cô đi xuống lầu lấy chìa khóa lên mở cửa.

Khi bước vào phòng Nhiệt Ba hoảng loạn khi thấy tủ quần áo trống rỗng và căn phòng thì lạnh tạnh. Nhiệt Ba quay đi quay lại thì nhìn thấy lá thư Sảng viết để trên bàn

* Dòng thư : Nhiệt Ba khi cậu đọc được lá thư này thì mình đã đi một nơi khác sinh sống rồi. Mình xin lỗi cậu vì đi không báo cho cậu biết, nhưng mình mong cậu đừng buồn. Đừng trách bản thân vì không ở bên cạnh mình khi mình buồn khổ nhất. Mình đi rồi mình mong cậu vẫn sẽ sống thật vui vẻ như khi còn có mình ở cạnh, mình mong cậu đừng cho người lục tung Bắc Kinh để tìm mình và mình cũng mong chuyện mình rời đi sẽ không có bất kì ai biết. Hi vọng cậu sống thật tốt, thật vui vẻ sau này mình nhất định sẽ về.


Tuyệt bút Trịnh Sảng !

Nhiệt Ba rơi nước mắt khi đọc được lá thư của Sảng, cô chạy xuống phòng khách.

- quản lý Ngô chú chuẩn bị xe cho cháu đến tập đoàn Dương Gia !

- được, chú đi ngay !

Tập đoàn Dương Gia một chiếc xe hơi maybach trắng dừng lại người bước xuống xe là Nhiệt Ba. Cô đi vào bên trong với vẻ mặt lo lắng

- cho tôi gặp Dương tổng các người

- tiểu thư cô có hẹn trước không ?

Cô nhân viên hỏi

- cô không cần biết cô dẫn tôi đi gặp Dương tổng ngay nếu không...

Dương Dương từ trong thang máy đi ra nói.

- nếu không cô sẽ làm gì ?

- tôi sẽ đốt cả tập đoàn của anh !

- cô dám ?

- anh nghĩ tôi dám không ?

- Địch tiểu thư cô gặp được tôi rồi vậy chắc không cần...

- tôi đến không để đùa với anh, tôi đến là mong anh giúp tôi.

- giúp việc gì ?

- việc này có thể anh không giúp cũng không sao cả.

- lên phòng rồi nói !

- không cần, anh cầm lá thư này đọc xong sẽ biết nên giúp hay không ?

Nhiệt Ba đưa lá thư cho Dương rồi quay gót đi.

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro